5
Hai giờ sáng, khi mọi người đều đã ngủ say, có hai chấm xanh vẫn còn sáng, tớ đã từng thức khuya đến như vậy chỉ để theo dõi cậu, để chờ chấm xanh kia bật sáng, để chờ tin nhắn từ cậu.
Trong màn đên yên ắng đến như vậy, tớ có rất nhiều điều muốn nói cho cậu nghe. Thường thì khi về đêm, tâm tư của con người được đẩy đến cực đại và chỉ cần người mình thích có ở đấy thì 90% họ có thể chạy đến, kể hết mọi tổn thương, mọi suy nghĩ đang đè nén trong lòng.
Bởi đã từng trải qua cảm giác ấy nên tớ hiểu, cái cảm giác người mình thích xuất hiện ngay trước mặt của mình, ai đủ kiên cường mà không chạy đến ôm họ vào lòng cơ chứ?
Bởi vì đã từng bị cậu đẩy ra, nên tớ biết tại sao họ lại do dự đến như vậy.
Bởi vì đã từng nói ra cả lòng mình, nên tớ hiểu cảm giác nhận về một số 0 tròn trĩnh là thế nào, cũng bởi vì cậu đã đi rất xa nên tớ hiểu được cảm giác lo sợ khi người mình thích đột nhiên xa lánh và dần tạo khoảng cách với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top