13

"Chúng ta đã từng là bến chờ của nhau phải không? Đúng vậy, nhưng chỉ là đã từng thôi."

Sự im lặng chỉ trở nên đáng sợ khi nó xuất phát từ những người mình yêu thương. Và cậu là người đã đẩy tớ đến tột cùng của sự đáng sợ, cậu im lặng nhưng lại khiến tim tớ ồn ào về đêm. Tớ đã từng hạnh phúc khi nghĩ rằng duyên phận đã mang chúng ta đến với nhau. Tớ không hối hận khi đã nói như thế, vì khi ấy cậu là duy nhất. Rồi thời gian đi qua, duyên số tựa cánh diều, đứt khỏi sợi dây tình và theo gió trời thoảng đi trên mây xanh.

Cậu mang yêu thương của tớ đến một chân trời khác, tớ cũng chẳng màng đến mà đuổi theo. Vì đuổi thế nào cũng không bắt kịp người đã thay lòng đổi dạ.

Nơi cuối cùng chúng ta đã ở cùng nhau cậu nhớ không? Đó là bến xe của thành phố, nơi chúng ta cùng nhau chờ chuyến xe cuối cùng để về nhà. Nhưng có lẽ lần này chúng ta đã bỏ lỡ chuyến xe ấy và đó cũng là chuyến xe thanh xuân ngắn ngủi.

Hoa và lá ở bên cạnh như một nửa của nhau. Nhưng hoa không có lá vẫn xinh tươi, rực rỡ và vẫn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Còn lá không có hoa chỉ là một màu xanh đơn độc, có xanh của hi vọng, nhưng cũng có xanh muộn sầu.

Hôm nay, ngồi ở bến xe cũ, tớ có nhìn thấy một tờ giấy note của một người lạ vô danh. Trên tờ giấy ghi rằng:

"Chúng ta là bến chờ hạnh phúc nhất của nhau."

Tớ viết lại rằng:

"Chúng tớ đã từng là bến chờ của nhau. Nhưng chỉ là đã từng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top