11
Chúng ta từng quen biết nhau, nhưng rồi cũng vô tình quên mất nhau.
Đã lâu mình không về thăm trường, hôm nay đi công việc tiện đường ghé sang nhìn lại ngôi trường từng học một chút.
Trường vẫn như thế, vẫn to lớn như lần đầu mình trông thấy. Những khoảng sân dài rộng tưởng chừng như vô tận hóa ra lại gói gọn bằng quãng đời học sinh.
Từng góc sân trường đều lưu giữ từng chút kỷ niệm về tình yêu của chúng ta. Ngây dại và trong sáng, tất cả đọng lại trong ba chữ mối-tình-đầu. Hàng ghế đá, căng tin trong sân đều vẫn vậy. Qua bao ngày tháng vẫn thấp thoáng bóng hình chúng ta, nô đùa mỗi khi ra chơi, mỗi lúc ra về. Bước về phía lớp học của chúng ta ngày trước. Nơi ấy vẫn mãi lưu lại tiếng cười nói của cậu, tớ và những người bạn của chúng ta. Cây phượng vĩ năm nào giờ cũng đã cao lớn và trổ bông đỏ rực một khoảng trời. Ôi nhớ làm sao, những cánh hoa phượng được kẹp trong quyển vở viết năm nào. Mọi thứ dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, vậy mà giờ đây, đã lớn cả rồi.
Chúng ta đã từng quen biết nhau, nhưng cũng vô tình quên mất nhau. Dòng thời gian đưa đẩy chúng ta đến những khoảng trời mới và cũng vô tình đẩy chúng ta ra khỏi cuộc sống của nhau.
Sài Gòn, mùa phượng buồn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top