Chương 8:

Thật ra ko chỉ 1 mà tới 2 xe đang theo đuôi bọn họ.

Đầu tiên  là xe của 1 tay săn ảnh, vô tình gặp anh ở sân bay khi đang theo đuôi một người nổi tiếng khác.

Dáng vẻ vội vàng khiến anh ta chú ý dù lúc Tiêu Chiến rời sân bay rất lặng lẽ, và cũng trùm kín nên ko ai nhận ra anh,nhưng làm sao lọt khỏi mắt anh ta, người vừa bị Tiêu Chiến cảnh cáo và đòi kiện cách đây chưa bao lâu. Sau khi "lỡ tay" tung vài bức hình ám muội, tất nhiên là bên toà soạn đã đồng ý thì người bị hoạ lại là anh ta trong khi lão biên của toà soạn trong vai cấp trên bị cấp dưới vượt mặt. Nói chung bề nổi là cảnh cáo anh ta trước mặt đoàn đội Tiêu Chiến chứ sau lưng anh ta vẫn hoạt động bình thường, và sự nghiệp càng sáng rõ bởi lão biên mê mẩn máy góc chụp ám muội  dễ tạo scandal, và dễ mèn tiền người nổi tiếng.

Tối nay anh ta nghe tin ra chụp một đôi minh tinh hẹn hò bí mật,ai ngờ là tin ảo ma, vô tình lại gặp Tiêu Chiến kín mít và ko kèn ko chiên ra từ cổng VIP. Đu theo Tiêu minh tinh cứ nghĩ là nhàm vì trước đây Tiêu Chiến ko tụ tập,ko đàm đúm, ko giao du với ai trong giới,vòng tròn quan hệ ngoại giao gần như rất nhỏ,cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ về căn hộ nhưng đường sai rồi, vậy là anh ta cứ bám theo, tới nhà hàng,một chàng trai khác xuất hiện và nhét tay Tiêu Chiến vào túi áo khoác mình,và chàng trai ấy cực kì đẹp trai,đôi mắt sáng lên khi Tiêu Chiến bước càng ngày tới gần,anh ta cũng vô nhà hàng theo sau họ. Cả 2 tiến về phòng bao, ko bao lâu thì 3 nam 1 nữ trong trang phục ngầu lòi rời phòng....

Chuyện gì trong phòng ,hay bao nhiêu người anh ta ko rõ nhưng cuối cùng là có 4 ng , 2 nam 2 nữ ra khỏi phòng đó cùng đám người mặc đồ đen kia. 2 nữ lên 1 xe, 2 nam nhân còn lại trong đó tất nhiên có Tiêu Chiến theo 1 chiếc khác đi theo hướng ngược lại. Và tất nhiên anh ta sẽ đi theo hướng có Tiêu Chiến.

Trong đầu anh ta giờ có mớ hỗn độn ko giải thích nổi.

Thứ nhất, Tiêu Chiến hẹn hò với nam nhân , hành động thân mật cỡ đó ko nghi ngờ cũng khó.

Thứ hai, Tiêu Chiến hẹn hò với 1 trong 2 nữ nhân trên chiếc xe kia. Cái suy đoán này ko mạnh mẽ bằng cái suy đoán thứ nhất.

Thứ ba,Tiêu Chiến chỉ đang tham gia một bữa cơm đơn giản cùng bạn bè/ người thân, cả 2 đều khó phân tính và Tiêu Chiến rất kín tiếng trong đời sống riêng....

Còn chưa thông suy nghĩ thì xe anh ta đã bị chặn,sau đó 1 2 3 4 người trong trang phục vest đen bước xuống và mang anh ta ra khỏi xe

- Chúng tôi xin lỗi nhưng phải kiểm tra hoặc tịch thu tất cả máy móc liên quan đến quay phim và chụp hình của anh.

Lịch sự kiểu mafia chắc là đây , anh ta nghĩ.

- Nhưng mấy người là ai?

Chẳng ai rảnh hơi trả lời anh ta cả, 4 người bắt đầu lục lọi trong xe ,trên người và thu lại tất cả các dụng cụ công tác của anh ta.

- Các anh là ai??

- Chúng tôi là ai ko quan trọng nhưng tôi mong anh hiểu, đây là cảnh cáo cuối cùng. Anh có thể quay chụp minh  tinh nào cũng được, nhưng người đó thì nên tránh. Tốt cho anh thôi.

Sau đó cả bọn lại rời đi trước khi để lại cho anh ta 1 ít tiền gọi là chặng họng.

Là Tiêu Chiến sao???

Thế lực tới đâu?? 

Gia đình mafia sao???

Là ai cũng kệ, nhưng anh ta chắc chẳng dám rớ vào nữa. Nếu Tiêu Chiến không được vậy thì vòng qua thanh niên kia, anh ta không định về tay không vậy đâu.

-----

- Thưa đại ca, xử lý xong rồi ạ!

Giọng kề bên tai vọng ra từ chiếc điện thoại khiến Trần hiểu cậu Vương kia trong lòng đại ca không hề nhẹ như mọi người vẫn nghĩ

- Thêm người bảo vệ nó, kể cả cậu minh tinh kia. Yêu vào là cái lơ là.

- Dạ, em hiểu ạ. Em sẽ cho bảo vệ cả 2 cậu ấy ạ

Xe lại chạy bon bon trên đường đuổi theo chiếc taxi chở 2 "ông chủ nhỏ" của bọn họ.

Khi taxi vừa dừng cũng là lúc Trần bước xuống,đến cạnh Vương Nhất Bác .

- Chào cậu Vương!

Không khó để nhận ra người đến là ai,sau khi đón tay Tiêu Chiến và thanh toán, cậu mới quay lại nói chuyện cùng người đang đến.

- Chào anh Trần, không phải là trùng hợp đâu nhỉ?

Tiêu Chiến lúc này đứng bên cạnh cậu, 5 ngón tay được bao bọc trong bàn tay to lớn của cậu,anh không có ý định chen vào cuộc nói chuyện này, vì anh không rõ ý đồ, mục đích,chỉ biết người này Nhất Bác có biết.

- Tất nhiên là không ạ. Chỉ là cảmh báo 2 cậu nên cẩn thận.

Trần đưa Nhất Bác những dụng cụ công tác của anh phóng viên nọ,tới lúc này thì Tiêu Chiến không thể không lên tiếng.

- Cảm ơn ạ, lần sau tôi sẽ chú ý.

- Không phải luôn có các anh ở sau tôi à? - trái ngược với suy nghĩ của Trần về Nhất Bác,thì ra biết bọn họ luôn ở sau đi theo cậu.

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Mong cậu hiểu.

- Từ ai? Mẹ hay ông ta!!

Trần không trả lời.

Trả lời cho chết à! Lâu nay vẫn luôn tự hào là mấy năm nay từ khi Nhất Bác rời khỏi Bắc Kinh vẫn luôn bảo vệ cậu ta, ngót nghét 3 năm có hơn rằng không bị phát hiện, giờ thì hay rồi, ếch ngồi đáy giếng.

- Từ ông ta?

Trần cúi đầu càng sâu,vẫn không trả lời.

- Các anh có bao nhiêu người?

Câu này trả lời được.

- 4 người ạ.

- Hãy bảo vệ cả anh ấy.

- Không không cần đâu, anh có thể liên hệ bảo an từ bên đối tác.

- Tất nhiên ạ. Chúng tôi được lệnh bảo vệ cả 2 ạ. - đợi Tiêu Chiến  nói xong Trần mới lên tiếng.

- Ok, vậy đi. Cho tôi số điện thoại tất cả. Bọn anh ở đâu??

Trần gãi đầu, bấy lâu nay bọn họ vẫn luôn ở trong xe đợi 2 người bọn họ di chuyển lại chia ra 2 đội theo 2 xe theo sau.

Tiêu Chiến hiểu liền lên tiếng, khu này bảo an khá tốt và giá thành cũng ko hề rẻ, nhà Tiêu Chiến lại khá rộng rãi, nhét thêm 10 người nữa cũng còn kịp

- Vào nhà tôi đi, phòng còn nhiều lắm,cảm ơn các anh luôn bảo vệ  Nhất Bác bấy lâu nay.

- Anh ok chứ???

- Sao ko,càng gần mấy anh ấy cũng tốt mà. Tính ra ba dượng của em thương em hơn ba anh thương anh đấy.

- Em cũng chẳng rõ nhưng mỗi lần gặp em ổng lại nhăn nhó cau có như em quịt tiền ông ta vậy. Mà có gặp hoài đâu

Tiêu Chiến bật cười với cách ví von của Nhất Bác. Cả hai lại chim chuột,thương mỗi Trần ở bên nguyên cục to đùng thành vô hình.

Thì ra  yêu vô lơ là là có thiệt, bọn họ ríu ra ríu rít có quan tâm thế giới quan hay tâm sinh quan là gì đâu chứ.

Bất đắc dĩ, Trần phải tằng hắng chứ thật anh ngộp cơm chó này rồi.

- Anh bảo mọi người lái xe vào nhé.

Rồi hai người lại tay trong tay về phía biệt thự Tiêu Chiến.

Dưới gara xe của Tiêu Chiến lúc này, 4 anh vệ sĩ ngầu lòi bắt đầu xuống xe, nhưng họ chưa chịu vào nhà, họ đang bận, đang mải mê ngắm bộ sưu tập xe của Tiêu Chiến!

Làm minh tinh giàu là có thiệt.

Hàng thật giá thật là đây.

----

Sau khi phân công và chia phòng,ai lại lo việc nấy,4 anh vệ sĩ từ chối ở 4 phòng mà chỉ dùng 2 phòng ở lầu 1, Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn luôn ở phòng ngủ Tiêu Chiến là lầu 2 như cả tuần nay.

Trong phòng vệ sĩ lúc này, cả 4 đang họp, trên tay là lịch trình Tiêu Chiến,phân công xem ai ở với Tiêu Chiến,ai ở cũng Nhất Bác.

- Trần ca à, em không nghĩ mình được vô đây sống đấy.

- Anh còn sợ bị cậu Vương đuổi đi,à, cậu ta đã biết chúng ta theo dõi mấy năm nay rồi ấy.

- Hả????

Cả 3 cái miệng còn lại đồng loại lên tiếng.

Vậy mà cứ tưởng bấy lâu nay mình làm việc hiệu quả lắm té ra cái gì cũng nằm trên thớt của người khác.

- Rồi công việc coi như là xong, mọi người nghỉ ngơi ,sáng hôm sau chúng ta lại bắt đầu công việc ,ngày mai lịch trình của cậu Tiêu có vẻ rất là bận mọi người cố gắng.

- Dạ , rõ.

---

Trên lầu, tại phòng ngủ Tiêu Chiến lúc này, Nhất Bác vấn đang cặm cụi với laptop,cậu cần phải hoàn thành job này để mai giao cho trưởng phòng.

- Anh ngủ đi, đừng đợi em.

- Anh nằm ngắm em tý rồi ngủ.

Nhất Bác nhéo má anh,

- Ngắm nữa chuyển sang vận động mạnh mất.

Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, trùm mền , xoay mặt qua bên kia nhắm chặt hai mắt ra bộ như đã ngủ.

Cậu quay  về với laptop để tiếp tục thì thấy có báo tin nhắn mới ở weibo

@đại_lang_thang :

Này.

Tụ họp

Lên lịch rồi

Mày phải đi đấy

Này

Có mày đấy không

Này

Này

.
.
.

Tin nhắn vẫn còn đang nhảy không ngừng, 20 30 dòng có hơn.

Nhất Bác cười trong lòng, nếu mà gặp thật chắc phải mang theo thuốc đâu đầu mất.

- Lúc nào? Ở đâu?

@Đại_lang_thang :

ngoi lên rồi đó à.

Phải đi tao mới nói

Đi ko?

Có đi ko?

.
.
.
Lại nữa, spam toàn tập,tra tấn ngôn ngữ mạng.

- Không cần nói, khỏi đi.

Cậu ta vậy mà ko spam nữa, nhưng lúc này lại là tiếng chuông điện thoại.

Trời biết, đất biết, cái đầu gối cậu cũng biết người gọi đến là ai.

- Nói gì cho giống tiếng người đi.

Không đợi bên kia lên tiếng, cậu chặn họng ngay.

- Hehhe lão Vương , nóng tính thế, tôi nói cậu nghe nè,....#&&#&#&&₫((&(_(&)₫)₫)#))#)#(_(_((₫#((__((₫(₫(#)#(₫((₫(

Sau 5 phút ,lỗ tai chứ nhức nhối dù cậu đã bật loa ngoài và chỉnh âm lượng nhỏ lại chút

- Địa chỉ, thời gian đâu???

- Aida,tôi nói này, cậu thật là.....

- Thôi, nhắn tôi địa điểm đi, tôi phải lam tiếp, sao mà nói lắm thế.

Và cậu tắt máy, ong ong cái đầu.

- Nhất Bác....

Hình như cậu quên mất còn có anh trong phòng thì phải,quay sang thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt đầy hoang mang.

- Bạn em!!!!

- Bán bảo hiểm ấy.

- Ai bán bảo hiểm 12h đêm chứ.

- Hehhee, anh ngủ đi, em ru anh ngủ lại nhé. Amh ngủ xong em lại làm tiếp.

Vậy là cậu chui vào chăn và ôm anh vỗ về

Đợi đấy, nếu gặp mặt @đại_lang_thang sẽ cho cậu ta biết tay.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top