Chương 7

Cảnh quay cứ nghĩ  là vài ba lần sẽ xong nhưng cô nữ phụ như não úng nước,lúc cần khóc thì ko khóc, lúc chưa cần khóc thì lại khóc.

Cảnh này là lúc cô nữ phụ quay lại tìm anh đòi nối tình xưa, cô ta là mối tình đầu lúc anh còn là sinh viên,nhưng ham phú phụ bần,.... cảnh này anh chỉ việc ngồi đó uống trà và xem cô ta diễn phân đoạn níu kéo,thật ra cô ta là nữ cường, dù nói muốn quay lại cũng rất có uy thế, nước mắt ko rơi lã chã, chỉ 2 3 giọt, vẫn mạnh mồm và cao ngạo, nhưng cô nữ phụ lại diễn thành oán phụ, biến anh thành tra nam mất rồi.

Đạo diễn bất lực ko muốn nói dù đã 2 3 lần diễn giả tâm trạng giúp cô, đội make up thì hậm hực,  cứ dặm phấn kẻ mắt, cứ tô đi tô lại viền môi méo mó,...ekip quay phim càng nản hơn,mỏi tay lia tới lia lui như đang quay phim tài liệu cho sinh viên ngành sân khấu thấu hiểu thế nào là NG...

Còn Tiêu Chiến, anh no ứ nự vì nước, đầu tiên là nước trà, sau đó chuyển sang nước ấm,và rồi nước lạnh luôn, trời đông lạnh, nước nguội liên tục,ekip ko thể nấu đi nấu lại mãi, anh cũng hiểu và ko phàn nàn chi,mỗi cảnh anh chỉ nhấp môi một tẹo mà cũng ứ nự  nơi bàng quang. Trong cảnh này, điều cần thiết nơi anh là uống trà bình thản, và trái khế trượt lên trượt xuống bình thản như vốn dĩ bình thường trong cuộc sống thường nhật của anh,như cô người yêu cũ kia ko thể trở thành bất kì tác nhân nào làm sự bình thường ấy trở nên biến động.

Anh chỉ cần ngồi đó và thưởng trà tại văn phòng làm việc của nam chính, cô nữ phụ lại bước vào,...và lại sai nữa nữa rồi.

Anh nhìn đồng  đã hơn 5h chiều, kéo lê hơn 3 tiếng mất rồi.

Anh tiến lại nói chuyện cùng đạo diễn đang diễn giải một lần nữa cho nữ phụ.

- Tô đạo , em có thể nói chuyện với chị ấy được ko? ( nữ phụ này tuổi lớn hơn anh nhưng xuất đạo sau anh và cũng chưa có tiếng tăm lắm)

- Ok thôi, chứ tôi cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi 15p cả đoàn sau đó tiếp tục.

Tiêu Chiến bước lại gần Tước Vân,

- Chị ổn chứ?

- Ko ổn lắm! - cô lúc này đang yên ổn trên ghế để ekip make up dặm lại phấn.  Hai tay cô bấu chặt vào thành ghế đến mức ửng hồng.

- Có chuyện gì sao?

Cô ko nói gì, ái ngại nhìn thợ make up , Tiêu Chiến hiểu chắc cô ko muốn người thứ ba nghe chuyện mình sắp nói nên nói nhỏ nhẹ mong bên make up cho họ vài ba phút riêng tư.

Góc nghỉ ngơi chỉ còn lại 2 người,Tiêu Chiến chưa mở miệng nói gì thì cô ấy đã khóc nức nở. Tiêu Chiến lúng ta lúng túng chẳng biết nên làm gì và nói gì ngoài cách im lặng.

Đôi khi im lặng phải chăng cũng là một hình thức an ủi!

Anh chỉ ngồi đó, đợi cô khóc cho nhẹ vơi nỗi lòng, còn việc nói chuyện hay im lặng sẽ tùy thuộc nơi cô, anh ko thể gượng ép chỉ vì muốn hoàn thành cảnh quay.

Cũng ko lâu lắm để cô khóc xong, chắc chưa tới 3 phút.

Anh cũng chưa mở miệng hỏi gì, chỉ là đưa khăn giấy giúp cô.

- Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng!

- Chị ổn hơn rồi chứ?

- Tôi nghĩ vậy,chỉ là cảnh này làm tôi nhớ một người, cũng y vầy, và người ấy cũng ko cần tôi như đoạn kết cuộc tôi và cậu trong phim. - Cô cười nhưng đầy xót xa.

- Thế chị có ham phú phụ bần ko? - Tiêu Chiến vừa nói vừa cười cố gắng xoa dịu bầu không khí nặng nề đầy tâm tư của cô.

- Ko, là anh ta ham phú phụ bần.

- Vậy thì đâu giống nhau, là anh ta từ bỏ chị, là anh ta ko xứng, chị cũng nên buông bỏ mối tình ấy được rồi.

- Cậu nói đúng, nhưng tình yêu thật tàn nhẫn, ai làm ta đau thì ta nhớ. Nhớ dai dẳng, là cái kim đâm mãi tới trái tim ta.

- Chị hãy thử một lần quật cường và cao ngạo như vai diễn chị đang diễn đi, vứt bỏ anh ta và quay lưng đi như cách nữ phụ cao ngạo ngẩng cao đầu quay lưng lại với nam chính khi ko thể nối lại tình xưa. Hay chị biến em thành thằng tra nam khốn nạn kia cũng được, nhưng phải quật cường , uy áp, cao ngạo vứt bỏ em.

- Hahhaaaa, cậu thật là biết làm an lòng người.

- Vậy chị chỉnh lại tâm trạng nhé, cả ekip có tan ca sớm hay ko phụ thuộc chị á.

- Cậu có hẹn sao??? - Cô hỏi lại vốn chỉ buột miệng lại thấy hai tai ửng hồng của người nghe ko nhịn được cười nói tiếp - cả ekip về  sớm hay ko chị ko rõ nhưng chị sẽ cố gắng để em được đi hẹn hò, hôm nào giới thiệu chị nghe.

- Hahha, chị lại đùa, đào đâu ra. - Tiêu Chiến sờ sờ cánh mũi che dấu xấu hổ.

- Chốt hỉ. Em ra gọi make up giúp chị, rồi lại quay tiếp.

Tiêu Chiến cười cười chào chị rồi, đội make up từ xa thấy anh rời đi thì cũng tiến lại.

Và sau đó cảnh quay thuận lợi diễn ra.

Tô đạo cực kì hài lòng.

Cả ekip càng cực kì hài lòng hơn.

Để chuộc lỗi, Tước Vân đã bỏ tiền túi khao mọi người bữa tối đó xoa dịu tổn thất thời gian,công sức và tiền bạc của cả đoàn do tâm tình bất ổn của chị gây ra.

Tiêu Chiến tất nhiên ko thể tham gia,vội vàng lên máy bay sau khi đổi vé 3 lần bay về Bắc Kinh ngay sau khi kết cảnh.

Lúc anh đến địa điểm hẹn đã là 9h hơn.

Anh có nhắn tin báo trước nhưng vẫn cảm thấy áy náy ko thôi, đã là hẹn ăn tối cùng mẹ người yêu mà tới trễ 1 tiếng.

Anh thay bộ đồ vest trong cảnh quay lúc chiều vì đi vội mà mặc luôn ra sân bây thành bộ  đơn giản hơn ngay trong xe cùng áo mũ khăn khẩu trang kín mít.

Tiểu Vân tất nhiên biết lí do anh chạy gấp chạy rút vì ai. Cô nói:

- Anh đánh mất liêm sỉ của mình ông chủ ơi. Người còn đó anh vội vàng gì.

- Anh đã trễ một tiếng rồi ấy.

- Xùy! _ cô bĩu môi, người nào nhẹ nhàng  bình tĩnh bình thản mọi thứ xung quanh sao giờ trở nên rối rắm thế. Yêu vào cái là đánh mất cả bản thân. Cô nói - anh vậy em nhìn ko quen.

- Em quen dần đi chứ ko lại shock á.

- Anh im đi, mình anh mà cũng bắt em ăn cơm chó được à.

Anh kiểm tra kĩ lưỡng lần cuối rồi xuống xe,nói câu chốt trước khi vào điểm hẹn.

- Về nghỉ ngơi đi, ko cần đợi anh kẻo lạnh. Soát lịch rồi nhắn anh mai như thế nào.

- Dạ ok sếp ạ.

Vừa xuống xe, anh gọi ngay cho cậu.

- Anh ở đâu rồi? - chưa kịp mở miệng đã nghe giọng bên tai thì thào đầy tình cảm.

- Vừa tới cổng, phòng nào thế?

- Em ra đón, anh vào sảnh đi kẻo lạnh.

Vừa cúp mấy đã thấy bóng quen thuộc hiện ra tại dãy hành lang nhà hàng. Cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành và nam tính  đến bức người, Tiêu Chiến lại rạo rức nghĩ tới mấy cảnh vàng khè mà tự xấu hổ trong lòng, sao cảnh đó lại xuất hiện khi chỉ vừa nhìn thấy người ta chứ.

Quần nỉ đen ôm lấy đôi chân cùng layer áo nỉ và áo khoác mới thật mạnh mẽ nam tính nhưng cực kì trẻ trung. Và rồi bàn tay trái thò ra khỏi ống tay áo khoác của anh đã dược bàn tay phải cậu ôm trọn và nhét vào trong túi áo khoác của cậu.

- Lạnh ko?

- Ko, ấm cực kì! - cái lạnh ngoài thân được cái lò sưởi phía bàn tay phải của cậu lan tỏa và anh chẳng còn biết lạnh lẽo là gì nữa.

Bên trong khuôn viên nhà hàng ko lớn cũng ko nhỏ nhưng cũng đủ những ai có mặt đều thấy khung cảnh lãng mạn của hai nam nhân trên, một vài bạn nữ còn nhanh tay lấy mấy ảmh chụp lại,và dường như trong số đó, có một vài người đã nghi ngờ chàng trai đang trùm kín mít kia sao lại giống Tiêu minh tinh thế.

Anh mặc kệ, bỏ ngoài tai theo cậu bước vào trong theo lối hành lang song song bước chân cậu.

Câu qua câu lại anh mệt ko, anh đói ko, rồi anh thì anh chưa mua gì tặng mẹ, anh nên gọi mẹ là mẹ hay cô,....k

Tiêu Chiến mang tâm lí con dâu ra mắt mẹ chồng cứ bồi hồi phập phồng ko yên.

Vương Nhất Bác nhìn anh xoắn xít nụ cười trên môi càng mở rộng, hớp hồn bao thiếu nữ đang có mặt tại đây, và rồi lại tiếc hùi hụi, thêm một anh đẹp trai rơi vài tay một anh chắc chắn cũng đẹp trai nữa rồi.

Trước khi mở cửa bước vào,Nhất Bác ko muốn làm anh xoắn xít thêm nên an ủi vỗ về

- Mẹ em chẳng phải hổ dữ, huống hồ gì em gái em lại cực kì si mê anh.

- Em gái??? - thêm một cô em chồng nữa à?? Tim anh lại xoắn thêm một đoạn.

- Em hẹn mẹ nhưng mẹ  để em ấy biết nên em ấy đòi mẹ nhất định phải đưa theo, lại nghe nói em đưa người yêu ra mắt càng cực liệt phải theo cho bằng được.

Cánh cửa mở ra ngăn chặn mọi suy nghĩ còn mông lung của Tiêu Chiến,anh nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng để diện kiếm mẹ chồng cùng em chồng.

- Ca, anh ấy đâu?

Anh chưa kịp vào đã nghe giọng thanh ngọt của một cô gái vang lên, chắc chắn là em gái Nhất Bác.

- Con bé này, cứ hấp tấp làm người ta sợ, sau lưng anh con kìa.

Trong phòng ko chỉ có mỗi hai người là mẹ và em gái Nhất Bác, còn có 1 nữ và 2 nam nữa, họ đều mặc trong phục nghiêm chỉnh và đen đúng chất vệ sĩ, giờ anh mới hiểu ý Nhất Bác nói, đúng là mỗi khi gặp mẹ rất có cảm giác như đang phô trương thanh thế,sặc mùi mafia ,dù Tiêu Chiến cũng sống trong vòng tay vệ sĩ nhưng cũng ko được ngầu lòi như vầy.

Tiêu Chiến vẫn  sau lưng Nhất Bác ko dám nhúc nhích hay lên tiếng, anh cảm thấy có nên hay ko nên lộ mặt ngay lúc này. Anh cũng ko chắc bọn họ có gây khó dễ hay khiến anh lên hotsearch ko, anh ngại tiếp xúc với những thứ khiến anh ko thoải mái.

- Mẹ nói vệ sĩ mẹ ra ngoài được ko ạ, anh ấy cảm thấy ko thoải mái. - Nhất Bác cảm nhận được sự ko thoải mái của anh truyền từ bàn tay cậu đang nắm trong túi áo.

- Ừ được, tất nhiên. - Rồi quay đầu nói với 3 người kia - mọi người vất vả rồi, ra ngoài dùng cơm, có gì tôi gọi nhé!

- Dạ chị, nhưng...

- Mẹ con tôi lâu lắm mới gặp, mọi người giúp nhé!

Cả 3 dạ rồi cúi đầu đi ra,từ lúc lão đại mang người phụ nữa này về thì người này khác hoàn toàn những người trước,luôn hòa đồng,thân thiện và rất được lòng mọi người.

- Gọi ngay cho em khi có việc cần ạ.

Cô gái duy nhất lên tiếng trước khi rời đi.

Phòng chỉ còn lại 4 người, lúc này Tiêu Chiến sau lưng Nhất Bác bước lên và cúi chào

- Chào cô ạ, con là Tiêu Chiến.

Sau cái cúi chào, anh tháo lần lượt áo khoác , mũ và khẩu trang vướn viu, một  bên Nhất Bác cũng ko đứng yên phụ giúp anh.

- Mẹ ơi, Tiêu Chiến thật kìa.

- Con bé này, sao gọi cả họ lẫn tên người lớn hơn con ra như thế.

Cô bé bĩu môi, nghe đâu nhỏ hơn Nhất Bác gần 10 tuổi, bây giờ  vào năm nhất Đại học.

- Gọi mẹ đi con, ta chẳng ngại có thêm một đứa con trai đâu - mẹ Nhất Bác vừa cười vừa nói

- Em cũng chẳng ngại có thêm một anh trai vừa đẹp vừa nổi tiếng như  vầy.

- Ai hỏi em chứ- Nhất Bác chặng họng em gái, và thế là cả hai lại om xòm một trận.

Bàn ăn đã vơi đi một ít từ các món nhưng có thể thấy người dùng ko vội vàng kiểu vừa ăn vừa đợi người khách sau cùng.

- Em có thể chụp hình với anh ko ạ???

Sau bữa cơm,em gái nhìn về phía anh và hỏi

- ko được, nếu muốn chụp phải có cả anh.

Tiêu Chiến chưa lên tiếng mà Nhất Bác đã chặn họng.

- Em thèm chụp  cùng anh.

- Thế ai mới năn nỉ chụp hình khi biết anh vừa quay về làm streamer, là ai???

- Anh cũng có cho đâu! - cô tủi hờn nói.

- Giờ cho nè.

- Ko , em muốn chụp với anh Chiến thôi.

- Hoặc cả 2 hoặc ko ai cả.

- Anh hai ăn hiếp con mẹ ơi. - cô chuyển sang nhõng nhẽo với mẹ.

- Ối mẹ chịu, người của anh con thì anh con giữ, mẹ có quyền gì phát biểu ý kiến.

- Hizzz, ko ai thương con.

Mặc kệ cô ủy khuất, cả 3 người còn lại còn cười tươi hơn, bé con vẫn là trưởng thành đúng cách đúng tuổi, mong là ko bị chín ép như Nhất Bác.

Nói thì nói chứ sau bữa ăn, màn chụp hình vẫn ko thiếu, cô em được nuông chiều chụp cảm trăm tấm, với Tiêu mẹ cùng 2 anh, sau cùng là 4 người trong khung ảnh, nhờ cô vệ sĩ kia chụp.

Bữa ăn kết thúc, 4 người lại chia nhau trên 2 xe ai ở đâu về đó.

Nhưng có một chiếc xe lại bám theo hai nam nhân của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top