Chương 6:
Hay là nhầm phòng ta ??? Tiểu Vân lẩm nhẩm trong miệng.
Mở điện thoại ra check lại lần nữa số phòng và tên khách sạn, đúng mà.
Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, là ông chủ của cô
-'Vào đi!
- Dạ anh!
Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nhưng Tiểu Vân cố nén ko phát ra thành câu hỏi, chàng trai kia đi đâu ko rõ, hay cô nhìn nhầm ta??
- Tiểu Vân!!!
Tiêu Chiến gọi phải đến tiếng thứ 3 cô mới hoàn hồn mà tập trung về phía ông chủ.
- Dạ anh.
- Sao thế???
-Em...,em.... tò mò.
Tiêu Chiến chẳng tỏ thái đồ gì, vẫn bình thản đang đọc lịch trình hôm nay trên ipad
- Tò mò gì??
- Cậu ta..., cậu ta..anh....- cô tìm từ ngữ nhưng tìm mãi ko ra lại sợ anh ta giận nếu cô nói gì đó lỡ lời
- Người yêu anh.
- Dạ?????
- Trả lời rồi, tém tò mò lại đi. Có mang đồ cho anh thay ko???
- Dạ..... có ạ, em để chổ cửa, để em lấy ạ.
Tiểu Vân rời sofa lại nơi để đồ soạn áo quần cho ông chủ dù cô không thể tập trung, ông chủ - người yêu - đàn ông - đẹp trai -.... , cô vẫn chưa thẩm thấu và tiêu hóa xong, lúc cô quay lại thì anh chàng kia cũng đã xuất hiện với quần áo nghiêm chỉnh. Chỉ với chiếc áo thun và quần jean đơn giản mà sao nhìn cậu ta lại soái, khí chất chẳng kém minh tinh nhà cô, bọn họ đang nói gì đó , tay cậu ta còn đang nghịch tóc của ông chủ cô, lẽ nào đây là phúc lợi, hay là cơm chó???
Cô ko tiện chen vào khung cảnh hường phấn đó nhưng lịch trình còn đang đợi, cô tằng hắng bước vào, nhưng bọn họ vẫn thản nhiên ,vẫn kẻ vuốt tóc, kẻ hưởng thụ, vậy cô là gì??? Gọi cô tới làm gì???
- Anh, em soạn sẵn rồi đây ạ! Theo lịch thì giờ mình phải ra sân bay đi Bắc Kinh ạ.
- Ừ, xuống xe đợi anh, thay đồ xong xuống.
- Dạ anh! - đây là đuổi khéo cô à??? Chứ cô cũng ko muốn ở đây hít cơm chó đâu!!
Tiếng cửa vừa đóng,Nhất Bác đã kìm lòng ko đặng mà kéo Tiêu Chiến lại hôn ngấu nghiến. Từ bên cạnh, chuyển sang mang anh lên đùi mình, hai tay cậu cũng ko rảnh, xoa eo anh, nhào nặng mông anh, ghì chặt anh. Cậu thủ thỉ bên tai anh
- Anh dụ dỗ em, rồi lại bỏ rơi em!
Tiêu Chiến thở hổn hển hít lấy hít oxy trong men say mà Nhất Bác mang lại.
- Đến ở với anh đi.... đến Bắc Kinh với anh đi....anh...
- Anh lại dụ dỗ, lừa gạt trẻ nhỏ!
- Em mà trẻ nhỏ, trẻ nhỏ nào như em ăn thịt người lớn như anh???
Nhất Bác nghe anh nói lại càng hung hăn hơn, cắn một cái trên vai anh, rõ đau anh lên tiếng
- Á, á,.... con cún con nhà em thành sói mất rồi, á... đừng cắn nữa, đừng để lại dấu, anh còn làm việc, á,...em cắn dai thế, á.... mấy cái rồi....
Cậu cũng biết điều, chỉ cắn trên vai và lưng, 4 5 dấu có hơn, hằng rõ 2 răng cửa cùng vài răng râu ria.
- Cho anh chừa, ko bỏ rơi em nữa.
Cậu ôm chặt anh trong lòng rồi nói.
- Anh đến đây ở với em đi, ko muốn ở Bắc Kinh.
- Vì sao? Vì mẹ em à?
- Uhm, em ko muốn làm bà ấy khó xử, em ở xa chút bà sẽ thoải mái hơn.
Vì khi cậu ở gần, bà lại quan tâm , săn sóc, mà mỗi lần bà đến thăm cậu lại xe sang, lại vệ sĩ tháp tùng cậu ko quen. Chồng mẹ hình như lại ko thích cậu, ngay cả em gái cùng mẹ khác cha đó cậu cũng ko được gặp nhiều, sợ mẹ sẽ bị gì đó nếu cứ mãi quan tâm cậu.
- Nếu vậy anh sẽ mua nhà ở đây và chuyển tới sống chung.- Tiêu Chiến lên tiếng khi đang thay đồ.
- Nhà em đã có, là mẹ mua cho khi biết em đến đây ở, nhưng quá rộng để ở một mình nên em chỉ ở trọ.
Nhất Bác gài nút somi cho anh, vừa gài vừa nhìn vào mắt anh lên nói
- Em đợi anh ở nhà mới. Dọn dẹp xong chắc 1 tuần.
- Vậy tuần này đi theo anh đi.
- Đi theo ???
- Anh ở Bắc Kinh ko lâu đâu, đi chỗ này chỗ kia nữa. Em vẫn có thể làm việc trên laptop mà. Đi nhé,... anh ko muốn xa em nữa,.... nhé......
Lại dụ dỗ với kiểu mè nheo thế, Nhất Bác đầu hàng.
- Em phải quay lại công ty và phòng gói gém đồ. Giờ em chẳng có gì ngoài bộ đồ đang mặc.
- Anh đợi em ở Bắc Kinh.
Tiếp đó Tiêu Chiến giao cho cậu chìa khóa căn hộ anh đang ở,mật khẩu này kia cùng vài lời dặn dò. Tất nhiên là anh sẽ gọi báo trước cho bảo vệ khu căn hộ.
#####
- Thưa Đại Ca, cậu Vương đã đến Bắc Kinh,theo vệ sĩ thông báo thì đã đến căn hộ của cậu minh tinh kia ạ.
- Điều tra tới đâu rồi.
- Mấy năm trước là người yêu của nhau ạ, nhưng ba cậu minh tinh kia cấm cản nên cậu ta được mang sang Mỹ ạ, cậu Vương mới gặp lại cậu ta cách đây 3 ngày như báo cáo ạ. Có lẽ họ đã quay lại ạ. Dù gì cũng dàmh trọn 2 ngày ở khách sạn.
- Ừ. Cậu tiếp tục bảo bọn bên kia theo dõi. Nhớ đừng để bị phát hiện.
- Vậy lần này cậu Vương đến đây có báo chị dâu ko ạ?
- Thôi, xem như chúng ta ko biết. Để mẹ con được tự nhiên.
- Cậu Vương cứ .....
- Ra ngoài đi.- Lão đại phát tay bảo ý ko cần nói thêm nên đàn em phải thôi nói và ra ngoài.
###
Bắc Kinh đang độ vào đông, lạnh, rất lạnh,vậy là đã ở trong căn hộ Tiêu Chiến ngót 1 tuần nhưng nhà cậu ở thành phố T vẫn chưa sửa xong. 2 3 năm nay ko có hơi người nên cũng mất thời gian lâu hơn dự kiến để sửa soạn lại.
Nhất Bác nghĩ chắc phải đi gặp mẹ. Tới đây ko gặp mẹ cũng kì,mà cũng đã gần 3 tháng 2 mẹ con chưa gặp lại nhau, chỉ toàn bà bay sang thành phố T gặp cậu chứ cậu chẳng đi đâu ra khỏi thành phố. 3 tháng mẹ lại bay đến gặp , dù chỉ nữa tiếng hay nhiều nhất 1 tiếng , vì cậu ko muốn làm bà mất thời gian, và vì sợ chồng mẹ ko thích lại gây khó dễ.
" Mẹ con mình gặp nhau nhé, con đang ở Bắc Kinh"
Chưa đầy 1 phút sau, mẹ đã hồi âm.
" Con ở đâu, mẹ đến!"
" Con ở nhà bạn, sợ ko tiện. Hẹn gặp mẹ cơm tối tại XX nhé. 8h "
" Ok con trai yêu của mẹ"
Cậu ko trả lời nữa mà cứ nhìn mấy từ con trai yêu của mẹ. Bà vẫn luôn gọi cậu vậy như trước kia, như trước khi mẹ có chồng mới. Cậu có chút nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ.
Tiêu Chiến tối nay ko biết có về hay không, anh đang ở thành phố khác làm việc, ở với anh một tuần mới biết, làm minh tinh vất vả cỡ nào, anh di chuyển liên lục, có khi đi luôn 2 3 ngày, có khi về nhà đã quá khuya nhưng sáng mai lại đi sớm. Nếu không có cậu đợi anh ở đây, có lẽ anh đã qua đêm luôn ở khách sạn nào đó gần nơi anh làm việc, nhưng anh vẫn cố gắng, để về cùng cậu , ngủ cùng cậu hay chỉ ôm cậu tý xíu rồi chìm lìm ngủ vì quá mệt. Cậu lại cảm thấy thật may mắn khi ở bên anh lúc này, để chăm sóc anh, hay chỉ làm đắp chăn cho giấc ngủ anh trọn vẹn hơn.
Cậu nhắn tin anh nhưng ko biết bao giờ anh trả lời
" Tối nay anh về có thể về ko? Về mấy giờ???"
Bên này Tiêu Chiến đang trong cảnh quay, Tiểu Vân đã đọc tin nhắn, chỉ đợi đạo diễn hô cắt cô sẽ qua báo. Anh đã nói, tất cả tin nhắn, điện thoại từ người này luôn là ưu tiên hàng đầu, cô nào dám trái lời chứ, mà còn gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến 2 trai đẹp bên nhau, mà chuyện này chỉ họ biết,trời biết, đất biết,và cô biết. Ko tự hào, ko thích , ko ủng hộ mới lạ á.
Đạo diễn hô cắt kèm theo là nghỉ trưa, thời gian dư giả, đủ cho diễn viên nghỉ ngơi tý, cô đi lại phía anh, và đưa điện thoại cho ông chủ
- Anh có tin nhắn ạ.
Anh nghe liền hiểu, là của Nhất Bác.
Anh trả lời ngay
" Chắc ko trễ lắm, anh chỉ cònc1 cảnh quay thôi, nếu ko trễ nãi có lễ trước 6h có mặt ở nhà."
Anh tính toán hết mọi khả năng do cảnh quay trễ 1 tiếng, mấy bay trễ 1 tiếng, chắc giờ đó, cũng có khi sớm hơn.
" Đi ăn tối với mẹ cùng em nhé!"
Anh kìm lòng ko được chuyển sang gọi điện
- Em nói thật hay giỡn thế!!!
- Em vừa hẹn mẹ tối nay, lại quên mất hỏi anh có rảnh ko nên giờ hỏi nè, nếu anh bận em đi một mình thôi. Còn nhiều dịp khác mà.
Tiêu Chiến bên này cười híp mắt vui mừng, sắp được gặp mẹ của người yêu. Trước đây, lúc còn bên nhau, cậu chưa bao giờ hé môi với anh về mẹ cả, anh chỉ biết ba cậu mất sớm, là mẹ nuôi cậu, chỉ thế thôi. Lần này quay lại, cậu vội vàng dắt anh đến ra mắt mẹ , sao ko vui cho được kia chứ.
Tiểu Vân vẫn lo cơm lo nước nghe tiếng cười hạnh phúc của ông chủ cũng hạnh phúc lây, lạy trời khấn phật có người chịu đựng, hay kìm hãm cái nết khó ở của anh ta, cô ko còn chịu trận một mình, hay có gì cô cứ ôm chân tiểu mỹ nhân kia. Đúng là nam nhân ko ai qua được ải mỹ nhân.
- Nhưng cho chắc, cho anh địa chỉ đi, bên anh hay bị kéo lê lắm. Được ko amh báo em sau.
- Ok ạ. Vậy hẹn gặp anh ở nhà. Em làm việc tiếp đây.
- Em đang làm gì???
- Livestream game nè.
- Đang live??? Vẫn nói chuyện cùng anh???
- Ừ!!!
Tiêu Chiến ôm trán.
- Tiểu Vân, cho anh mượn điện thoại cái.
- Sao ạ??
- Nhanh, vào tài khoản này, này,..... má ơi, đang live kìa.
Tiểu Vân há hốc mồm y biểu cảm của ông chủ, mỹ nhân ơi sao lượt theo dõi và xem live chả kém minh tinh trong giới là bao, tất nhiên còn thua ông chủ cô. Xem này , comment cũng tới tấp, mà 2 người nói gì nãy giờ chúng sanh nghe hết trơn, Tiểu Vân hận ghê mình vô live trễ quá.
- Sao anh ko nói gì?? - Nhất Bác sốt sắng khi bên Tiêu Chiến im lặng khá lâu.
- Anh sợ em thật rồi.
- Haha... fan em kêu gào danh tính anh kìa.
Tiểu Vân cũng thấy, rất nhiều comment hỏi mỹ nhân nói chuyện với ai,người yêu hay sao cười tươi này kia??? Thật ra chỉ thấy mỗi nụ cười tươi rồi cùng 1 phần sườn mặt thôi, cậu ta đội mũ khá kín, và có vẻ fan vẫn ko biết cậu ta là ai, nhưng làm sao lột ra khỏi mắt thần của Tiểu Vân được chứ, chính là cậu ta.
- Em quay về làm streamer à???
- Rảnh rỗi đánh boss xả stress thôi chứ em cũng nhiều việc.
- ok , em tiếp tục, tối gặp.
- Bye anh!!!
Cuộc gọi kết thúc là lúc bên Nhất Bác nháo nhào hơn, đồng đội gánh còng lưng trong lúc cậu lê la nói chuyện cùng anh mà bỏ cả chuột và động đội. Fan thì spam muốn cậu tiết lộ danh tính người yêu. Cậu lơ là hết, lại quay về trạng thái mặt lạnh tâm tĩnh.
Sau cả trăm tin nhắn nhấp nháy trong hội nhóm bạn thân từ đồng đội mà cậu mới được add vào từ live trước, cậu bó tay đành lên tiếng
" Có dịp ra mắt. Anh ấy bận lắm"
Rồi cả mấy chục tin bùng nổ
" anh ấy??"
" nam nhân"
" mỹ nam"
" thế mày trên hay dưới"
" náy cúc chưa cu?"
- Tao đầu hàng chúng mày. Out đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top