Chương 5
Nhất Bác cảm thấy mình đã xong ân nợ nghĩa tình, ko việc gì phải dây dưa, nhưng lòng cậu ko thoải mái, tim cậu ko can tâm, cậu muốn biết sự thật cho mấy năm biền biệt của anh ta.
Cửa phòng vừa đóng, cậu trượt người ngồi dựa vào ván cửa, lòng rối như tơ vò.
Tình yêu đầu, những lời anh ta đã nói những việc anh ta đã làm, lẽ nào chỉ là vui đùa thôi sao?
Vậy thì sao phải quay lại ? Để tiếp tục dày vò cậu lần nữa sao? Anh ta điên rồi,anh ta bị tâm thần rồi! Thích cảm giác dày vò người khác sao?
Phòng đã thuê, tiền đã trả, việc gì ko kiếm chút lợi ích chứ, anh ta đùa giỡn mình, thì mình tội gì ko đùa giỡn anh ta?
Cậu quay lại phòng, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ,cả ngày cứ loanh quanh đủ nơi, lại thêm mới cõng anh ta về,thật sự rất nhiều mồ hôi, và người rất dơ.
Trong buồng tắm, cậu nghĩ đi nghĩ lại,mình làm gì đây, dày vò anh ta như thế nào đây? Nhân lúc anh ta say xỉn mà cưỡng ép thì mình đã như động vật 4 chân mất rồi. Nhưng cậu tức, cậu giận.... những suy nghĩ chồng chéo cứ nhảy ra nhảy vào trong đầu khiến cậu mất kha khá thời gian trong buồng tắm.
Hôm nay, rõ ràng cậu ko nên chấp nhận đi ăn, mà đã chấp nhận đi ăn thì nên ăn ngon lành rồi đi, hoặc ăn xong thanh toán rồi hẵng đi, như vậy sẽ khỏi có những dây dưa ko đáng có như lúc này.
Tại sao anh ta lại biến thành mặc dày như vầy cơ chứ. Rõ ghét.
Bước chân ra khỏi bồn tắm chắc cũng quá khuya, thời gian tắm thì ít, mà sững sững sờ sờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì nhiều.
Trong phòng lúc này còn mỗi ánh đèn từ buồng tắm hắt ra, chỉ thấy sườn mặt cùng cánh mũi cao ngất, anh ta có lẽ đã ngủ yên giấc từ đời nào.
Vừa lau khô tóc, vừa tiến lại giường, cậu đây là mong anh ta sẽ tỉnh,nhưng cũng mong anh ta đừng tỉnh, cứ im lặng an ổn như bây giờ, như đang thuộc về cậu.
Những ngón tay đã vượt ra khỏi sự kìm chế mà não bộ ra lệnh, bắt đậu chạy dọc từ trán, đến mũi và chạm nhẹ vào hay phiến môi anh ta lúc nào ko hay.
Bờ môi này, đã từng hôn cậu, từng nói yêu cậu, đã từng mặc cậu nghiến yêu thương.
Giờ lúc này,ngay tại đây, có còn thuộc sở hữu của cậu nữa ko ?
Bàn tay cậu khựng trong giây lát, bị một bàn tay khác níu lại, là anh ta, đã tỉnh...
- Nhất Bác,...
Chỉ nghe hai chữ ấy,mọi phòng ngự, mọi gồng gánh cậu mất sạch, cậu cúi người,ghì đôi môi mình vào đôi môi ấy, muốn cắn, muốn ngấu nghiến, muốn xé rách đôi môi giả dối này..
Uhn...
Uhmm
Uhnnnn
Tiếng ưỡm ờ khó thở của Tiêu Chiến dưới thân buộc cậu phải tạm xa đôi môi ấy, cậu ko đành lòng, nhưng anh ta cần oxy để thở, cậu cũng cần chút ngưng đọng để tỉnh táo.
Cậu toang đứng dậy nhưng đã bị vòng tay Tiêu Chiến ôm lấy, ghì chặt và ko có ý định để cậu đi...
Tiêu Chiến sợ, lần này cậu mà đi sẽ là mãi mãi ly biệt.
Anh đã đánh cược may mắn cả đời, và thành công khi Nhất Bác quay lại, anh chưa say, những năm qua để quên đi nhớ nhung về Nhất Bác, anh đã uống rượu, uống rất nhiều và đã ko còn 3 ly gục nữa.
Tiếng trượt cửa vài tiếng trước mang theo bóng hình Nhất Bác, anh tạ ơn trời trong lòng, Nhất Bác đã quay lại, anh vẫn còn cơ hội. Anh đã giả say để gạt chút thương hại từ cậu.
Nhưng cậu lại mang anh về khách sạn, lại tỉ mỉ tắm rửa thay đồ cho anh, lại ân cần và ko ghét bỏ anh, anh đã khóc trong lúc Nhất Bác tắm cho mình.
Anh khóc, anh thấy mình rất chi là tệ....
Và một lần nữa cậu ấy lại bỏ đi, hết hi vọng thật sự. Anh cứ thẩn thờ và ngủ lúc nào chẳng hay cho đến khi bàn tay lạnh lẽo mang theo hơi nước chạm vào mặt mình.
Là cậu..... anh khẽ gọi và đáp lại là cái hôn như muốn ăn anh vào bụng của cậu ta.
Anh thở ko nổi sau cái hôn dài như bất tận ấy, cậu buông anh ra như muốn rời đi nữa rồi.
Anh sợ.
Anh khóc.
- Đừng, đừng bỏ anh đi, đừng đi... Nhất Bác.
Thân hình kia vẫn ko nhúc nhích mặc anh khóc , mặc anh nháo, lúc này mà ko chịu nói hết nỗi lòng thì đợi lúc nào nữa đây?
- Em đừng đi.... anh cũng ko muốn xa em, nhưng ba anh bắt anh qua Mỹ, ngày ngày quản giáo nghiêm ngặt,... anh nhớ em,.... anh bỏ chạy,..... anh tìm em..... tìm mãi mới thấy em .... em rời Bắc Kinh,.... anh rời Bắc Kinh, .... anh.. em..
Anh còn ko biết mình đang nói gì nữa,cứ thút thút , rồi đứt quãng, những câu chữ ko rõ ràng mang cả nỗi niềm anh , từ từ trút bỏ cho anh nhẹ lòng.....
Anh cứ khóc , đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, nhỏ dần và im bặt , anh vẫn ko buông eo cậu ra...
Tiếp sau đó là tiếng bụng sôi òng ọc ....
Người phía trước lên tiếng
- Em đi mua đồ ăn cho anh.
- Ko , ko , anh ko đói, anh ko muốn ăn.
Anh vừa xấu hổ, lại vừa hoảng, ăn uống gì giờ này chứ, thả tay ra cậu đi mất luôn thì anh sống sao.
Nhất Bác gỡ tay anh ra và nhìn anh, rất đổi ôn nhu, dịu dàng. Bao nhiêu giận hờn cậu ko biết chúng đã đi đâu mất hết, chỉ thấy buồn cười khi bụng sôi òng ọc lại giở tính thiếu gia ko ăn, ko muốn ăn.
- Vậy em gọi của khách sạn.
Cậu đứng dậy, đi về hướng chiếc điện thoại nội bộ khách sạn, thì đằng sau cũng có một cái đuôi di chuyển theo như thế, nắm áo cậu tỏ ý ko rời, sợ cậu trốn mất.
Nhất Bác cười trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, anh ta vẫn có những hành động chỉ mỗi anh ta nghĩ ra, thật ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu....
Dập điện thoại sau khi gọi món xong, cậu hỏi
- Anh đây là muốn cái gì?
Anh ấp úng....
- Anh muốn em...
- Hửm? - cậu cười, tỏ ý ko hiểu
- Ko , ko , ý anh ko phải vậy, anh muốn em ở bên anh.
- Anh là đại minh tinh, thiếu gì người bên cạnh....
- Ko , ko, anh chỉ muốn mỗi em thôi! - từ sau Tiêu Chiến vòng lại trước và ôm cứng cậu ,vòng tay quanh vòng eo cậu,một lần nữa lại tỏ ý sẽ ko buông cậu ra.
- Sao dạo này anh mặt dày hơn, và dai hơn cả đĩa thế.
- Kệ, anh là đĩa, đĩa bám dính cả cuộc đời em đây.
.... Nhất Bác ko trả lời!
- Nhất Bác....
...vẫn im lặng.
- Nhất Bác, anh..
Câu chữ chưa xong đã bị Nhất Bác lấy miệng mình chặn lại, nhả ra và hỏi
- Anh nói nhiều như vậy từ bao giờ thế?
Rồi chẳng kịp nghe người còn lại trả lời, lại hôn, hôn nồng nhiệt, càng quét từng ngóc ngách trong khoang miệng Tiêu Chiến.
Từ lúc Tiêu Chiến tỉnh, cậu đã ko còn giận anh nữa.
Từ lúc Tiêu Chiến ôm eo cậu và khóc, cậu cũng ko muốn buông tay anh thêm một lần nào nữa.
Từ lúc Tiêu Chiến như đĩa vò vĩnh nhõng nhẽo cậu, thì cậu càng chắc chắn, đời này của cậu ko thể thiếu Tiêu Chiến.
Đêm ấy, nồng nhiệt, ấm nóng, cần gì có nấy, cần tình cảm có tình cảm, cần gần gũi có gần gũi,.... và cả dục vọng.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến may sao rảnh lịch, dành trọng ngày ân ái cùng người yêu. Nhất Bác tỉ mẩn tắm rửa anh, kì cọ từng ngón tay ngón chân anh.
- Cảm ơn em, đã cho anh cơ hội được yêu em lần nữa - nhìn sự dịu dàng săn sóc sau bao năm xa cách vẫn ko đổi, ai mà ko cảm động chứ.
Cậu ngẩng lên, hôn nhẹ nơi chót mũi anh
- Cảm ơn anh, đã đợi em dù ko chắc em sẽ đến.
- Anh đã cầu nguyện ông trời, đánh đổi may mắn cả đời anh cũng được. Chỉ cần em đến.
- Ko, anh phải may mắn, anh phải nhận được sự yêu , và cả sung túc. Em muốn trong khả năng khiến anh hạnh phúc nhất có thể.
Lời tình tự cứ qua và lại cho cả đêm và ngày sau đó.
Qua hôm sau nữa, Tiêu Chiến lại về với việc của mình.
Lúc Tiểu Vân nghe ông chủ mình báo địa chỉ khách sạn có hơi ko tin, từ bao giờ anh ta lại chịu ở nơi bé tý này chứ.
Lúc cửa phòng lại shock hơn, anh ta chơi trai bao sao???
Đẹp trai, rất đẹp trai.
Da trắng, đã thế chỉ mỗi áo choàng ngủ hờ hững.
Có bùng cháy quá ko ông chủ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top