Chương 3 : thật sự ko muốn
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ và tiêu hoá những gì anh đã nói.
-Anh đợi được,hôm nay anh rảnh!
- Nhưng tôi ko rảnh !!! - Tiểu Bác lại phải ôm trán vì bất lực,cậu muốn hét to lên,sùng sổ lên để gạt con người vô tư vô tâm vô tình ấy một lần ra khỏi luôn cuộc sống mình,muốn là vậy nhưng cậu kk thể. Bản năng muốn cậu tránh xa anh ta nhưng con tim lại cứ thình thịch khi được anh ta nhìn ,được anh ta ôm,được anh ta nắm tay,và đòn cuối cùng là mấy trò nhũng nhèo mè nheo. Cậu đầu hàng toàn tập.
- Thế này nhé! Anh rảnh cứ ngồi đây,tôi giờ vô làm lại rồi! - Nhất Bác đứng dậy,và lần này là rời đi thật.
Cậu còn ko dám tin và ko thể tin lời nói nào là thật,lời nào là giả dối nữa.
Ngày ấy,cả hai khi đã chính thức hẹn hò sau chuỗi ngày tình trong như đã mặt ngoài còn e,thì tình yêu với họ thật sự quá khác trong tưởng tượng.
Trước tiên,Nhất Bác đã từng crush giới nữ cũng như có vài cô bạn gái,việc quan tâm để ý một anh con trai là chuyện trước nay chưa hề xảy ra. Tuy nhiên ,những cảm xúc mà trước nay cậu chưa hề có khi hẹn hò với bất kì ai như lúc với Tiêu Chiến càng làm cho mối tình ấy đã là ngoại lệ nay lại thêm đậm sâu và dù cho sau này chia xa,cậu vẫn ko thể quên Tiêu Chiến mà đặt chân vào mối tình khác.
Khoảnh khoắc cậu mạnh dạn nắm tay anh ta lần đầu tiên đến giờ cậu vẫn nhớ như in trong lòng,mùa đông,tuyết,những bông tuyết trắng,tuyết đọng nhẹ trên tóc anh,nhưng cũng ko làm cậu lạnh bởi nụ cười chói ngời ấm áp từ người bên cạnh mang lại.
Rồi cả khi cái ôm đầu tiên nơi con hẻm tối,kéo theo là cả tá những cái đầu tiên,nụ hôn đầu,vút ve,âu yếm và cả sex.....
Trên đường quay về văn phòng lòng cậu nặng trĩu,vui buồn lẫn lộn,tâm can rối bời. Cậu từ bỏ cuộc sống phồn hoa nơi Bắc Kinh rộng lớn để về một thành phố nhỏ hơn vẫn ko yên ổn chút nào.
Đã nói là quên,phải quên...
Đã nói là xoá hết,phải xoá hết...
Cậu còn ko có can đảm để quay đầu lại khi bước chân ra khỏi phòng bao,cậu sợ anh ta lại ôm mình từ sau một lần nữa,nhưng càng sợ hơn là anh ta sẽ ko ôm mình,ko níu tay mình,vậy có nghĩa là gì,nghĩa là không là gì cả,không quan trọng,có cũng được,ko có cũng ko sao,đúng ko???
Tâm trạng bất ổn,cậu cũng ko thiết tha quay về văn phòng,nhắn tin báo trưởng phòng chiều nghỉ ,cậu lại lang thang vô thưởng vô phạt vô phương hướng.
Câụ muốn đi đâu để xoa dịu tâm trạng mệt mỏi vùng phiền của mình lúc này. Nhìn nhìn ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều thu lòng cậu lại càng thêm buồn. Cậu muốn gọi cho mẹ , muốn gặp mẹ, nhưng lại sợ làm phiền đến cuộc sống của mẹ,gia đình mẹ đang có ,đang hạnh phúc nhưng ko hề có cậu. Gia đình mới của mẹ cậu ko muốn vì mình mà trở nên xào xáo,đó là lí do thứ 2 khiến cậu ko lưu luyến Bắc Kinh. Người cậu yêu,gia đình cậu, đã ko còn chỗ cho cậu nữa rồi.
Tạt ngang vào một quán net,tự dưng lại thèm cảm giác nói chuyện cùng ai đó dù ko biết đó là ai,ngày xưa quãng thời gian khi cậu streamer về game hay những chuyện liên quan đến game có lẽ là quãng thời gian cậu sống vui vẻ nhất,tự do tự tại và cũng ko đau buồn vì người dưng như lúc này...
2 năm có hơn,cậu vào lại weibo,ập vào mắt cậu là cả ngàn thông báo ,từ comment những bài viết cũ,đến tin nhắn,... Tất cả đều hỏi thăm,và mong đợi cậu tái xuất.
Nhưng,cậu mong chờ gì đây .... Lục tung tất cả thông báo,tìm kiếm tên tài khoản quen thuộc
Dòng tin cuối cùng,cách đây 5 tháng
" Mãi đợi em. Mãi yêu em "
Mãi ư,... Cậu cười trong lòng. Mãi lừa gạt em đi....
Weibo của anh ta giờ lượt thích còn cao hơn cả cậu,với độ nổi tiếng của anh ta bây giờ thì đó là hiển nhiên.
Cậu muốn làm vài ván game,tìm chút cảm giác xưa cũ,cậu sợ là anh ta đang đợi cậu ,nhưng lại sợ hơn là anh ta ko đợi mà đã rời đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top