Chương 2

Nói nghỉ thì nói thế thôi,chứ Tiểu Bác nào dám,ì ạch dậy,lê lết lên xe buýt và ngẩn ngơ nhìn văn phòng mất mấy chục phút mới chịu bước chân vào,sau khi lưỡng lự hơn chục lần là nên vào hay về,rồi khi quyết tâm bước vào,cậu tự nhủ.

" Kệ mịa anh ta. Mình còn phải đi làm,phải lãnh lương,phải sống!"

Lên tinh thần,bước từ từ lại chỗ ngồi mỗi ngày,ánh mắt vẫn liếc sơ về hướng phòng của trưởng phòng,đang có khách,chắc là anh ta ...

Lòng cậu cứ nôn nao khó tả,là cậu mong ước gì đây,là mong muốn được gặp gỡ,được chạm mặc ư? Trong thâm tâm vẫn mong được thấy anh ta dạo nào sống có ổn ko hay sao??

Đã bao lâu rồi nhỉ?? Xoá Weibo,chặn Wechat,chặn số liên lạc dù ko biết anh ta có thèm liên lạc với cậu hay lại vứt ra sau đầu kể từ ngày đó....

Ngày đó,cậu đang là streamer có tiếng về game,và cũng là một gamer chuyên nghiệp thành công.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến lần đầu vào 4 năm trước,lúc này cậu đã có tên tuổi trong giới gamer và streamer,Tiêu Chiến lại là cậu ấm của công ty chủ quản cho đội tuyển cậu tham gia.

Tiêu Chiến cũng thường hay xuất hiện cùng anh trai trong những buổi đấu game của đội tuyển nhưng anh ta ko mấy hứng thú,Vương Nhất Bác đầu tiên là tò mò vì sao rõ ràng ko thích,chỉ vẽ vời trên máy tính bảng hoặc giấy thì đến đây làm gì,từ tò mò chuyển sang để ý,rồi từ từ muốn tiếp cận anh ta lúc nào ko hay.

Đánh bạo trong một bữa tiệc mừng chiến thắng của đội,Vương Nhất Bác đánh bạo sự liều lĩnh cùng tò mò tiếng tới tiếp chuyện cùng anh,

- Chào anh!

Tiêu Chiến lúc này vẫn hí hoáy vẽ và hình như tâm hồn vẫn lạc ngoài trái đất chưa nhập xác.

Nhất Bác tự nhủ,chắc anh ta đang quá tập trung. Cậu lên tiếng chào thêm lần nữa,và đánh bạo nhìn vào bảng vẽ anh đang chăm chú

- Chào...

Tiếng chào chưa thành câu,thì cậu vội im bặt,trong bản vẽ ko phải là cậu đó sao, áo nè,tóc nè,khuyên tai nè,ly bia nè,..

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng mặt lên,và nhìn xem là ai đang che khuất ánh đèn của mình thì vội lấy tay che bản vẽ nhưng đã ko kịp,thứ cần thấy đã bị thấy mất rồi. Nhất Bác mừng thầm trong lòng,chào lại

- Chào anh! Em là Vương ...

- Tôi biết!

- Vậy anh tên gì ạ!

- Tiêu Chiến.

Sau tiếng chào anh vội vàng gói gém đồ đạc của mình và ý định rời đi,Nhất Bác vội níu tay

- Anh,... Em....

- Tôi....-  Tiêu Chiến lúc này cục ngượng càng lúc càng phình to và chỉ muốn trốn thật nhanh

- Em đưa anh về nhé!

Sau thoáng bỡ ngỡ cũng ngạc nhiên,Tiêu Chiến đồng ý.

Đó có được xem là khởi đầu ko nhỉ,cho những hạnh phúc sau này,và cả đau khổ ngay lúc này....

Trưởng phòng gọi đến từ điện thoại bàn nội bộ,tiếng chuông lôi cậu về với thực tại

-Dạ anh!

- Vào đây,khách muốn cảm ơn cậu.

- Dạ anh!

Tiếng cúp máy là tiếng lòng Nhất Bác đang nổ tung. Khách nào đây chứ ngoài anh ta,còn cảm ơn nữa,muốn dày vò cậu thì đúng hơn.

Cậu rề rà nhưng cũng ko còn cách nào khác,phải vào phòng trưởng phòng,công việc là công việc và trưởng phòng thì chẳng liên quan gì với mối quan hệ nhập nhằng của cậu và anh ta cả.

- Nào nào,lại đây - anh trưởng phòng miệng bẳng tay,tay bằng miệng,vừa kéo cậu vừa giới thiệu

- Cậu Tiêu,đây là Tiểu Bác,người giúp cậu vụ vừa rồi thay Tiểu Dã.

Theo lẽ thường xã giao cậu cũng giơ tay ra và chào

- Chào anh. Tôi là Tiểu Bác

Anh cũng bắt tay cậu xã giao,cái chạm nhẹ rất khẽ,cảm giác như tay họ còn chưa chạm vào nhau thì cậu đã thu tay về. Rất nhanh 2 3 câu chào rồi cậu ra vẻ bận rộn cáo lui. Anh ta cũng ko cho thái độ gì,có chắc anh ta nhớ cậu là ai đâu mà cậu cứ xoắn lên nhỉ,tự lo lắng,tự mệt lòng. Thật vớ vẩn.

Giờ cơm trưa đến,cậu cứ tưởng anh ta đã rời đi,hoặc ít  nhất đã quên cậu là ai vậy mà cậu đã lầm.

Ăn trưa cùng nhau.

Theo trưởng phòng nói thì người ta mời cơm cảm ơn,người ta là minh tinh,người ta ko có thời gian ,người ta thật lòng..... Cả tỷ lí do ,tụm chung là bữa cơm này ko thể ko đi.

Trước giờ có ai mời cơm cảm ơn như vầy đâu,anh ta là đầu tiên.

Anh ta là mình tinh,anh ta ko có thời gian sao ngồi lì trong văn phòng anh từ sáng sớm đến cơm trưa.

Anh ta có lòng thì anh có dạ đi,lôi thêm người khác làm gì.

Cả tá lời muốn phản bác nhưng nhân viên quèn như Nhất Bác chẳng dám lên tiếng. Ít nhất cậu cũng ko muốn làm phật lòng anh trưởng phòng đã giúp đỡ cậu rất nhiều,và thứ hai là chắc gì anh ta có nỗi niềm riêng với cậu đâu.

Thế mà anh ta thật sự có nỗi niềm riêng với cậu kìa.

Trong bàn ăn lúc này chỉ có cậu cùng anh ta. Trưởng phòng bận gặp gỡ cùng một vị khách quan trọng khác,còn cô trợ lí Tiểu Vân cũng ko thấy đâu.

Cậu có gắng tự nhiên,cố gắng bình thản trong căn phòng bao ko lấy làm rộng lớn theo phong cách Nhật Bản. Anh ta ngồi trước mặt cậu,từng ngón tay thon dài lật tới rồi lại lật lui quyển menu,Nhất Bác trong vô thức cứ ngắm mãi những ngón tay ấy,những ngón tay đã từng vẽ cậu,từng nắm lấy tay cậu,từng ôm cậu và cũng từng đẩy cậu ra....

- Cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được,ko phải đồ sống là được. - cậu thôi nhìn những ngón tay ấy,ngó nghiêng dọc mông lung và lại vô thức trả lời,câu vừa dứt thì cậu thoáng giật mình,lấy tay đỡ trán tỏ vẻ chán chường chính mình,còn anh ta phía đối diện thì phì cười

- Em nhớ nhầm rồi,tôi mới là người ko ăn được đồ sống đây này - Nhất Bác ngẩng mặt lên và nhìn về phía anh ta,4 mắt nhìn nhau,cậu buộc miệng

- Thói quen khó bỏ.

Anh ta lại cười,và lúc này lại cười to hơn. Nhất Bác chỉ mong có lỗ nứt nào để chui xuống,còn gì xấu hổ hơn đây? Mình đã từng yêu họ, đã từng bên họ,đã từng hiểu rõ họ đến độ thói quen của họ cũng trở thành một phần của mình,và giờ thói quen ấy lại trở thành điều để họ cười và chế nhạo,khác gì họ chà đạp,vứt bỏ tình cảm của mình đây,trong khi mình vẫn còn nặng lòng với họ???

Nhất Bác buồn và đau lòng tê tái.

- Tôi xin lỗi,tôi nghĩ bữa cơm này tôi ko thể tiếp tục.

Cậu toang đứng lên nhưng một tay đã bị anh ta chụp lấy

- Vậy khi nào tiếp tục.

- Tôi nghĩ ko cần tiếp tục cũng được.

Nhất Bác vùng tay ra và tiến về phía cửa, lúc này cậu có điện thoại đến,một tay đặt ở mép cửa kéo,cậu nghe máy

- Em bước ra khỏi phòng thì từ đây về sau,anh và em sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Vọng hơn cả tiếng trầm bên tai từ điện thoại là thanh âm rõ ràng sau lưng cậu,anh ta đã thôi cười và nhìn cậu

- Tôi nghĩ chúng ta tốt hơn hết đừng gặp nhau nữa.

Cậu bỏ điện thoại vào túi,muốn đẩy mép cửa và rời đi,nhưng sau lưng bỗng ấm lên bởi bờ ngực thân quen,hơi thở ko hề xa lạ gần kề làm cậu phải ngừng bước chân.

- Đừng đi . Đừng đi nữa. Đừng bao giờ đi nữa.

Một nữa cánh cửa đã trượt ra,cảnh hai nam nhân ôm nhau bắt đầu thu hút sự tò mò của mọi người,anh dẫu gì cũng là một người nổi tiếng,ko còn cách  nào khác,cậu trượt đóng cửa lại.

Cả người cậu đằng trước dính vào cánh cửa,đằng sau thì được anh ôm cứng,cậu muốn nhúc nhích cũng khó khăn.

Người phía sau vẫn ôm,nhưng cứ ko chiụ lên tiếng sau những câu nói " Đừng đi.".

- Anh lại muốn hành hạ gì tôi nữa đây?!?

Anh ta ko chịu lên tiếng thì cậu đành mở miệng trước vậy.

- Nhất Bác,chúng ta có thể bắt đầu lại được ko?

Cậu phì cười

- Anh muốn thì đẩy tôi đi,anh muốn thì kéo tôi về. Tôi đâu phải con yoyo của anh đâu.

- Anh chưa bao giờ muốn đẩy em đi khỏi anh cả.

- ừ,anh chưa bao giờ đẩy tôi đi,mà để người khác đuổi tôi đi.

- Không phải anh. Sau khi bị ba phát hiện chuyện chúng ta,anh đã bị đưa sang Mỹ ngay hôm sau,anh bị quản,bị giám sát,... Anh....

- Không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện đã qua mất rồi.

- Anh ...

- Anh có chắc là lần này ba anh sẽ đồng ý mà ko vùi dập tôi,anh có chắc anh sẽ bên tôi mà ko phải là bị bắt đi.

- Anh đã ko còn quan hệ với nhà đó nữa .

- Sao?

- Anh đã trốn và từ bỏ mọi quyền lợi cũng như dính líu tới nhà đó.

- Vì sao?

Anh ta thả Nhất Bác ra và chuyển sang cầm tay

- Anh ko còn ai là người thân hay người bảo hộ cả. Em cưu mang anh đi.

Có trời biết,đất biết,tim cậu đã vào tình trạng rã đông từ lúc anh ta ôm lấy cậu từ phía sau. Mừng thì mừng thật nhưng đây là kết quả cậu ko hề mong muốn.

- Tôi chỉ là nhân viên văn phòng cỏn con,lấy gì để bảo hộ và cưu mang anh chứ,anh tìm nhầm người rồi,thiếu gì đại gia...

- Không,phải là em anh mới chịu.

Bàn tay cậu lắc tới lắc lui theo nhịp đong đưa từ tay anh,giọng anh lại nũng nịu,chết thêm lần nữa rồi Nhất Bác ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top