CHƯơNG 1 : gặp mịa lại rồi!!!
Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, vội vàng chạy trên đường chỉ mong đuổi kịp chuyến xe buýt sớm để ko trễ làm.
Hôm nay mưa rất to. Chiếc dù luôn mang trong balo quá bé để che chắn chủ nhân hơi bị to,thanh niên cao gần 1m8 đã cảm thấy nước thấm tới da qua lớp áo quần công sở.
Kiểu này sẽ trễ buýt.
Muộn làm mịa noá rồi.
Và cái thưởng chuyên cần cuối tháng sắp tan theo cùng cơn mưa.
Nhất Bác đến chỗ làm trễ 30 phút.
Hôm nay có vẻ là một ngày ko yên ổn.
Nói thật với công việc hiện tại của bọn họ trễ 30p hay 1 2 tiếng chẳng là gì cả,trưởng phòng chỉ cầu sao bọn họ đừng nghỉ nguyên ngày,chỉ cần một ngày ít nhất 3 tiếng tại chỗ là ok,bởi vậy mới đặt ra cái quy định thưởng chuyên cần cho ai đi làm đúng giờ và đúng 8 tiếng,10ngày/tháng.
Nhưng xem vậy chứ chẳng dễ dàng gì.
Cả văn phòng này,chất lượng là quan trọng hết thẩy. Phòng 10 người và 1 trưởng phòng,chỉ có mỗi trưởng phòng là đi làm đúng ngày 8 tiếng,có khi hơn,và đều đặn cả tháng,người còn lại là Vương Nhất Bác. Còn lại ai cũng mang việc về nhà làm hết.
Tại sao à?!?
Vì phòng cậu thuê mạng í ẹ quá,chạy ko nổi mấy việc cần phải làm,nên đành xài ké mạng văn phòng thôi.
Nhất Bác làm IT này mới gần 2 năm nay thôi,trước kia cậu thường live stream game hay thi đấu chuyên nghiệp,nhưng sau vài năm cảm thấy cứ nhạt nhẽo sau tiếng hò reo của mọi người,đâm chán,bỏ mốc meo kênh streamer game dù lượt theo dõi đã hơn 10 triệu,ai nhìn thấy cũng thèm.
- Này Tiểu Bác,em rảnh chưa?!? - anh trưởng phòng lại sát nơi bàn làm việc và hỏi,ý anh là việc trong tay đã hoàn thành hết chưa.
- Dạ,có thể nhận việc mới ạ!
- Ok ,vậy được. Liên hệ số này giúp anh,đây là trợ lý của một minh tinh. Người ta trước nay làm việc với bên mình cùng Tiểu Dã suốt,mà giờ nó nghỉ phép chưa biết ngày về . Em lo giúp nó nhé.
- Dạ anh. Em liên hệ rồi làm gì ạ.
- Chắc nhờ xoá hotsearch hay xoá bài viết xấu gì gì đó. Cậu minh tinh đó nổi tiếng lắm. Tên gì ý nhỉ,Tiêu cái gì gì... Anh ko nhớ nữa
- Tiêu Chiến à anh!!!!
- Đúng đúng!!! Là cậu ta. Nghe đâu đang rất nổi.
Chết mịa thật. Trốn đông trốn tây giờ tự đâm đầu vào à.
Đã kìm lòng ko mò mẫn thông tin người ta,mà giờ việc cũng tự tới.
Anh trưởng phòng đi mất tiêu còn Nhất Bác cứ nhìn cái sticker ngẩn ngơ
" Trợ lý Tiểu Vân xxxxxxxxx...."
Số anh ta ,cậu còn có đây này,cậu còn đang chặn anh ta đây này,cậu còn rõ anh ta hơn cái cô trợ lí Tiểu Vân Tiểu Mây gì nữa đây này....
Đã ko ưa mà sao đụng nhau hoài.
***
- Anh Chiến,giờ anh tính sao ạ!!!
- Tính sao giờ,đi chung cả đoàn làm phim mà cứ chọn góc 2 người chụp để gây hiểu lầm là sao. Phải kiện. Kiện nhà báo,kiện thằng chụp. Kiện luôn cái toàn soạn kia nữa.
- Dạ anh! Anh nguôi giận.
Tiểu Vân giờ đang cầu trời khấn phật cho người nào xui xẻo đụng phải Tiêu Chiến,người đó mới vào nghề hay đang muốn bỏ nghề đây?!??
- Bên XYZ nói sao?!? - vừa uống ngụm nước xong,bản thân luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống,chỉ người thân cận mới hiểu,cái giận của Tiêu Chiến rất dai,rất dài và khủng khiếp.
- Bên ấy nói Tiểu Dã đã nghỉ phép nhưng cho chúng ta một nhân viên khác,năng lực chẳng kém cạnh Tiểu Dã,là nhân viên hạng A của công ty.
- Ai cũng ko quan trọng,anh đợi kết quả. Cậu ta liên lạc chưa?!?
- Dạ,mới nhắn tin em lúc sáng,chắc sau khi bên đó báo việc. Nhưng cậu ta ko chịu gặp,nói không rảnh,em nêu sơ sơ việc anh rồi,để xem cậu ta làm sao. Nếu ko ra gì chúng ta đổi bên khác anh nhỉ.
- Em cứ liệu mà làm,anh chỉ đợi kết quả. À thôi ,cho anh số điện thoại cậu kia đi. Nói cậu ta báo công việc cho anh luôn đi. Anh phải diệt gọn để thị uy bọn sau.
- Dạ ok anh!!
Tiểu Vân lau mồ hôi trán...
****
Tối ấy,Nhất Bác cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của cô trợ lí Tiểu Vân mà thấy sao cuộc sống thật vi diệu.
Có lẽ cậu và anh ta duyên,nhưng là nghiệt duyên. Chết tiệt!!!
" Hãy báo công việc theo số này luôn nhé. Đó là số của anh Tiêu Chiến,ông chủ của tôi. Anh ấy rất khó tính,mong cậu làm anh ấy hài lòng. Cậu vất vả rồi."
Số anh ta.... Cậu có thể đọc vanh vách.
Tính anh ta khó...cậu có biết chứ,cậu còn có nguyên một cái note để nhắc nhở những điều phải tránh,cần tránh và tuyệt đối ko nhắc đến...để lấy lòng anh ta,để theo đuổi anh ta kia mà...
Tiếc là chẳng đi đâu đến đâu được,thân còn mang vết thương đến độ sống chui sống nhũi ko dám lộ diện trước mặt anh ta.
Dòng tin nhắn cứ nhập tới nhập lui,rồi thêm vài chữ,bớt vài chữ,cuối cùng còn cụt lủn,nhưng cậu nghĩ nên thế cho lành.
Phải quên,đã quên,đang quên anh ta.
Và chắc chắn sẽ gạt anh ta ra khỏi tâm trí.
" Chào anh Tiêu,đây là những tài liệu anh cần
Lý Lục,phóng viên ảnh,toà soạn Không Khoảng Cách,công tác được 3 tháng,23 tuổi...."
Kèm theo đó là sơ yếu lí lịch và một chút thông tin về gia cảnh của người tên Lý Lục kia.
Cậu chưa bao giờ nhắn tin cho anh ta cứng nhắc như vậy.
Cậu thấy mình giỏi lắm,đã lạnh lùng và rất ngầu.
Dù cậu phải chạy vội đi mua một cái sim mới,rồi ngẩn ngơ 20p,rồi lại thêm máy chục phút hay bao lâu cậu cũng chẳng rõ để chỉnh sữa câu từ ,rồi mới nhắn tin cho anh ta sau khi nhận được tin nhắn của trợ lí Tiểu Vân.
Lúc ấy chắc 2h sáng.
Cậu đã mệt cả ngày để mò tìm tung tích người tên Lý Lục kia,mí mắt nặng trịch cậu ngủ lúc nào chẳng rõ.
Tiếng chuông báo thức gọi cậu dậy báo lại một ngày mới bắt đầu và cậu buộc phải rời giường.
Uể oải vớ tay lấy điện thoại rồi tắt báo thức, nhưng tin nhắn từ số lạ làm cậu tỉnh cả ngủ
" Cảm ơn cậu,hẹn gặp cậu sáng nay tại văn phòng. Tôi đã phải tranh thủ để gặp cậu,chúng ta gặp và nói rõ chi tiết hơn."
Không.
Không muốn gặp.
Không thể gặp.
Cậu muốn nghỉ việc ngày hôm nay.
Hay nghỉ luôn nhỉ???
Nhưng lương bên này ko tệ. Quan trọng là đãi ngộ rộng rãi,ngày nghỉ hay làm ko bó buộc,chỉ cần hoàn thành công việc.
Thế là cậu lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Chắc chắn là anh ta đã phát hiện ra cậu. 100% là vậy.
Còn ai vào đây nữa ngoài anh ta,vì số chính chủ cậu còn chặn đây này.
Mò tìm lại đoạn đối thoại với cô trợ lí Tiểu Vân,thì ra cậu dùng số chính chủ chứ ko phải sim rác. Và tất nhiên Tiểu Vân sẽ cho ông chủ số chính chủ của cậu,còn cậu thì ngu ngu ngốc ngốc tưởng bở mà chạy đi mua cái sim rác để lòi ra cái đuôi,thật đang hận!!!
Tôi cũng ko ngu để bị mà đi gặp anh đâu.
Nghỉ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top