Mở đầu
Philip: Cậu
Hidari Shotarou: Anh
Anh đang ngồi đọc báo với cốc cà phê ấm nóng trên bàn vừa được pha thì cánh cửa quen thuộc ấy lại được bật ra. Cậu hốt hoảng chạy ra nhìn anh với vẻ lạ lẫm, có lẽ cậu lại quên anh một lần nữa.
Philip cậu quên tôi là ai rồi sao?
Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu trước câu nói đó rồi từ từ đáp.
Cậu là..?
Cậu xem cuốn note này đi là sẽ hiểu mọi chuyện thôi
Anh lấy cuốn note từ trong hộp bàn ra đưa người trước mặt. Cậu cầm lấy mắt thì chăm chú đọc dòng ghi trong đó rồi nói lên vài câu
Cậu là Shotarou, cộng sự của tôi?
Chúng ta đã từng chiến đấu cùng nhau trong mọi tình huống..
Anh thở dài nhìn cậu đang ngơ ngác trước mặt rồi tiến lại gần ôm cậu một cái thật chặt, bỗng khoé mắt cậu rưng rưng những giọt nước mắt ấm nóng ấy cứ lăn dài trên má
Anh buông cậu ra vì nghĩ mình đã làm đau cậu ở đâu đó, hoảng hốt nhìn những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên má cậu.
Sao thế? Tôi làm đau cậu sao?
K-không..không có nhưng mà cậu ôm tôi một cái có được không?
Ể? Sao thế sao lại ôm cậu??
Anh khó hiểu trước lời đề nghị đó của cậu nhưng vẫn làm theo. Anh ôm cậu vào lòng thật chặt
Cậu ghì chặt chiếc cà vạt mặt thì vùi vào áo cậu mà khóc thút thít
Philip...
Tớ..tớ không muốn quên cậu một lần nào nữa đâu..Shotarou-kun..
Anh không ngạc nhiên trước câu nói ấy vì lần trước cậu cũng nói ra câu đó nhưng không khóc như bây giờ.
Một tay anh ôm lấy đầu cậu một tay thì vỗ nhẹ vào lưng cậu
Không sao đâu Philip, cậu đừng lo tôi sẽ luôn ở đây với cậu.
Shotarou..tớ ghét việc phải quên cậu một lần nữa..
Tớ không muốn mỗi lần thức dậy là phải đọc tờ note này..rồi mới nhớ ra cậu
Nghe thấy vậy anh cũng đau lòng lắm, anh xót cho người đang vùi mặt vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ. Anh cũng không muốn thấy Philip đau khổ như thế mãi, nhưng anh lại chẳng thể làm gì hơn.
Giúp tớ..Shotarou..
Anh chưa từng thấy một Philip mít ướt tới thế này, anh không muốn cậu khóc, anh xót xa khi nhìn thấy cậu như thế.
Không sao đâu, đừng khóc nữa nhé? Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu mà
T-thật sao...
Anh từ từ buông cậu ra rồi tiến lại hộp tủ lục tìm thứ gì đó bên trong, anh lôi ra đống note đặt trên bàn rồi bắt đầu lục tìm một thứ khác trong đống note lộn xộn ấy.
Có lẽ Philip đã từng ghi cách giải cho vấn đề này của cậu mà anh không hề biết. Anh tìm mãi tới nổi khắp nơi toàn là note bay tứ tung khắp văn phòng.
Cậu cúi xuống nhặt từng tờ rồi đọc lấy dòng ghi chú bên trong.
"Ngày thứ 31 cậu lại quên đi một thứ quan trọng của đời mình đó là người cộng sự yêu quý của mình Hidari Shotarou, hãy nhớ kĩ cái tên này nhé? Khi bên cậu ta cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trước vì đống kí ức hỗn tạp này"
"Ngày thứ 12 cậu phải nhớ kĩ cái tên Hidari Shotarou! Cậu ta sẽ giúp cậu, hãy mở lòng với cậu ta cho nhẹ người nhé?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, tại sao Philip lại mất trí nhớ, tại sao lại quên hết tất cả mọi người quên cả người cộng sự của mình?
Cả người cậu run lên vì hoảng, cậu ngã nhào xuống đất tay thì nắm chặt đống note cũ mà mình đã từng ghi nhưng không hề nhớ gì về nó.
Anh đang tìm tờ note có cách giải thì nghe thấy tiếng động liền quay lại xem thì thấy cậu ngồi bất động dưới đất với đống note bay tứ tung khắp nơi
Anh tiến lại ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì hoảng của cậu như muốn trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Philip.. xin lỗi vì làm cậu hoảng, đáng lẽ tớ không nên lôi tất cả tờ note cũ ấy ra..
Shotarou..
Cậu thì ôm chặt lấy tay anh như muốn cảm nhận được sự ấm áp và an ủi mà tờ note đã ghi. Đúng như tờ note khi cậu ôm lấy cánh tay ấy thì một cảm giác rất lạ truyền qua từ hoảng chuyển sang nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Sẽ không sao đâu, cậu vào đây ngồi đợi tớ sắp xếp lại đống note này cái nhé
Anh dìu cậu lên giường anh ngồi rồi bắt đầu lụm lại từng tờ note rơi rác trên mặt sàn trở lại vào tủ. Đang lụm thì anh thấy một tờ note khá lạ hình như trước đó anh chưa từng đọc qua nó.
Anh đứng dậy rồi tiến lại chỗ cậu ngồi, ấp úng đưa tờ note ra trước mặt rồi hỏi cậu có nhớ gì về nó hay không?
Philip, cậu có nhớ đã từng ghi tờ note này không?
Cậu cầm lấy tờ note trên tay anh, đọc lên những gì ghi trong đó
"Hidari Shotarou nếu cậu có đọc được tờ note này thì mong cậu đừng lo cho tình trạng hiện giờ của tớ. Nó sẽ gây rắc rối một thời gian cho cậu nhưng nếu tớ không thể chịu được nữa thì mong cậu hãy mở chiếc hộp mà tớ từng tặng cậu ra và giúp tớ một lần nữa nhé? Như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy cậu cũng đã cứu tớ đấy"
"..."
Anh cúi gầm mặt che đi cảm xúc thật của mình ngay lúc này, mắt anh rưng rưng nước mắt thì sắp rơi tới nơi.
Nói thật thì anh nhớ cậu lắm, nhớ Philip năng động hồi trước, nhớ Philip hay cằn nhằn vì anh không kiên nhẫn đợi kế hoạch từ cậu mà đã rời đi làm một mình
Cậu ngồi trước mặt anh tâm trạng cũng lẫn lộn hết cả lên, cậu thấy tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng vì đã quên mất thời gian qua cậu từng làm gì cùng anh. Cậu tuyệt vọng về bản thân vì đã làm anh lo lắng như hiện tại
Shotarou..tớ muốn quay lại như trước kia, tớ không muốn quên cậu như bây giờ nữa.
Cậu cầm lấy bàn tay của anh, xoa nhẹ lên gương mặt anh. Cảm xúc anh bùng nổ thật rồi anh vùi mặt vào người cậu rồi bật khóc, vừa khóc anh vừa nói lên những gì anh muốn
Philip..tớ nhớ cậu..tớ không thể chịu nổi mỗi khi nhìn cậu thế này mãi.. tớ không muốn khóc đâu nhưng cậu đã chạm tới nổi đau của sự tuyệt vọng ấy..một lần nữa
"Một lần nữa ư?"
Có lẽ lần trước là lúc cậu bị đem dâng hiến cho Wakana-neesan thì phải, anh cũng tuyệt vọng như bây giờ vậy. Không nhờ Akiko thì chắc anh đã mất cậu từ lúc đó luôn rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top