6.

Chạng vạng, Lưu Vũ lại tiếp tục lâm vào mê mang. Cả người nóng hừng hực, mồ hôi tuôn ra như mưa, làm ướt cả nệm, gối. Miệng không ngừng nói những câu không rõ nghĩa.

“ Lưu Vũ,anh mau tỉnh.” Châu Kha Vũ khi phát hiện ra Lưu Vũ có gì đó không đúng thì anh đã sốt cao tới 38 độ. Da mặt vốn đã trắng nay lại càng trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Châu Kha Vũ một mạch ngồi dậy muốn đi lấy thuốc, nhưng Lưu Vũ lại kéo vạt áo hắn không buông. Anh tham luyến bám vào người hắn.

“Lạnh” Lưu Vũ vẫn chưa tỉnh, chỉ là đột nhiên mất đi hơi ấm, không chịu được liền ôm lấy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhớ bản thân mình trước giờ vẫn chưa từng chăm sóc người bệnh lần nào. Vậy mà đối với Lưu Vũ, động tác lại rất thuần thục như là bản năng vốn có trong người hắn vậy. Lúc nào cũng  sinh ra cảm giác muốn nâng người này trong lòng bàn tay để sủng nịnh.

Sau khi nhìn thấy Lưu Vũ ngoan ngoãn vùi mình vào trong chăn, an tĩnh ngủ thì mặt trời ở hừng đông đã ló dạng. Châu Kha Vũ quyết định hủy bỏ toàn bộ công việc ngày hôm nay, đề phòng Lưu Vũ ở nhà lại bị cơn sốt hành hạ sống dở chết chở như vừa nãy.

Lưu Vũ sau một đêm mệt nhoài tỉnh giấc trên người đã thơm tho mùi sữa tắm, một thân gọn gàng sạch sẽ không có dấu hiệu của một người mới bệnh qua.

Vừa đúng lúc Châu Kha Vũ mang chén cháo vào, vốn dĩ muốn đánh thức Lưu Vũ ăn chút gì đó. Nhưng hiện tại có lẽ không cần nữa.

Chỉ không hiểu vì lẽ gì Lưu Vũ lại dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn. Giống như tối qua vậy, Châu Kha Vũ thầm hỏi:” Không lẽ là Lưu Vũ muốn hôn hắn đó chứ?”

Nhưng dù sao Lưu Vũ cũng đang bị bệnh, chiều một chút cũng không có hư người được đâu đúng không? Vừa suy nghĩ xong, Châu Kha Vũ đặt chén cháo lên chiếc bàn đầu giương cuối người xuống hôn Lưu Vũ.

“Ưm” Lưu Vũ không phải có ý đó, bị hôn nên nghệch ra một chút. Sau đó liền đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi người mình.

Châu Kha Vũ cau mày nhìn anh, muốn hỏi anh có ý tứ gì mà lại làm thế với hắn.

“ Anh...anh chỉ là sợ em bị lây bệnh.Em đừng hiểu lầm.” Lưu Vũ lắp ba lắp bắp giải thích.

“ Tôi không sợ.”

Châu Kha Vũ đầy khiêu khích nhìn anh:” Đến, hôn tôi một cái bù đắp đi.”

Lưu Vũ ngại ngùng không biết trốn đi đâu mới thoát khỏi cái cảnh quẩn bách này. Nhưng sự thật là anh cũng có chút chờ mong. Khi vừa mới tỉnh dậy không thấy Châu Kha Vũ đâu, anh bị giấc mộng hôm qua làm cho sợ hãi.

Vừa nãy Châu Kha Vũ đối với anh rất ôn dù còn có phần dò xét khi hôn anh. Giống như quay trở về thuở đó, nâng anh trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Hai tay Lưu Vũ câu lên cổ Châu Kha Vũ, nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn. Lại nhoài người tới ôm lấy Châu Kha Vũ nhưng vẫn không giấu nỗi xấu hổ bởi cổ anh đỏ cả lên.

“Tôi sẽ thử đối xử tốt với anh.”

Luu Vũ gật đầu ngay tắp lự mặc kệ đúng sai. Mặc kể thứ gọi là sau này, Châu Kha Vũ có như thế nào Lưu Vũ đều nguyện ý một lòng một dạ bên cạnh hắn.

 Ngày hôm sau, Lưu Vũ đã khoẻ hẳn. Gương mặt so với hôm qua hồng hào hơn nhiều.

“ Ăn thêm một chút.” Châu Kha Vũ gắp thức ăn bỏ vào bát cho Lưu Vũ, đây đã là chén thứ ba rồi.

Châu Kha Vũ vẫn thường lướt weibo, tình cờ nhìn thấy vài tấm ảnh trước đây của Lưu Vũ. Bây giờ, hai má sữa của anh đã hoàn toàn biến mất, người lại gầy gò đáng thương. Cho nên hắn quyết định mỗi ngày đều tan làm sớm về ăn cơm cùng Lưu Vũ. Muốn ép anh ăn cho đến khi hai cái má sữa kia trở lại.

Tối đến, cả hai xem phim ngoài phòng khách. Không khí tương đối đầm ấm. Cho đến khi chuyển kênh, đó là Chuang năm nọ là tiết mục Đại ngư của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn chưa từng tìm hiểu quá sâu về Lưu Vũ, chỉ đọc được vài tin không tốt về anh. Vì vậy mà ấn tượng về người đội trưởng mà hắn đã quên đi vốn không được tốt. Nhưng mấy tháng trời chung sống thì Châu Kha Vũ mới biết lời đồn vốn chỉ là lời đồn, thực hư chỉ có thể kiểm chứng qua mới có thể xác định rõ ràng.

Luu Vũ ôn nhuận như ngọc, sách ở phòng hắn Lưu Vũ đều đọc gần hết. Lại còn hay ngượng ngùng như vậy. Rốt cục anh giả vờ tiên khí chỗ nào? Anh tâm cơ đến nhường đó sao? Rõ ràng là bọn họ không chấp nhận được trên thế gian lại có người như Lưu Vũ.

Nhưng trên màn hình lại xuất hiện màn battle gây bão năm nọ, Châu Kha Vũ tập trung coi đến độ cảm thấy hơi khó thở, lòng ngực cũng hơi nhói đau.

Đồng nghiệp thôi mà, cớ sao lòng ngực hắn lại khó chịu như vậy? Châu Kha Vũ tự hỏi chính mình.

“ Bọn anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp.” Lưu Vũ không muốn lại như năm đó tổn thương Châu Kha Vũ. Dù anh biết Châu Kha Vũ đã không còn bất kì kí ức nào về việc này, nhưng anh thì lại đặc biệt ghi nhớ.

“Tôi biết.”

Những kèm theo đó là tiếng lòng không thể thốt ra của Châu Kha Vũ:” Nhưng không hiểu sao tim tôi lại có chút đau.”

“ Kha Vũ, anh không muốn giữa chúng ta có bất kì hiểu lầm nào.”

Châu Kha Vũ không đáp lời anh, Lưu Vũ lại càng suy nghĩ bâng quơ. Càng nghĩ lại càng rối như tơ vò.

“ Vậy nên em khó chịu thì phải nói cho anh biết.”
_____________________________________

Dạo này cứ viết ngược là toi lại chịu khum nổi. Xin các cô hãy ăn nốt miếng cơm chos này



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top