10.
Châu Kha Vũ mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ. Hỏi anh, liệu có phải đang lừa gạt hắn hay không? Làm sao hắn lại có thể ghét người giống như Lưu Vũ chứ. Hay là Lưu Vũ của bây giờ và khi đó không giống nhau nữa?
" Lừa em đó. Em chuyển phòng là vì anh Mika cảm thấy cô đơn thôi."
Châu Kha Vũ dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Lưu Vũ. Anh che dấu giỏi lắm. Huống hồ gì hắn còn là một kẻ quên sạch mọi thứ về anh.
" Vậy còn anh thì sao? Tôi khi ấy không nghĩ đến việc làm vậy sẽ khiến anh buồn à?"
" Không đâu, anh còn Tiểu Cửu mà."
Lưu Vũ suy nghĩ một lát. Cuối cùng, anh tìm ra cho mình một lí do phù hợp để che giấu đi tất thảy. Tại thời điểm ấy, anh và Châu Kha Vũ rơi vào chiến tranh lạnh. Nó thậm chí còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần những lời cãi cọ trên đầu môi. Châu Kha Vũ không mở miệng nói, anh cũng không hỏi. Lưu Vũ đã từng nghĩ rằng Châu Kha Vũ thật sự ghét mình. Anh nằm dài trên giường ngủ, mường tượng ra từng khung cảnh khi anh và Châu Kha Vũ bên nhau. Suy xét xem anh đã làm ra chuyện gì động trời khiến Châu Kha Vũ chuyển phòng.
Châu Kha Vũ lại theo thói quen, cứ nghe Lưu Vũ nói chuyện không vừa ý mình là hôn. Anh đã không buồn về việc hắn chuyển đi mà còn nhắc đến tên người khác. Châu Kha Vũ đã từng tìm kiếm vài video trên mạng, phân cảnh giữa hắn và Lưu Vũ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn với chàng trai người Thái kia đúng là không đếm xuể. Rõ ràng hắn không có tình cảm sâu nặng với Lưu Vũ nhưng mà trái tim lại khó chịu lắm. Nó dường như chia làm hai nửa, một nửa muốn giáng tội anh, một nửa còn lại bảo hắn không được làm thế.
Cơn đau nhói từ lòng ngực ập đến khiến Châu Kha Vũ không kịp chuẩn bị. Hắn đột ngột đẩy Lưu Vũ ngã xuống giường làm anh ngã muốn cú đau đớn. Nhưng anh chỉ biết quan tâm đến tình hình của hắn.
Đầu óc anh là những cánh hoa tàn, là một Châu Kha Vũ năm trong bệnh viện cả tháng trời.
" Kha Vũ, em làm sao vậy?"
" Anh tránh ra. Đừng đến gần tôi, anh càng đến gần thì tim tôi lại càng đau."
Châu Kha Vũ cuộn tròn người ôm lấy lòng ngực đau nhói như thể bị vạn tiễn xuyên tâm. Châu Kha Vũ muốn ôm lấy anh,muốn vỗ về nơi anh bị va vào chân bàn. Nhưng rồi hắn lại làm tổn thương Lưu Vũ thêm một lần nữa.
Lưu Vũ sững sờ cả người. Anh thu người tuột xuống khỏi giường. Dù đứng ở cửa phòng nhưng mắt lúc nào cũng dán về phía giường ngủ. Lưu Vũ lo cho hắn,sợ mình sơ sẩy lạc mất Châu Kha Vũ.
Đến khi Châu Kha Vũ bình thường trở lại, hắn vẫn thấy Lưu Vũ đứng đó. Châu Kha Vũ bế anh ngồi xuống giường ngủ, lấy tay xoa xoa đầu anh.
" Sưng lên rồi này. Tôi xin lỗi, anh đau không? Đây là lần đầu tiên tôi bị như thế nên có chút kích động."
" Lưu Vũ? Anh giận tôi rồi à?"
Lưu Vũ ôm chầm lấy hắn. Anh cố hết sức lực để khẳng định Châu Kha Vũ vẫn còn tồn tại bên mình.
" Kha Tử ơi, anh sợ lắm, em ôm anh đi mà. Em đừng quên anh được không?"
Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ rất khác thường. Không còn là mèo con hay suy tư và giấu nhẹm mọi thứ với hắn. Anh bật khóc như đêm nọ, miệng vẫn luôn gọi hắn là " Kha Tử". Người Lưu Vũ dán chặt lên người Châu Kha Vũ, anh khóc nức nở làm áo hắn ướt hết một mảng.
" Vì sao tôi lại không được quên đi anh?"
Châu Kha Vũ cảm thấy mình khó lòng mà hiểu được tâm tư của Lưu Vũ. Lúc nồng nhiệt, lúc lại lạnh nhạt thờ ơ với hắn. Chẳng hạn như lúc này Lưu Vũ khóc nấc nghẹn trên vai Châu Kha Vũ, nhưng lại chẳng đáp lấy hắn một lời nào.
" Châu Kha Vũ, anh thấy nhiều hoa lưu ly lắm."
Thế giới của Lưu Vũ hiện tại mịt mờ chẳng một ánh sáng có thể lọt vào. Anh chỉ thấy những bông hoa lưu ly đẫm máu. Hình bóng Châu Kha Vũ năm đó đang đứng đợi anh từ xa. Có lẽ thiếu niên năm đó muốn đưa anh đi rồi. Lưu Vũ chạy mãi, chạy mãi nhưng Châu Kha Vũ vẫn cứ xa vời vợi. Anh hỏi rất nhiều rồi lại không nhận được câu trả lời nào từ người đó.
Ở thế giới thực tại, có một Châu Kha Vũ khác gọi tên anh đến khàn cả giọng. Nhưng Lưu Vũ lại như phát cuồng, anh quặng người xuống giường khóc to. Anh không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
" Lưu Vũ, tôi ở đây."
" Lưu Vũ anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi ở đây.
Anh đừng chạy loạn."
"Lưu Vũ, nghe lời."
Châu Kha Vũ ôm chặt lấy anh, dùng nó chế ngự Lưu Vũ bên người. Anh thôi vẫy vùng, cuối cùng trở nên ngoan ngoãn.
" Chúng ta đi bệnh viện đi."
Châu Kha Vũ sợ rằng mình đạp Lưu Vũ trúng cạnh bàn đến hỏng cả đầu óc, muốn đem anh đi kiểm tra một lát. Nhưng đến tai Lưu Vũ nó lại mang ý tứ khác.
" Anh không phải người điên mà."
Lưu Vũ tự dằn xé lòng mình. Hình như bệnh của anh lại nặng hơn một chút rồi. Anh không muốn Châu Kha Vũ biết đâu, anh sợ hắn sẽ ngay lập tức tống anh ra khỏi cửa. Có ai muốn chứa chấp trong nhà một kẻ điên bao giờ.
" Anh suy nghĩ bâng quơ cái gì? Anh điên bao giờ. Lưu Vũ anh phải biết cách giải tỏa tâm trạng đi. Đừng có để dồn nén quá lâu, sẽ bộc phát như hôm nay đó. Anh uất ức với tôi thì nói ra, tôi sẽ cố gắng... sửa đổi."
Châu Kha Vũ tưởng chừng như mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi vì một người nào nữa hết. Nhưng mà Lưu Vũ thì hắn có thể tạm chấp nhận. Dù sao anh cũng đâu làm gì sai đến nỗi hắn phải đổ mọi tội lỗi mà cuộc đời gây ra với hắn trên người anh.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top