1.

Có những chuyện tình dang dở tới mức khiến con người ta không muốn bao giờ muốn tình cờ gặp lại đối phương. Mặc cho tận nơi đáy lòng mềm yếu vẫn một lòng nhớ nhung nhưng lại chưa từng dám đối mặt. Vì vậy, cho dù nỗi nhớ day dẵn đay nghiên bản thân từng ngày rồi biến thành năm,vẫn luôn tránh né người kia.Mà vận mệnh có khi lại thích trêu ngươi, đã gặp còn phải để người ta nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại nhất. Khiến mình một cái liếc mắt cũng không dám trao, chỉ cảm thấy chua xót, ủy khuất đến mức hai mắt ửng đỏ nhưng lại không dám khóc.

Lưu Vũ sau năm năm chính thức gặp lại Châu Kha Vũ-người vốn dĩ từ năm năm trước đã hoàn toàn đem anh trở thành một người xa lạ. Vậy mà anh vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy khổ sở.

Lưu Vũ vốn được bạn giới thiệu đến đến để lồng tiếng cho phim "Hai kẻ xa lạ" một bộ phim song nam chủ. Anh vốn không lường trước được việc Châu Kha Vũ cũng là một trong những người đầu tư cho phim này. Cũng không ngờ rằng Châu Kha Vũ sẽ tham gia tiệc sau khi đóng máy.Vì vậy mà công sức tránh người suốt mấy năm liền đổ sông đổ bể.

Năm đó Into1 rã đoàn, Lưu Vũ cũng lùi về phía sau một bước, muốn rút khỏi vòng giải trí. Hai năm debut anh cũng dần hiểu rõ thế giới đối với bản thân có bao nhiêu tàn nhẫn. Mỗi ngày đứng trước ống kính có bao nhiêu mệt mỏi. Chỉ tiếc, cuối cùng anh không thể cùng những người yêu thương anh đi qua con đường đầy bão giông để đến với khu vườn đầy nắng vàng, đẹp như Đảo hải hoa.

Lưu Vũ vì những người hâm mộ còn sót lại mà sẽ đăng một vài bài múa cổ điển. Ngoài ra anh còn làm việc cho một đài phát thanh nhỏ ở Bắc Kinh. Dù anh biết, mấy năm gần đây việc nghe radio đã sớm không còn thịnh hành nữa. Tiền lương cũng ít ỏi.Nhưng mà đôi khi trong lúc làm việc, anh sẽ tình cờ nghe máy của những người lớn tuổi dường như đã quên đi rất nhiều chuyện. Gọi đến vẫn luôn hỏi con trai, còn gái của họ ở đâu. Làm anh không nỡ bỏ đi công việc này. Anh cũng không muốn làm một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nếu như vậy, cả một ngày dài có lẽ anh chị biết ngồi dằn vặt chính mình, nhớ tới Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngồi ở bàn bên này nhận ra người đang bị đạo diễn ép rượu, là center nhóm của hắn. Châu Kha Vũ không ngừng nhíu mi tâm, lòng cũng không mấy dễ chịu.

" Không phải những anh em khác trong nhóm nói anh ta rất có khí chất lại còn thông minh sao? Châu Kha Vũ hắn thật nhìn không ra, cái bộ dạng uống rượu như độ sắp chết khát đến nơi đó rốt cụt tiên khí chỗ nào. Rượu tên đạo diễn đó đưa đến anh ta cũng dám uống, là ngu ngốc thì đúng hơn. Sắp bị người ta đưa lên giường cũng không biết."

Cho đến lúc tàn tiệc, thì Lưu Vũ đã say đến mức ngã vào lòng đạo diễn.

Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng vừa vặn nhìn thấy cậu diễn viên đóng nhân vật mà anh lồng tiếng, đang không ngừng thân mật với hắn. Rốt cục cũng biết được lí do, vì sao Châu Kha Vũ lại đầu tư vào phim này.

Dù cho anh đau đến không thở được, nhưng dù chỉ là trong tìm thức vẫn  không dám oán trách Châu Kha Vũ nửa lời. Bởi một kẻ vô tâm như anh làm sao có thể có bất kì thân phận nào mà căm phẫn người ta. Đến việc Châu Kha Vũ quên đi anh cũng là do anh tự làm tự chịu. Tự mình chuốc lấy khổ.

Cho nên anh uống. Uống đến say. Mà cũng không ngờ tới người bạn anh một mực tin tưởng, đang ngồi cạnh bên đã sớm bán anh cho giặc. Từ lâu đã chướng mắt cái vẻ ôn nhu tựa công tử thế gia của anh.

Khi Lưu Vũ sắp bị đạo diễn đưa đi. Châu Kha Vũ vốn cũng không muốn xen vào chuyện tốt của người khác, nhưng lại nghĩ tới Lưu Vũ từng ở trong nhóm. Cho nên muốn qua chào hỏi một tiếng, nhân cơ hội giành người trở về.

" Lưu Vũ."

"Ả?" Anh trong lòng ai kia nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, mơ mơ hồ hồ mở mắt ngước nhìn Châu Kha Vũ.

"Ting" nội tâm Châu Kha Vũ có chút xao động.

" Kha Tử?"

Ngay khi Châu Kha Vũ còn đang loay hoay trong vô vàn suy nghĩ tính toán trên người anh. Thì Lưu Vũ lại gọi hắn như thể cả hai đã từng rất quen thuộc. Hai tay với với tỏ vẻ đòi hắn ôm.

Mà đạo diễn ôm mĩ nhân trong lòng hình như cũng không muốn dễ đang buông tha anh.

" Cậu Châu, trước đây đã từng nghe qua cậu cùng Lưu Vũ có bất hoà. Cậu ta đã say đến mức này, để tôi đưa cậu ta về. Mọi người cứ tiếp tục đi."

"Không cần. Để tôi tự đưa Lưu Vũ về."

Châu Kha Vũ không hề nể mặt đạo diễn,kéo Lưu Vũ ngã vào ngực mình.Đặt hai tay anh vòng qua cổ, một đường ôm anh ra xe.

Lưu Vũ ngoan ngoan như một đứa trẻ để cho Châu Kha Vũ ôm. Để hắn tự tiện chạm vào mặt mình, sờ lên nốt lệ chí.

" Anh thật sự rất giống cậu ấy."

Hoá ra lại là kẹo ngọt vị chanh. Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ đem mình lúc này nhìn thành ai. Mấy năm qua dù không cùng nhau gặp mặt, nhưng thông qua các thành viên khác anh biết Châu Kha Vũ yêu sâu đậm người nào.

Lưu Vũ không ngăn được bản thân cảm thấy thất thế, đến nước mắt cũng không kiềm được nữa.

" Anh... vì cái gì mà khóc?"

Châu Kha Vũ nhìn người đang nằm trong lòng ngực, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn mình, khoé mắt lại chảy ra vài giọt lệ xinh đẹp. Vừa kiên cường lại vừa mỏng manh.

Hoá ra cũng giống như lời đồn,so với trong ảnh tính xảo hơn nhiều, cũng dễ khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Vậy mà tại sao trong hồi ức của Châu Kha Vũ hắn chẳng hề vương lại chút gì về anh. Năm năm trước, khi tỉnh lại trong bệnh viện hắn biết được  từ. người khác mình bị tai nạn xe. Có một số chuyện đã không còn nhớ rõ. Mà Lưu Vũ lại lọt vào trong số đó. Hắn đã sớm quên đi tất thảy rồi. Ngay cả tên anh hắn cũng đem nó chôn vùi trong tai nạn.

Vốn dĩ mỗi năm Into1 sẽ họp mặt một lần, mà Lưu Vũ vẫn chưa từng xuất hiện. Cho nên mọi chuyện đều là do hắn "nghe nói". Đây là lần gặp đầu tiên.

Đến hiện tại, Châu Kha Vũ mới có cơ hội ngắm kĩ người này. Giống với người trong hồi ức của hắn đến bảy tám phần. Những tình nhân đã từng ở cạnh hắn một chút cũng không thể đem so với Lưu Vũ.

Nghĩ đến sự việc vừa rồi, làm tim hắn cảm thấy ẩn nhẫn khó chịu. Nếu như hắn chậm thêm một bước, có phải anh sẽ dùng gương mặt này nằm dưới thân kẻ khác hay không?

Để tránh có lần sau, thôi thì để Châu Kha Vũ hắn trói buộc anh bên người trước. Dù sau này anh muốn bên cạnh người nào cũng phải thông qua sắc mặt của hắn một chút.

Lưu Vũ lúc này đã vô thức ngủ trong lòng hắn, dịu ngoan như mèo nhỏ đã gỡ đi toàn bộ phòng bị. Bởi anh luôn tin rằng Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ tính toán trên người anh. Nhưng mà có lẽ lần này Lưu Vũ sai mất rồi.

Châu Kha Vũ mưu kế không sai một li, để anh muốn chạy cũng không thoát được. Trừ khi là hắn bằng lòng buông tha anh trước.

Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ đặt lên giường. Đem quần áo của anh cởi đi toàn bộ. Quá trình tuy có chút hít thở không thông, nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế tốt. Thành công đem vài tấm ảnh lưu lại.

Sau đó thay anh lau nước ấm, mặc bộ quần áo thoải mái hơn. Dù sao hắn cũng không muốn lên giường cùng người chẳng còn biết trời đất.

Vốn dĩ mấy năm nay Châu Kha Vũ có bên người rất nhiều tình nhân. Nhưng vẫn chưa từng cùng ai trong số đó lăn giường. Chủ yếu là để ôm cùng lắm là đè người xuống giường hôn môi một chút. Sau đó lại bắt người ta ở lại nấu vài bữa cơm cho mình. Đến khi chơi chán hắn sẽ đổi người khác.

Nhưng lần này đối với Lưu Vũ lại sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu.

" Được tôi đồng ý với cậu".

Châu Kha Vũ vạn lần không ngờ tới Lưu Vũ lại có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của hắn như vậy. Đối mặt với mấy tấm ảnh nhạy cảm của chính mình cũng rất bình tĩnh. Giống như người trong ảnh không phải anh.

Nhưng như vậy Châu Kha Vũ lại càng cảm thấy khó chịu. Có phải ai đưa ra những yêu cầu thế này, anh cũng sẽ đồng ý nhanh đến vậy? Có phải anh đã từng lên giường cùng những kẻ khác.

Mà cõi lòng Lưu Vũ một bên đã sớm tan nát. Nếu anh đã chạy mãi mà vẫn bị trói buộc thì có lẽ đó là mệnh. Cũng có thể đã đến lúc anh đem phần nợ trước đây trả lại cho Châu Kha Vũ.

Là ai làm người thay thế cho ai liệu có còn quan trọng. Châu Kha Vũ của sau này, trái tim kia sẽ mãi chẳng thể yêu anh dù chỉ là một phần vạn.

-----------------------------------------------
:V các cô đừng tìm đường trong cái hố này. Có thì cũng chỉ là kẹo vị chanh.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top