Chap13

Chap 13.

"Thiên Minh, nghe đồn dạo gần đây cậu với bảo bối thân nhau lắm hả?" Ngô Đạt tranh thủ lúc giáo viên đi nhận đề cương liền nói, tuy thế nhưng vẫn khiến những bạn học xung quanh nghe được, bọn họ đồng loạt quay qua.

"Bảo bối? Cậu đang nói đến ai?" Lục Thiên Minh dừng bút, khó hiểu quay sang.

"À, tôi quên. Là Tô Tiểu Mộc đó, cô bé học 10B1 mới sáng nay ngồi cùng với cậu trong nhà ăn ấy." Dạo gần đây tin đồn về việc bảo bối theo đuổi Lục Thiên Minh được lan truyền rất nhiều, dù sao hắn cũng chả tin nhưng mới sáng nay do ngủ quên nên ra nhà ăn trễ, thế mà lại thấy cảnh em ấy vẫy tay gọi Lục Thiên Minh qua ăn cùng...

"Tiểu Mộc... cũng không thân lắm." Chỉ là đi ăn cùng nhau vài bữa thôi, chắc không được tính vào thân thiết đâu nhỉ? Lục Thiên Minh nghĩ thầm, sau đó lại thản nhiên cầm bút tiếp tục giải đề.

"À, vậy sao." Ngô Đạt nhìn anh một lúc, sau đó cũng không nói tiếp mà cũng tiếp tục làm bài.

Tuy hai người bọn họ im lặng nhưng không ải phai cũng vậy, nhóm người xung quanh bắt đầu xì xào.

"Tô Tiểu Mộc tuy xinh thật nhưng vẫn thua xa đám hot girl ngày nào cũng gửi thư tình cho cậu ấy rồi." Một bạn nữ ngồi sau Lục Thiên Minh lên tiếng.

"Tớ lại nghĩ khác đấy, đám hot girl kia thân hình thì ngon thật nhưng mặt mũi thì toàn phấn là phấn, Tô Tiểu Mộc tuy có phần kém xinh hơn nhưng mộc mạc hơn nhiều." Thêm một bạn nữ khác chen vô.

"Bảo bối mà kém xinh? Cho mấy cậu nói lại đấy, tớ thấy em ấy thậm chí có thể lấy chức hoa khôi của cả trường. Vừa xinh xắn lại ngọt ngào đáng yêu." Một bạn nam khác phản đối.

"Đúng đấy đúng đấy, gặp em ấy mà nhìn đến tôi thì tôi sẽ cưng như cưng trứng cho xem."

"Tôi vẫn thích body ngon hơn..."

"Thiên Minh, cậu thấy Bảo Châu 12a5 thế nào?" Đây cũng là một học sinh vừa chuyển trường, cô ấy có một vẻ đẹp lai Tây lại có thân hình cực kì bốc lửa, vì thế trên mạng xã hội cô ấy chia sẻ rất nhiều những tấm ảnh khoe thân hình đẹp của mình. Rất được các nam sinh yêu thích.

"Tốt." Bảo Châu là ai vậy nhỉ? Anh chẳng có ấn tượng gì cả nhưng cũng không thể làm mất mặt con gái người ta trước mặt mọi người được, dù sao anh cũng không định quan tâm đến mấy chuyện này nên cũng chỉ chả lời qua loa.

"Đó thấy chưa, nam sinh xuất sắc bây giờ vẫn thích những cô gái có thân hình đẹp hơn!"

Mấy bàn xung quanh Lục Thiên Minh bắt đầu xì xào bàn tán về các hot girl của trường. Lục Thiên Minh nhíu mày có chút khó chịu, không biết vì ồn ào hay là vì không thích nghe người khác bàn tán về Tô Tiểu Mộc lại dùng hai chữ "bảo bối" kia.

"Giáo viên vào." Lục Thiên Minh nhìn ra cửa rồi nói, cả lớp bắt đầu trở nên yên tĩnh vốn có, mày anh mới bắt đầu có xu hướng giãn ra.

...

"Có tiến triển gì mới chưa?"

Hôm nay là thứ bảy, Tô Tiểu Mộc tính từ khi tỏ tình thất bại đã gần một tháng trời rồi. Có lẽ tính tới giờ thì việc cô theo đuổi anh đã là công khai ai cũng biết, cô cũng không có ý định che giấu. Tuy anh vẫn nói rằng đừng tốn công sức với anh nữa nhưng Tô Tiểu Mộc vẫn ra sức tiếp cận anh, học đòi các chiêu thả thính trên mạng nhưng kết quả vẫn một lời không nói hết...

"Như các cậu thấy, chẳng có gì tiến triển gì cả..."

"Hừm, có lẽ xung quanh có nhiều ong bướm quá nên anh ta quen rồi chăng?" Mạn Mạn nhíu mày, ngay từ đầu cô đã thấy Lục Thiên Minh này không phải loại dễ cưa rồi.

"Cũng có thể anh ta đang làm giá đấy..." Thái Vy vừa nhìn màn hình chơi game vừa nói.

"Mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa... với cả dạo gần đây anh ấy phải tham gia hoạt động của nhóm Vật Lí nên mình cũng chẳng thể tiếp xúc với anh ấy."

Cả phòng trở nên im lặng, sau đó Mạn Mạn bỗng nhiên vỗ mạnh đùi:

"Chẳng phải sinh nhật của cậu vào tháng sáu sao, tổ chức sinh nhật đi, mời anh ta đến."

Thái Vy vừa chơi game xong, xoay ghế qua bên này: "Sao không chơi trội xíu đi, mời riêng anh ta ra ăn một bữa, sau đó dưới hoa nến này nọ mà tỏ tình. Như trong phim ấy..."

"Đúng đấy, trong khung cảnh lãng mạn như thế chắc anh ta không nỡ từ chối đâu." Mạn Mạn đồng tình.

Hai cặp mắt đổ dồn qua cô, không khí tĩnh lặng.

"Không được." Bỗng nhiên Giáng Nhu nói lớn.

"Hả?" Bọn họ còn đang bị ngạc nhiên, bình thường Giáng Nhu không phải cô nàng thích buôn chuyện với bọn họ, vậy mà hôm nay còn có vẻ thất thố như vậy...

"Không... ý tớ là chưa chắc gì anh ấy sẽ đồng ý lời mời của Tiểu Mộc, với cả nếu như mời đi như thế mà còn bị từ chối trong ngay ngày sinh nhật thì chẳng phải sẽ thất vọng nhân đôi sao..."

Tô Tiểu Mộc nghĩ nghĩ, cảm thấy Giáng Nhu nói cũng đúng. Nhưng mà... Giáng Nhu hôm nay có vẻ là lạ ấy nhỉ.

"Ừm, cũng đúng nhỉ... nhưng mà Nhu này, sao cậu lại thành người bàn lùi thế." Thái Vy khoanh tay lại tựa hẳn lưng ra ghế rồi nhìn chăm chăm vào Giáng Nhu.

"Tớ... chẳng phải đang nghĩ cho Tiểu Mộc sao." Nói xong Giáng Nhu liền nằm xuống lấy điện thoại ra chơi, như muốn thể hiện sẽ không quan tâm nữa.

"Ơ... cậu ấy giận mình đấy à?" Thái Vy thì thầm.

"Không phải đấy chứ? Chắc không đâu..." Tô Tiểu Mộc nhìn lên Giang Nhu quay mặt vào tường chơi điện thoại, trong lòng bỗng có chút khó hiểu....

Tô Tiểu Mộc như thường lệ mỗi chiều chủ nhật sẽ đem đề các môn tự nhiên ra thư viện để giải, và điều hiển nhiên cô sẽ ưu tiên Vật Lí lên trước. Cô chọn ngày chủ nhật vì bình thường lúc này thư viện sẽ không có nhiều người, ngồi một góc để tận hưởng sự thanh tĩnh của thư viện trường. Thư viện trường cô xếp thứ năm trong top mười những thư viện tốt nhất của các trường học quốc gia đấy chứ không đùa.

"Câu này nên dùng công thức nào nhỉ?" Tô Tiểu Mộc liên tục lật đề cương kiếm bài tương tự, sau đó lại cầm quyển sổ công thức mà cô dùng cả mấy ngày trời để hoàn thành lên xem. Sau đó gạch chân những thứ cần thiết, cuối cùng cũng viết được công thức ra nhưng khi thay số vào lại không có đáp án???

"Ơ sao thế này." Cô đã làm lại bảy lần rồi mà vẫn không đúng ?

"Em vẫn chưa đổi dấu ở hàng số 3"

"Ủa, đổi dấu rồi mà... hả?" Tô Tiểu Mộc do quá tập trung nên không để ý có người đứng ở sau cô nãy giờ, vì thế mà cô giật mình không hề nhẹ...

"Em chưa đổi dấu hết kìa." Ngô Đạt tùy tiện ngồi xuống ghế bên cạnh cô, sau đó nhìn nhìn tờ đề cương: "Em học Lí thầy Châu à?"

"Ơ đúng vậy, sao anh biết thế?" Tô Tiểu Mộc nghe lời Ngô Đạt đổi dấu lại hàng thứ ba, cuối cùng cũng tìm ra đáp án.

"Cách cho đề của thầy ấy bao nhiêu năm vẫn không đổi mà, không cho đề nâng cao thì thế nào cũng sẽ xen vài câu mà lên lớp trên em mới được học. Em xem, câu 94 này công thức phải lên 11 mới có, còn câu 114 này là đề kiểm tra chất lượng đầu năm của bọn anh."

"Thầy không cảm thấy tội lỗi đối với những học sinh mù Lí bẩm sinh như em à..." Tô Tiểu Mộc nhăn mặt chán nản, lần nào cô cũng phải khổ sở với môn này...

"Haha, thầy Châu làm vậy để tránh mấy em nhờ lớp trên làm bài hộ ấy mà." Ngô Đạt cười nói, sau đó cầm tờ đề cương dày mười mấy trang của cô lên lật lật, sau đó cầm bút: "Để anh khoanh lại mấy câu lớp trên cho em, đỡ phải tốn thời gian giải."

"Hì hì, em cám ơn." Tô Tiểu Mộc cười toe toét, vậy thì đỡ biết bao nhiêu thời gian rồi.

"À, mà em đang theo đuổi Lục Thiên Minh lớp anh đấy à?" Ngô Đạt vừa khoanh vừa nói, tiện thể anh đánh dấu luôn những câu nâng cao lại cho cô.

"Vâng ạ, nhưng mà anh ấy vẫn cứ từ chối em mãi thôi." Tô Tiểu Mộc bĩu môi, cầm viết chì vẽ vẽ lên giấy.

"Cậu ấy tính có hơi lãnh đạm, em có thể đi ăn cùng cậu ta bao nhiêu lâu vậy đã là tốt rồi đấy. Anh không những là bạn cùng phòng kí túc mà còn là bạn cùng bàn nữa mà còn chưa có cái diễm phúc ấy đâu."

Tô Tiểu Mộc nghe vậy, tâm trạng đang ỉu xìu có chút tốt lên: "Cái đó là do anh không chủ động mời anh ấy đi ăn đấy, chứ bình thường anh ấy  không hay cự tuyệt người khác lắm đâu."

Ngô Đạt dừng bút một chút, quay sang cô: "Đâu phải là anh không rủ, mà mỗi lần định rủ thì lại thấy trên mặt cậu ta dán hẳn câu "đừng làm phiền tôi" thế kia thì ai mà muốn rủ nữa."

"Haha... đúng là thế thật!" Tô Tiểu Mộc nghĩ lại, hình như anh ấy bình thường cũng làm cái vẻ mặt đó. Chỉ là do anh vẫn hay lịch sự lắng nghe rồi đáp lại mấy câu chuyện cô kể nên cô quên mất đi việc này...

"Đề cương có bốn trăm câu mà hết cả gần một trăm câu đại khái các em không làm được rồi..." Tính ra so với đề của bọn họ năm trước thì vẫn nhẹ hơn nhiều ấy chứ...

"Lắm thế ạ? Haha vậy đỡ phải tốn thời gian biết bao nhiêu."

"Gặp mà có anh em... à mà em quên mất anh dân tự nhiên đấy à? Để anh đẹp trai này giúp em." Ngô Đạt muốn tự vả cái miệng nhiều chuyện của mình, mém nữa lại nhắc đến chuyện của anh trai em ấy.

"Thôi cho em xin, em chẳng muốn bị mấy chị khối trên giết người bằng ánh mắt đâu!" Tô Tiểu Mộc xua xua tay.

"Em mấy nay chắc ít bị đấy." Ngô Đạt châm chọc: "Cậu ta vừa về cái chiếm hết fans của anh, bữa có ai còn chụp ảnh hai đứa bọn anh đứng cạnh nhau rồi đem ra so sánh nữa. Đau lòng quá đi."

"Thôi anh không cần phải đau lòng, anh ấy đẹp trai hơn anh là sự thật hiển nhiên rồi."

Ngô Đạt trợn mắt, gõ một cái cốc lên đầu cô: "Trọng sắc khinh bạn, anh đây ở cạnh chiếu cố em mấy năm liền mà chưa bao giờ được em khen miếng gì. Cậu ta vừa về đã chiếm hết vai diễn của anh thế mà em lại như này, ăn cháo đá bát."

"Em nào có." Tô Tiểu Mộc giơ tay đầu hàng.

Ngô Đạt vừa giỡn vừa giúp cô giải đề cương một lúc, sau đó vì đến giờ phải họp đoàn nên phải rời đi. Tô Tiểu Mộc kiên nhẫn làm thêm hai mươi câu trắc nghiệm sau đó cũng không thể chịu nổi nữa mà đem môn khác ra ôn, lơ đãng nhìn ra ngoài, bỗng nhiên cô thấy một chiếc xe hơi trông khá quen mắt đậu ngoài con hẻm nhỏ bên cạnh. Chẳng bao lâu sau cô thấy người đó hạ kính xe xuống ra vẻ như đang đợi ai đó... nhưng sao nhìn cũng thấy quen mắt thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top