Chap 8

"Mau lại đây xem chiến lợi phẩm của tớ nè!"

"Cậu trấn lột hết máu của Lâm An rồi hả?" Tô Tiểu Mộc nhìn một bọc bánh lớn trên tay Mạn Mạn rồi nhìn gương mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều của Lâm An không khỏi thấy tội nghiệp.

Mạn Mạn nhìn nhìn bọc bánh trên tay, sau đó chỉ qua Lâm An : "Tên đại gia đó còn lâu mới nghèo, thà để tiền mình ăn còn hơn để cậu ta đi bao gái." sau đó nhìn cậu ta chậm rì rì đi đằng sau nói lớn: "Nhanh lên xem, đi chậm là bỏ cậu đấy."

"Xì." Lâm An bĩu môi, cũng phải nhanh bước lên để đuổi kịp bọn họ.

"Mốt tớ mà có rủ cậu đi đâu, cậu cũng đừng đem bà chằng này theo nhá. Tức chết tôi"

Mạn Mạn lườm Lâm An sắc lẹm: "Cậu nói ai bà chằng đấy?"

"Hờ, đúng thì tự nhột đi."

Tô Tiểu Mộc vui vui vẻ vẻ nhìn hai người họ cãi qua cãi lại. Thầm cảm thấy nếu được mãi như thế này thì tốt quá...

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã sắp đến ngày nhập học. Học sinh đều trở lại kí túc, người đông như kiến, muốn vô tình gặp được ai đó trong biển người cũng không phải điều dễ dàng. Vì để có lí do vô tình gặp anh, Tô Tiểu Mộc sáng nào cũng dậy sớm, ăn mặc xinh đẹp qua kí túc xá nam giả vờ đợi Lâm An cùng đi ăn khiến Mạn Mạn không khỏi kinh ngạc, cuối cùng cũng phải đi theo.

"Bảo bối. Cậu nói đi, cậu rốt cuộc có mưu đồ gì?" Mạn Mạn sau một tuần cứ phải dậy sớm, rốt cược không chịu nổi nữa mà truy vấn.

"Mưu đồ gì chứ, dậy sớm đi ăn sớm cậu không thấy có dư hẳn nhiều thời gian ra à?"

"Không hề, ăn xong cũng về ngủ thôi."

"Chịu cậu luôn."

Rồi các bạn cùng phòng cũng lên dần, phòng cô có bốn người, ngoài Mạn Mạn và cô thì còn một bạn nữ dáng người cao gầy đúng kiểu mỹ nữ tên Giáng Nhu và một bạn nữ với mái tóc cắt ngắn ngang vai cực kì cá tính là Thái Vy. Bọn họ cũng khá là thân với nhau.

Ngày nào cũng đúng cái giờ Lục Thiên Minh chạy bộ về, Tô Tiểu Mộc cũng sẽ đi qua để nhìn anh một tí. Rốt cuộc đến ngày nhập học cũng không nói thêm với anh được câu nào...

"Tiểu Mộc, trả lời câu hỏi của cô."

Tiếng cô giáo dạy Tiếng Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Tiểu Mộc, cô giật mình đứng lên cũng không biết phải trả lời cái gì. Nhìn qua thì thấy Mạn Mạn đã gục đầu lên bàn ngủ, cô đành đem ánh mắt cầu cứu xuống Lâm An.

"Câu 2 sách giáo khoa trang 7 đó."

Tô Tiểu Mộc nhanh chóng lật sách ra nhưng cô đã nhanh hơn:

"Trong giờ học mà em để hồn ở đâu đó? Có nghe giảng cái gì không vậy hả? Xuống..."

Cô chưa nói xong thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, cả lớp liền nhìn ra cửa. Tô Tiểu Mộc cũng không ngoại lệ.

Lúc này Lục Thiên Minh đang cầm mấy xấp tài liệu dày đứng ngoài cửa lớp. Học sinh nữ bắt đầu xì xào với nhau. Cô Tiếng Anh nhanh chóng cười rồi nói:

"Nhanh thế à, em đem vào giúp cô nhé!"

Lục Thiên Minh đem tài liệu vào, rồi nhanh chóng đi ra. Không thừa một giây.

"Uầy, ai mà đẹp trai thế nhỉ?"

"Đẹp thế sao mình chưa từng thấy ta?"

"Chắc mới chuyển trường."

Lớp học càng lúc càng ồn, cô tiếng anh xếp lại tài liệu xong liền phải gõ bàn mấy lần mới ổn định được lớp.

"Tiểu Mộc, xuống cuối lớp đứng hết tiết cho tôi."

"Vâng... ạ" Tô Tiểu Mộc nhăn mũi lầm lầm lì lì nghe theo cô giáo.

Aaa, không biết lúc nãy anh ấy có thấy mình không nhỉ, aaa ngại chết mất. Nhưng mà nãy anh ấy đâu có liếc xuống... tiếc thật...

Tiết Tiếng Anh là tiết cuối, vì thế Tô Tiểu Mộc sau khi học xong liền muốn đi kiếm cái gì đó ngon ngon ăn cho đỡ chán.

Tô Tiểu Mộc đứng xếp hàng, đợi một lúc thì cũng sắp đến lượt cô, phía sau lại có người tiến vào đứng xếp hàng sau cô, quán lúc nào cũng đông khách như vậy cả.

Tô Tiểu Mộc mua hai ly kem, một phần gà lớn, một phần khoai tây chiên với cả một cái Hamburger, vừa gọi xong thì bỗng nhiên phía sau có giọng nói truyền đến tai cô:

"Ăn nhiều thật"

Tô Tiểu Mộc khó hiểu quay đầu, đập vào mắt chỉ thấy ngực áo sơ mi trắng, cô phải hơi dịch người về sau cùng ngước cổ thật cao lên mới thấy được khuôn mặt anh đang nhìn xuống, Tô Tiểu Mộc giật mình. Nếu không phải phía sau có quầy hàng chống lưng thì chắc cô đã ngã rồi.

"Anh... đứng sau em nãy giờ hả?" Sao mình lại chẳng biết gì hết vậy ?

"Ừm" "Lấy một phần mì trộn với một cam ép, tính luôn phần của cô ấy." Sau đó liền móc ví, Tô Tiểu Mộc chặn lại:

"Không cần không cần, em có đem theo tiền mà." Rồi nhanh chóng lấy ví ra nhưng lúc này Lục Thiên Minh đã thanh toán với chị nhân viên rồi.

Sau đó anh cùng cô chọn một bàn có thể nhìn ra ngoài ngồi xuống. Tô Tiểu Mộc chửi thầm trong lòng, sao mỗi lần gặp anh cô đều ăn như chết đói thế này...

"Hôm nay đi một mình à?" Lục Thiên Minh bắt chuyện nói.

"Vâng." Cô khẽ liếc mắt nhìn Lục Thiên Minh, không biết lúc nãy anh ấy có thấy mình bị phạt không nhỉ?

"Bình thường em hay đến đây lắm sao?"

Tô Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Cũng không hẳn, tại hôm nay em lười đi xa. Quán này phục vụ kém với thức ăn trừ kem ra thì có... hơi nhạt nhẽo." Lại nói tiếp: "Còn anh thì sao? Sao lại đến chỗ này?"

"Ở đây sạch sẽ... ừm với cả xung quanh đây anh chỉ thấy mỗi quán này." Lục Thiên Minh khẽ nhún vai.

"Tại anh mới chuyển qua đây nên không biết đó thôi, muốn yên tĩnh với sạch sẽ thì nhiều quán lắm. Anh đi khoảng ba trăm mét nữa, bên lề có một quán KFC, kế bên đó là một tiệm mì cực kì ngon."

Thức ăn được đem lên, hai ly kem đầy ắp được đưa lên trước mặt Tô Tiểu Mộc. Cô ngại ngùng nhìn hai ly kem sau đó từ tốn:

"Nè, cho anh một ly."

Lục Thiên Minh cười cười, chỉ tay vào ly nước cam của mình: "Anh có cái này rồi."

"Thật ra em mua hai ly là một ly dành cho Mạn Mạn, nhưng cậu ấy không đến được chứ em không ăn nhiều vậy đâu..." Tô Tiểu Mộc càng nói càng nhỏ, sau đó lại len lén nhìn nét mặt Lục Thiên Minh.

"Anh hiểu rồi." Lục Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt lộ rõ vẻ cố gắng làm như tin lời cô nói.

Tô Tiểu Mộc gục đầu xuống bàn. Rõ ràng anh ấy đứng sau mình ngay từ đầu... đã biết hết rồi mà mình còn biện mình nữa... mất mặt quá huhu.

"Kem chảy kìa."

"A vâng..."

"Cơ mà ở trường thì mỗi người đều phải tham gia vào câu lạc bộ ấy, anh chọn chưa?"

"Cái này anh không rõ."

"Không rõ cái gì thì hỏi em nè, em cái gì cũng biết hết á." Tô Tiểu Mộc vỗ vỗ ngực ra vẻ.

"Câu lạc bộ nào ít người nhất?" Lục Thiên Minh suy nghĩ khá lâu mới lên tiếng.

"Ừm... chắc là bên đọc sách với mấy cậu lạc bộ toán học, vật lí ấy. " Ai lại hỏi nơi ít người bao giờ.

Lúc trở về trường, kí túc xá nam ở phía sai kí túc xá nữ một khoảng, vì thế anh tiễn cô đến nơi, sau đó mới về kí túc của mình. Tô Tiểu Mộc thật sự chỉ đứng đến vai của anh, vì thế nên khi liếc nhìn thì thấy ngay bảng tên "Lục Thiên Minh 12A1"

Sau khi Lục Thiên Minh vừa định trở về kí túc liền như cũ bị cô gọi lại.

"Thiên Minh...?" Tô Tiểu Mộc gọi với theo, giọng cô có hơi rung, cũng mang chút ngờ vực.

Lục Thiên Minh quay người lại: "Còn chuyện gì nữa sao?"

".. không không có gì."

Lúc anh lại chuẩn bị quay đi lần nữa thì Tô Tiểu Mộc chạy xuống, chắn trước mặt anh.

"Anh... anh cho em xin số điện thoại được không?" sau đó lại như cảm thấy mình có hơi đường đột, liền nói thêm: "Lần trước còn chưa kịp cảm ơn anh đàng hoàng mà hôm nay anh còn mời em nữa..."

Thấy anh có vẻ khó hiểu, Tô Tiểu Mộc nói thêm: "Cái hôm trời mưa đó..."

Lục Thiên Minh định nói không cần, nhưng vừa thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô vừa ngại ngùng vừa hồi hộp thì lại không nỡ, đành lấy điện thoạt ra: "Em đọc số đi."

"Dạ? A vâng.... 09********"

Tiếng chuông reo lên, Tô Tiểu Mộc không khỏi nhảy cẫng lên trong lòng nhưng vẻ bên ngoài vẫn rất bình thường.

"Nhất định sẽ đãi anh một bữa ngon!" Sau đó như nhớ ra cái gì liền lấy trong balo ra một cây kẹo qua vị chanh đưa cho anh.

Lục Thiên Minh vẫn điềm tĩnh cười cười, nói: "Không còn gì thì anh đi trước." Rồi liền đi thẳng.

Cảm thấy phía sau lưng có ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, Lục Thiên Minh khẽ lắc đầu. Anh thật sự không hiểu, sao mình lại để ý đến cô bé này nữa, hồi ở Anh, anh không hay tiếp xúc với các bạn học, đặc biệt là tránh các bạn học nữ. Thậm chí số người có cách thức liên lạc của anh ở đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đối với Tô Tiểu Mộc anh lại cảm thấy ở cạnh khá thoải mái, còn có thể ngồi chung bàn ăn với cô hay cho cô số nữa...

Về phía Tô Tiểu Mộc, cô vui đến không kiềm chế được khóe miệng cứ cong lên nguyên cả buổi khiến Mạn Mạn lâu lâu lại liếc qua nhìn xem rốt cuộc cô bị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top