Chap 2
Khoảng hai năm trước.
Tô Tiểu Mộc bởi vì lí do gia đình nên từ khi bắt đầu lên trung học cô đã chuyển đến ở kí túc xá.
Trong một khu vườn bí mật ở trường, Tô Tiểu Mộc ngồi trên chiếc xích đu, kế bên cô là một chiếc bánh kem kiwi nhỏ vẫn chưa ăn hết. Cô lặng lẽ ngồi nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống.
Bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt ở phía xa xa, cô run run nhìn xung quanh. Chỗ này không phải là nơi nhiều người biết, với cả giờ này ai lại đi vào đây...?
"Ai... ai đó..?." Bỗng nhiên ngay lùm cây phía xa xa xuất hiện một bóng đen, Tô Tiểu Mộc run rẩy nắm chặt cái muỗng nhựa trong tay.
"Tôi là người." Một giọng nam vang lên rồi chầm chậm tiến qua phía cô. Tô Tiểu Mộc tay lạnh ngắt gấp gáp định chạy thì "ầm" cô ngã xuống xích đu do chống chân hụt, chiếc bánh kem nhỏ cũng rớt xuống ngay bên cạnh. Vừa vặn khi ngẩng mặt lên thấy một mũi giày thể thao màu trắng sạch sẽ cùng quần kaki màu be...
"Tôi đã bảo tôi là người." Chàng trai đó có vẻ dở khóc dở cười nhìn cô nằm dưới đất, bàn tay trong túi quần kia thản nhiên đưa ra có ý định đỡ cô dậy.
Bàn tay thon dài sạch sẽ với những đốt ngón tay rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng Tô Tiểu Mộc từ chối sự giúp đỡ, tự chống đứng dậy, phủi phủi đất cát trên người rồi dịch ra phía sau mấy bước. Ở khoảng cách này, vừa hay ánh đèn chiếu đến người kia.... một anh đẹp trai!
"Em có thể nói cho tôi biết đường đến kí túc xá nam không? Cám ơn." Người đó nói, chất giọng ôn hòa nhẹ nhàng như rót mật vào tai cô, Tô Tiểu Mộc ngu ngốc nhìn anh.
Ngũ quan tinh tế như tượng tạc với đôi mày rậm, đôi mắt hai mí với đuôi mắt dài, mũi cao tinh tế, đôi môi với độ mỏng dày vừa phải, hai cánh môi lại phiếm hồng...
Có vẻ như bị cô nhìn đến mất tự nhiên, hoặc thấy cô không có phản ứng gì nên anh mới khom người đối diện với cô: "Hửm?"
"A, hả? Anh bảo cái gì cơ?" Tô Tiểu Mộc thoáng giật mình, mặt trở nên nóng nóng như bị bắt quả tang nhìn trộm vội vã phủi cát trên quần áo.
"Tôi hỏi đường đến kí túc xá nam." Người đó lại đứng thẳng, vẫn điềm tĩnh nói, lấy trong túi ra một miếng khăn giấy.
Tô Tiểu Mộc u mê nhận lấy miếng khăn giấy chùi chùi mặt, sau đó mới nhớ ra là phải trả lời câu hỏi của người ta liền ngẩng mặt: "Kí túc xá nam... anh từ đây đi thẳng đến một góc phía sau tường rồi tiếp..." Cô chỉ một hồi, người đó chăm chú nghe, sau đó hơi hơi nhíu mày lại rồi cám ơn một tiếng sau đó liền rời đi.
Tô Tiểu Mộc khẽ nhìn bóng lưng của anh ta, rồi nhìn xuống miếng khăn giấy trên tay mình, lại nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của người đó. Cô nhanh chóng lượm cái đĩa bánh kem rớt trên đất kia bỏ vào thùng rác rồi chạy theo.
"Hộc... anh anh này. Đường đi có lẽ đối với anh thì hơi rắc rối á, để em dẫn anh đi một đoạn."
Người đó hơi hơi chậm bước chân lại, cũng không từ chối mà khẽ gật đầu: "Vậy thì đành làm phiền em."
"Không không phiền, tiện... tiện đường thôi."
Nhiều năm sau đó, khi vô thức nhớ đến cảnh tượng này, Tô Tiểu Mộc cảm thấy bản thân đích thực là một con người mê trai ăn vào máu. Chẳng hiểu sao lúc đó bản thân có thể dẫn một người chẳng hề quen biết gì, đã vậy còn khác giới đi vòng vòng nửa tiếng đồng hồ. May sao anh không phải người xấu, nếu là người xấu chắc cô đã bị bán đi mấy kiếp rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top