Chap 17
"Ô kìa xem coi ai đây?" Thái Vy từ xa đi lại, sau đó lầm bầm: "Ủa nhớ sáng cậu đâu có chọn mặc bộ này...."
"Cậu nhìn nhầm đó." Nói xong cô liền nhanh chóng xé một gói bánh ra thu hút sự chú ý của Thái Vy: "Ăn không? Vị mới đó."
"Đây đây ăn chớ!"
Mạn Mạn nhìn thì cũng chỉ cười cười, bên kia Lâm An từ đầu thấy cô chạy lên chạy xuống cũng hiểu. Nhìn xuống đôi giày thể thao trên chân mình, cậu khẽ nhếch miệng. Giày của cậu và Tô Tiểu Mộc là chị cậu cố tình mua hai đôi giống nhau tặng cho hai đứa....
"Anh Thiên Minh!" Tô Tiểu Mộc đá đá chân mày với mấy đứa bạn rồi vẫy vẫy tay phi qua Lục Thiên Minh.
Lục Thiên Minh đang đứng nghịch điện thoại nghe thấy giọng quen thuộc thì ngẩng đầu hướng qua. Chẳng may ngay lúc Tô Tiểu Mộc đang chạy đến thì hai nam sinh bên cạnh đang xô đẩy nhau. Mắt thấy hai nam sinh kia sắp va vào cô, anh liền theo phản xạ nhanh chóng đưa một cánh tay ra vừa đẩy vừa ngăn không cho hai người kia va phải Tô Tiểu Mộc. Thành ra lúc này nếu Tô Tiểu Mộc không ngừng lại kịp rất có thể sẽ đâm sầm vào ngực Lục Thiên Minh như trong tiểu thuyết ngôn tình. Tuy nhiên, cái chết là cô lại kịp dừng lại trước khi va phải anh? Dù là khoảng cách giữa họ rất gần rất gần luôn nhưng là cô dừng lại kịp.... Tô Tiểu Mộc đang dành ra 2s tự rầu rĩ thì phía sau tự nhiên có ai đẩy một cái, Tô Tiểu Mộc như tâm nguyện đâm sầm vào lồng ngực mà cô hằng ao ước....
"Á, em em xin lỗi. Anh có sao không ạ?" Tô Tiểu Mộc rối rít xin lỗi, sự tình không lường trước được, hình như đâm hơi mạnh rồi huhu... cái mũi tẹt của cô đau quá rồi nè!!
"Không có gì. Có bị làm sao không?" Lục Thiên Minh nhìn bao quát cô một vòng rồi hỏi. Tính ra trên mặt cô cũng có không ít thịt nhỉ?Lúc nãy đâm sầm vào anh mạnh thế mà ngực anh cũng chẳng thấy đau....
"Không, em không có bị gì hết á." Tô Tiểu Mộc bị đau đến nhe răng liền híp mắt vào giả bộ cười hì hì.
"Bỏ tay ra anh xem. Đụng vào mũi rồi à?"
"Không sao ạ, do mũi tẹt nên chỉ bị đau xíu thôi ạ." Tô Tiểu Mộc xoa xoa thêm hai cái rồi bỏ tay ra. Cái mũi nhỏ nhắn hồng hồng lên vì bị va chạm trông rất đáng thương.
"Ê ê mấy bồ nhìn xem? Kìa kìa mặc đồ đôi kìa."
"Gì ai?"
"Còn ai vào đây? Kia kìa, nhìn theo hướng của tui nè, đừng có chỉ trỏ coi."
"Uầy, bảo bối mặc đồ cặp với Lục Thiên Minh kìa mấy bay...."
"...."
Lúc đầu Tô Tiểu Mộc chỉ đơn thuần là muốn tạo sự tình cờ với crush thôi, lại không nghĩ đến mọi người lại để ý quá vậy....
"Ơ tình cờ vậy! Hôm nay em mặc đồ giống anh quá nè!"
Lục Thiên Minh lại tiếp tục nhìn cô một vòng, sau đó hơi nhướng mày ừm một cái, rồi lại nói: "Thật tình cờ."
Sao cô nghe cứ thấy nó hơi kiểu gian gian đểu đểu vậy.... mà thôi, cái loại từ này đặt lên người ai chứ lên người anh ấy thì nó chẳng ăn khớp gì nhau cả.
Tuy đã mặt dày thay cho giống đồ với crush nhưng do bị xung quanh để ý quá, Tô Tiểu Mộc vẫn cứ thấy ngại ngại sao sao ấy.... len lén nhìn biểu cảm trên mặt anh thế nhưng Lục Thiên Minh trước giờ chưa từng là người để lộ cảm xúc lên mặt...
Chẳng bao lâu sau thì loa vang lên thông báo, Tô Tiểu Mộc nhún nhún vai: "... là vậy đó, mà thôi em phải về lớp đây! Em đi trước nhá!" Nói xong cô vẫy vẫy tay, sau đó như chợt nhớ ra liền quay người: "Lát nữa anh nhớ chờ em với nhá! Em nhanh nhẹn lắm chứ không có lề mề đâu nên anh yên tâm."
Lục Thiên Minh hơi cong khóe miệng, anh cảm thấy hình như dạo này bản thân dễ ăn dễ ở hẳn ra. Thấy cô còn đang đứng đợi câu trả lời của mình,Lục Thiên Minh gật đầu: "Được, tốt nhất là đừng kéo chân sau của anh."
".... vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức!" Tô Tiểu Mộc cười híp mắt, sau đó lại vẫy tay: "Em đi thật đây, lát nữa gặp!"
Lục Thiên Minh nhìn bóng lưng cô khuất dần sau đám đông, sau đó lại tiếp tục tra cứu vài địa điểm xung quanh nơi bọn họ đến. Anh từ rất nhỏ đã ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình nên đối với quê hương của mình vẫn cảm thấy rất lạ lẫm.
Trên xe, giáo viên mỗi lớp hướng dẫn cho họ quy lần của trò chơi lần này. Trường lấy từ hạng 4 thi đua của tháng, tổng cộng có 120 học sinh tham gia và chia thành 10 nhóm mỗi nhóm 12 người.
Vì muốn thúc đẩy quan hệ giữa các khối với nhau nên giáo viên quyết định bốc thăm trộn lẫn học sinh với nhau cùng chơi trò chơi. Đánh số từ 1 đến 10 vào phiếu rồi bỏ vào thùng rồi bốc thăm để chọn nhóm.
"Chuyến đi này dài hai ngày một đêm, chúng ta đang đến địa điểm đầu tiên để chơi trò chơi."
"Giờ thầy sẽ cho các em bốc phiếu, mỗi người chỉ được chọn 1 thôi, cấm gian lận nhé. Các em cứ ngồi im thầy sẽ đem thùng phiếu đến."
Tô Tiểu Mộc ngồi cạnh Mạn Mạn, Tô Tiểu Mộc số 7, Mạn Mạn thì số 9.
Phía hàng sau chỗ cô là Lâm An cùng lớp trưởng, Tô Tiểu Mộc quay xuống hỏi: "Ê Lâm An, cậu nhóm mấy?"
Lâm An đưa phiếu lên: "Nhóm 2."
"Thế còn cậu?"
Lớp trưởng cũng đưa tờ phiếu lên: "Tớ nhóm 6."
Tô Tiểu Mộc bứt rứt tay chân, nghe thể lệ xong tất nhiên cô muốn cùng nhóm với Lục Thiên Minh nhưng lại không biết anh ở nhóm nào hết, lát nữa thầy giáo sẽ đi kiểm phiếu nên không thể đợi xuống xe mới đi hỏi được....
"Làm gì mà mặt mày đăm chiêu vậy?" Mạn Mạn bên cạnh như nhìn ra sự rối rắm của cô, khó hiểu hỏi.
"Mình muốn cùng nhóm với anh ấy."
Mạn Mạn hỏi tiếp: "Rồi sao? Anh ta nhóm mấy?"
"Mình không biết nên mới khó chịu đây nè!"
Mạn Mạn khó hiểu: "Ơ anh ta không trả lời cậu à?"
Tô Tiểu Mộc nghệt mặt không biết bạn mình đang nói cái gì: "Trả lời cái gì cơ?"
"Ủa chứ cậu không hỏi anh ta ở nhóm nào sao?"
Tô Tiểu Mộc rầu rĩ: "Giờ đang trên xe thì làm sao mà hỏi. Mà lát nữa là thầy đi kiểm phiếu rồi thì làm sao mà hỏi kịp!"
Mạn Mạn trợn tròn mắt, thật là muốn cốc một cái vào đầu cho con bé này nó tỉnh! Mà thực tế thì cô cũng đã làm vậy.
"Ơ tự nhiên đánh mình?"
"Bộ giờ cậu đang ở thời cổ đại ngàn năm trước hay gì? Không lẽ còn phải dùng bồ câu đưa thư hay gặp mặt mới nói chuyện được chắc? Điện thoại đâu? Nhắn tin cái hay call cái là xong rồi mắc gì phải đợi xuống xe nữa!!!"
Mạn Mạn nói một tràng dài, không những dài mà còn nhanh nên Tô Tiểu Mộc phải load lại não hết mấy giây mới hiểu được lời cô nói: "Ừa ha!! Tự nhiên mình quên mất má ơiii. Sao có thể điên một cách đáng sợ như thế nhờ!!"
Nói rồi liền nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Thiên Minh.
"Hello, anh ở nhóm mấy đó?"
Rất nhanh sau đó Lục Thiên Minh đã trả lời "Nhóm 2, có gì không?"
Tô Tiểu Mộc vừa thấy là nhóm hai liền quên luôn phải trả lời tin nhắn mà quay xuống ghế sau: "Lâm An cậu nhóm 2 đúng không? đổi nhóm với mình đi!"
"Sao tự nhiên lại đổi?"
Tô Tiểu Mộc năn nỉ: "Đi mà, đổi nhóm với mình đi. Bánh kẹo chia cậu một nửa!"
"Không cần, không đổi!" Lâm An dứt khoát.
"Đi mà, hay hai phần ba luôn nhó!"
"Không là không!"
"Bo xì cậu!" Tô Tiểu Mộc quay phắt lên, sau đó đứng lên chồm người qua ghế trên: "Tiểu Nhã xinh đẹp ưi, cậu nhóm mấy vậy?"
"Tớ với Hân cùng nhóm 4, sao đấy?"
"Không, không có gì." Chán nản ngồi lại ghế, sau đó lại quay qua bên cạnh: "Eeee, lớp phó ơi cậu nhóm mấy?"
"Nhóm 3, sao thế?"
"Cậu xem giúp mình Trừng Trừng nhóm mấy vậy?"
"Cậu ta ngủ từ nãy tới giờ, nãy tớ bốc giùm cậu ta. Là nhóm 2, sao vậy?"
"Ý, vậy đổi nhóm vói mình được không? Mình nhóm 7."
Lớp phó suy nghĩ một chút, nói: "... thôi kệ vậy, dù sao cậu ta cũng chẳng biết gì. Đây, đổi cho cậu." Nói xong rút tờ phiếu trong túi áo khoác ra định đưa cho cô, nhưng sau đó rụt lại nói: "Lần này cậu nợ tớ một ân tình đó."
Tô Tiểu Mộc gấp gáp muốn chết, thầy đã sắp đi xuống tới đây rồi mà cậu ta còn nhởn nhơ!
"Đem vở xuống giúp cậu một tuần miễn phí nha."
Đạt được mục đích, lớp phó liền đưa phiếu cho cô: "Thành giao nhó, quân tử nói được làm được!"
"Được." Tô Tiểu Mộc giữ tấm phiếu số 2 mà trong lòng vui phơi phới. Thế là cùng nhóm với anh rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top