Chap 14

Chap 14

Hoàng hôn buông dần xuống, ánh mặt trời bắt đầu len lỏi chơi trốn tìm với mây. Tô Tiểu Mộc ngồi phát ngốc làm bài tập ở thư viện cả một buổi chiều, cuối cùng lại vì bụng réo ầm ĩ mới rời đi.

"Bảo bối!"

Cô quay lại thì thấy Lâm An người nhễ nhại mồ hôi đứng ngay cửa phòng hội thao, tay còn ôm trái bóng rổ vẫy vẫy tay với cô, thấy cô quay đầu lại liền gào: "Đợi tớ chút, đợi tớ chút rồi hẵng đi!"

Nói rồi cậu liền mất hút sau cánh cửa, độ chừng ba mươi giây sau liền thấy cậu cầm một chiếc khăn trắng vừa chạy qua cô vừa lau mồ hôi.

"Kêu gì đấy?" Tô Tiểu Mộc hỏi, cả người bất giác tránh xa cái choàng tay của Lâm An.

"A, hôm nay thế mà dám chê bổn thiếu gia à?" Cậu vừa nói vừa dịch sát lại cô, sau đó như còn như thấy chưa đủ mà vắt cả cái khăn lên vai cô.

"Tránh xa mình ra, người hôi thế kia mà không ngại à?" Tô Tiểu Mộc làm bộ dáng ghét bỏ khịt khịt mũi sau đó lại tiếp tục tránh xa Lâm An.

"Làm gì có, thơm muốn chết nè!" Lâm An vừa nói vừa kéo kéo áo lên ngửi, cơ bụng sáu múi liền lộ ra. Tô Tiểu Mộc nhìn mãi cũng chán rồi thế nhưng xung quanh vẫn có tiếng xuýt xoa tán thưởng của mấy bạn nữ.

"Cậu không biết ngại à?" Tô Tiểu Mộc liếc mắt khinh thường.

"Gì?... à, đẹp khoe xấu che. Cái tốt thế này cũng đâu thể để mỗi cậu xem được, phải cho mọi người cùng xem chứ! Cậu đừng ích kỉ thế."

"Xuống xuống, ở trên cao không khí loãng lắm đấy."

Được một lúc, bỗng nhiên trên vai nhẹ đi hẳn, Lâm An một tay túm lấy balo cô kéo lên, sau đó than: "Uầy, cậu đem gì nặng thế!"

"Đề ôn chứ cái gì nữa."

Lâm An một tay đút túi quần, một tay túm balo cô đi có vẻ rất thong thả.

"Mà lúc nãy cậu kêu mình làm gì đấy?"

"À, cậu đợi tớ năm phút lên tắm rửa thơm tho sạch sẽ cái rồi mình đi ăn chung đi, lâu lắm rồi mình chưa đi ăn lẩu ấy."

Tô Tiểu Mộc lúc nãy vốn cũng không biết nên đi đâu ăn gì, nghe được gợi í liền cảm thấy bụng bắt đầu sôi lên: "Được được, cậu nhanh lên chút."

"Nhớ đợi tớ đấy!"

Nói rồi Lâm An liền như cơn lốc mà phi trở về phòng. Tô Tiểu Mộc yên tĩnh đứng đợi một lúc, sau đó có chút mỏi chân liền đi qua ghế đá gần đó ngồi.

Nói là năm phút, nhưng hơn mười phút rồi Lâm An vẫn chưa xuống. Tô Tiểu Mộc híp mắt thầm mắng cậu, mới mắng được hai câu thì bỗng thấy xa xa ngay kí túc xá nữ, Lục Thiên Minh quay lưng về phía cô đang nói chuyện với một đàn chị nào đó. Tuy không thấy vẻ mặt của anh nhưng thấy đàn chị xinh đẹp dùng ánh mắt yêu thích anh thế kia cô liền cảm thấy có chút chán nản... đúng thật như là xung quanh anh không thiếu nữ sinh xinh đẹp mà!

Tô Tiểu Mộc chống tay lên cằm xem hai người họ nói chuyện, bỗng cô cảm thấy bản thân như một cẩu Fa cạp cẩu lương đang dùng cặp mắt "thấu sự đời" cùng chút ghen tị nhìn đôi uyên ương người ta yêu nhau vậy...

Bỗng thấy đàn chị vẫy vẫy tay với anh, Lục Thiền Minh vừa xoay người cô liền quay mặt qua một hướng khác giả vờ ngắm cây ngắm cỏ. Như sợ bị anh phát hiện mình nhìn lén họ nói chuyện, cô thậm chí còn len lén dùng tay che mặt lại... dù cô cũng chẳng biết vì sao mình phải làm vậy nữa...

"Bảo bối tớ đây nè!"

Tô Tiểu Mộc bất giác đứng thẳng người dậy, vừa lúc Lục Thiên Minh đi tới. Cô liền nở nụ cười tiêu chuẩn: "Hi anh....."

Lục Thiên Minh có hơi ngưng lại nhìn cô, sau đó gật đầu một cái rồi rời đi.

"Lâm An!" Tô Tiểu Mộc híp mắt: "Năm phút của cậu cũng nhanh đấy nhỉ?"

Lâm An giả vờ không nghe thấy gì hết mà đẩy cô lên trước: "Đi nhanh thôi, đói quá rồi."

Tô Tiểu Mộc hừ một tiếng: "May cho cậu lúc nãy mình rủ nhưng Mạn Mạn không có ở kí túc đấy, chứ năm phút thế này thì để cậu ấy lột da cậu!"

"Thôi đi nhanh, kẻo lát tối mất." Lâm An cười xuề xòa tiếp tục đẩy cô đi.

"Tiểu An với bảo bối đấy à? Lâu lắm rồi không ghé cô còn tưởng hai đứa chia tay rồi đấy!" Cô chủ quán vừa thấy bọn họ liền niềm nở, chủ quán lẩu này là cô Diệp năm nay cũng đã hơn ba mươi nhưng cô trông vẫn rất trẻ, vì vốn là vợ của thầy dạy Tiếng Anh trong trường nên đối với đám học sinh bọn họ cô rất thân thiện, lại còn thường xuyên giảm giá hay tặng thêm đồ ăn miễn phí nữa. Vậy nên quán lẩu của cô không bao giờ là thiếu khách.

"Em đã nói với cô bao nhiêu lần rồi mà, bọn em có yêu đương đâu!" Lâm An vừa luôn tay bưng đồ lên cho khách vừa nói.

"Rồi rồi cô biết mà, trường có cấm yêu đương đâu mà lại giấu với cô." Cô Diệp đem một giỏ rau lên bàn, sau đó lú đầu ra cười cười với cô: "Bảo bối nhỉ?"

Tô Tiểu Mộc nhanh tay đem giỏ rau qua bàn số 11 rồi trợn mắt: "Thật sự bọn em không có yêu đương mà cô này kì ghê!"

"Vào bàn ngồi đi, làm gì đi ăn mà cứ luôn tay thế kia. Cô không có dư tiền trả lương cho đâu đấy."

"Thế tí cô cứ cho em nhiều thịt vào là được rồi. Lấy em như cũ nhé!" Lâm An cười cười qua chỗ cũ, tiện tay kéo ghế ra cho Tô Tiểu Mộc ra rồi mới vào chỗ đối diện ngồi xuống. Bởi vì bọn họ vốn quen ngồi ở đây nên khi vừa vào cô Diệp đã dời khách ở chỗ này đi giúp rồi.

"Hừm, lần nào cũng đòi thêm thịt, ở đâu ra dư cho hai đứa mà đòi." Cô Diệp nói vậy nhưng vẫn lấy cho bọn họ một dĩa đầy, Tô Tiểu Mộc mỗi lần đến đây ăn đều thầm nghĩ không biết cô Diệp cứ bán thế này thì lấy đâu ra lời nữa... thế mà quán này đã duy trì hơn ba năm rồi đấy.

"Đấy, tha hồ mà ăn."

"Hì hì em cám ơn cô! Cô xinh đẹp lại tốt bụng thế này thảo nào thầy lại mê cô như điếu đổ ấy." Lâm An cười tít mắt lấy lòng, miệng thì cứ ngọt như đường vậy.

"Lần sau nhớ đổi câu khác nhé, câu này cô nghe cũng được mấy năm rồi đấy." Cô Diệp lườm Lâm An một cái rồi tiếp tục vào bận rộn.

"Sao rồi?" Đang ăn dở, bỗng nhiên nghe Lâm An nói một câu cộc lốc. Tô Tiểu Mộc ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì con tôm cuối cùng bỏ vào trong bát cũng chưa kịp ăn:

"Hả? Nói gì đấy ?"

"Chuyện giữa cậu với Lục Thiên Minh ấy, sao rồi?"

Tô Tiểu Mộc nuốt miếng cá xuống, chầm chậm uống một ngụm pepsi sau đó mới mới ỉu xìu: "Thì vẫn thế."

Lâm An gác đũa: "Đó giờ ngoại trừ việc học đàn với anh cậu ra... đây là việc tớ thấy cậu cố chấp nhất đấy."

"Biết sao được, ai bảo anh ấy lại tốt đến thế chứ."

"Cậu không cảm thấy bản thân cậu cũng rất tốt à?"

"Thì tốt, ai mà chả tốt. Nhưng..." Tô Tiểu Mộc giọng càng lúc càng nhỏ, còn chưa kịp nói xong thì con tôm trong bát cô bỗng nhiên không cánh mà bay... con tôm cuối cùng đấy.

"Thôi ăn đi, không nói mấy cái này nữa." Lâm An nói xong liền nhanh tay đem con tôm bỏ vào miệng nhai lấy nhai để.

Hình như có gì đó sai sai?

Nhưng mà sai ở đâu nhỉ?

Tô Tiểu Mộc vẫn như cũ mặt nghệt ra, sau đó thấy Lâm An nhanh như chớp đã gom gần hết thịt trong nồi lẩu vào bát cô liền bắt buộc phải vựng lại tinh thần dù vẫn thấy có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top