Chap 12


Chap 12

Tô Tiểu Mộc đến đồng phục cũng không thay mà leo lên giường nằm, sau đó mở một viên kẹo đường ra ngậm. Bình thường cô rất thích ăn vặt, nhưng mỗi khi tâm trạng không tốt cô sẽ ngậm kẹo viên, loại kẹo này chỉ có duy nhất vị ngọt như đường vậy. Mà ăn đồ ngọt thì tâm trạng cô sẽ đỡ hơn nên loại kẹo đường này chính là loại kẹo không thể thiếu của Tô Tiểu Mộc.

"Úi bảo bối, cậu sao đấy? Tâm trạng không tốt à?" Thái Vy vừa mở của vào đã thấy Tô Tiểu Mộc liền một lần bỏ hai viên kẹo đường vào miệng, cái thói quen tâm trạng xấu liền ăn cái loại kẹo ngọt đến mức không thể nào ngọt hơn của Tô Tiểu Mộc cả phòng ai cũng biết. À không, chỉ cần ở cùng cậu ấy một thời gian liền biết.

"Tớ bị từ chối rồi." Tô Tiểu Mộc ỉu xìu.

"Hả? Cậu tỏ tình rồi à?" Thái Vy vất thẳng cặp lên bàn rồi nhảy qua giường Tô Tiểu Mộc ngồi.

"Ừm."

"Sao cậu chẳng có tí kiên nhẫn nào vậy hả? Mới quen có bao nhiêu ngày đâu mà bảo thích người ta? Cậu kgông sợ anh ta liệt cậu vào loại danh sách con gái dễ dãi à!!" Thái Vy gào lên, lay mạnh người cô.

"Mình... mình buột miệng chứ đâu có cố ý đâu..."

Thái Vy vỗ vỗ trán: "Trời ạ, sao tớ lại có đứa bạn như cậu nhỉ? Kiểu này sợ là cậu đã gây ấn tượng không tốt với anh ta rồi ấy."

"..."

Thấy cô không nói gì, Thái Vy lại hỏi: "Lúc đó anh ta trả lời làm sao?"

"Tôi không thích em." Tô Tiểu Mộc nói: "Sau đó mình hỏi vậy sau này anh ấy có thích mình không cái anh ấy trả lời "không biết""

Thái Vy ngâm nghĩ một lúc, sau đó đánh mạnh một cái vào vai cô: "Vậy chứng tỏ anh ta có lẽ vẫn chưa ghét bỏ cậu đâu, nhưng sau này có gặp thì cẩn thận đừng có buột miệng nói bậy nữa... nhưng mà lỡ vậy thì tớ cảm thấy cậu nên theo đuổi hẳn luôn cho rồi..."

"Haizz..." Tô Tiểu Mộc lại bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, cảm giác bị từ chối thật ra cũng không đến nỗi quả thảm hại như cô nghĩ... nhỉ?

Chiều nay lớp cô không có tiết, Tô Tiểu Mộc ngủ đến tận chiều nên lúc tỉnh dậy cả người trở nên uể oải... cô dụi mắt, sau đó lấy điện thoại ra xem... ngủ một phát đến tận 5 giờ chiều...

Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, Tô Tiểu Mộc vỗ vỗ mặt hai ba cái rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo phông rộng màu xanh biển cùng quần ống suông màu trắng, kết hợp thêm đôi sneake hầm hố. Đeo guitar lên đi ra khu vườn sau trường, từ hồi nhập học đến giờ cô vẫn chưa đụng tới nó...

Ngồi trên xích đưa qua đưa lại một lúc, cô ôm đàn suy nghĩ. Sau khi chọn được bài hợp tâm trạng chăm chú vừa đàn vừa hát, bởi vì nơi này là nơi bí mật ít ai biết đến nên cô cũng chẳng ngại ngùng gì mà giải tỏa toàn bộ những tâm sự ra, chất giọng trong trẻo cao vút nghe rất êm tai, tiếng đàn thăng trầm theo lời hát. Tô Tiểu Mộc hát hết bài này đến bài khác, đôi lúc sai lời, hay lại có đoạn không nhớ liền đổi bài nhưng không thể không thừa nhận rằng cô có chất giọng trời phú, nghe rất truyền cảm.

Trời đã bắt đầu ngả màu, Tô Tiểu Mộc ôm đàn suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy điện thoại kiếm hợp âm của bài "Tiểu Vũ"

"Luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ

Giống như là khi em gặp anh

Đôi mắt long lanh đầy ấm áp của người

Cứ chập chờn trong giấc mộng của em

Tình yêu của em tựa thể áng mây ngàn

Chẳng có điểm dừng trong khoảng trời của anh

Lòng khát khao hóa thành cơn mưa nhỏ

Thấm ướt khoảng đất trái tim người

Bất luận ngày mai dẫu có thế nào

Thì ít nhất hôm nay chúng ta đầy hạnh phúc

Bất luận kết cục rồi sẽ ra sao

Chi ít anh cũng là người mà em mong nhớ

Em sẽ không coi nhẹ như thể trò vui

Vì đối với anh, em là thật lòng thật dạ

..."

Lục Thiên Minh bước chân định bước vào bỗng khựng lại, sau đó đứng ngay mép tường âm thầm nghe cô hát. Giọng cô man mác buồn như có tâm sự, nhưng lại không nghe ra có gì đó buồn tủi, anh bất giác bị giọng hát của cô thu hút, không nghĩ đến cô lại có năng khiếu bên âm nhạc.

Hoàng hôn lui dần, những ánh nắng cuối cùng cũng dần dần lui đi khiến xung quanh Tô Tiểu Mộc trở nên tĩnh mịch và yên lặng đến lạ lẫm. Lục Thiên Minh không biết diễn tả như thế nào nhưng Tô Tiểu Mộc lúc này với cả Tô Tiểu Mộc anh vẫn thường thấy giống như là hai người khác nhau nhưng lại cũng rất giống nhau. Lúc nào trên người cô cũng như tỏa ra được năng lượng tích cực khiến người bên cạnh vô thức phải nhìn sang, nhưng trong chớp mắt ấy nếu như để ý kĩ sẽ thấy trong ánh mắt cô sẽ có đôi lúc vô thức mơ hồ...

Có lẽ vì khung cảnh quá đẹp, cũng có thể vì bị đắm chìm vào cảm xúc của người hát, Lục Thiên Minh bất giác cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Rồi trước khi Tô Tiểu Mộc đeo đàn rời khỏi thì anh đã rời đi như thể chưa từng xuất hiện ở nơi này...

Những ngày tiếp sau đó, Tô Tiểu Mộc tuy không phải nói với cả thế giới rằng cô theo đuổi anh nhưng từ những hành động của cô thì có lẽ mọi người cũng phần nào đoán ra. Sáng nào cô cũng tranh thủ dậy sớm, chỉ mới hơn 5 giờ 30 phút sáng Tô Tiểu Mộc đã dậy, sau đó thay một bộ quần áo thể thao chạy ra sân vận động. Lần này từ xa cô đã thấy anh đang chạy bộ quanh sân, cô hít một hơi dài rồi chạy lại kế bên anh.

"Hi anh! Trùng hợp quá nhỉ!"

Lục Thiên Minh nhướng mày nhìn cô, anh không nghĩ đây là sự trùng hợp: "Bình thường không thấy em."

Tô Tiểu Mộc dốc sức để có thể chạy cạnh anh, vừa cố hít thở vừa cười: "Hì hì, em mới chạy hôm nay thôi. Lớp em sắp kiểm tra chạy 800 mét." Thật ra dù có cố thế nào cô cũng chắc chắn không đạt rồi...

"Với thể lực hiện tại của em chắc cũng không dễ lắm." Cái này Lục Thiên Minh góp ý thật, chỉ mới chạy có một phần ba vòng sân nhưng Tô Tiểu Mộc đã có vẻ như sắp trụ không nổi...

"Có công mài sắt có ngày nên kim mà anh, em sẽ... cố."

Tô Tiểu Mộc khom người xuống hít thở, định ngồi trệt xuống sân cỏ nhưng bị Lục Thiên Minh ngăn lại: "Em đang mệt mà ngồi xuống rất dễ bị ép tim."

"Hực, mệt thật đấy. Ngày nào anh cũng chạy mà không mệt ạ?" Tô Tiểu Mộc mặt mày lấm lem mồ hôi nhưng tuy thế vẫn có thể tỏa ra năng lượng trên người, tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn cực kì linh hoạt.

"Em cũng biết là ngày nào tôi cũng tập thể dục." Lục Thiên Minh dùng khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ, sau đó nhìn cô. Có lẽ về được rồi...

"À đúng ha, ngày nào cũng tập thể dục thì rèn sức bền rồi... à, mà lát nữa mình đi ăn chung nha." Tô Tiểu Mộc nói xong rồi khẽ len lén nhìn biểu cảm của anh, sợ anh không đồng ý.

Lục Thiên Minh thấy được dáng vẻ lo lắn sợ anh không đồng ý kia của cô trong lòng âm thầm cười khổ, thôi thì dù sao cũng chỉ là ăn chung thôi mà.

"Ừm, cũng được."

"Vậy lát nữa em đợi anh dưới kí túc xá của anh nhé, à mà em ra thẳng nhà ăn đợi anh."

"Ừm."

Tô Tiểu Mộc cấp tốc trở về, tắm rửa sạch sẽ thay lại quần áo rồi đeo ba lô chạy ra nhà ăn gọi món trước, sau đó thấy anh bước vào liền ra sức vẫy vẫy tay.

Lục Thiên Minh vừa bước vào của nhà ăn đã thấy Tô Tiểu Mộc ngồi trong một góc, vừa thấy anh cô liền cười tít mắt sau đó ra sức vẫy vẫy tay... Lục Thiên Minh gật đầu, gọi món sau đó đem phần ăn qua.

"Thật ra em không cần phải vẫy tay đến thế đâu, tôi thấy mà."

"Hì hì, như vậy chẳng phải sẽ khiến anh thấy em nhanh nhất có thể sao."

Lục Thiên Minh không nói gì nữa, bắt đầu dùng bữa của mình. Tô Tiểu Mộc nhìn nhìn đồng hồ rồi cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng để lên lớp.

Trưa tan học, đôi khi ra nhà ăn sẽ vô tình gặp được anh. Tô Tiểu Mộc đều âm thầm ghi nhớ rồi về chép vào một cuốn sổ tay nhỏ, những ngày lẻ vào khoảng mười hai giờ anh sẽ đi ăn trưa, và cô đều sẽ tranh thủ giờ đó để chạy ra nhà ăn tạo sự gặp gỡ "tình cờ" sau đó tất nhien cô sẽ quang minh chính đại ngồi cùng bàn với anh... mỗi lần như vậy, Lục Thiên Minh cũng không nói gì. Dù sao cũng chỉ là có thêm một người ngồi cùng bàn ăn cơm thôi, chỉ là số kẹo que trong tủ của anh ngày một nhiều, mỗi lần gặp cô đều sẽ đưa cho anh một cây kẹo que...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top