qh
hôm nay, cả phòng đều bận rộn với lịch trình dày đặc nên khi trời tối, ai nấy cũng mệt mỏi mà lăn ra ngủ ngay khi chạm giường, nhưng riêng lê trường sơn thì không như thế
cậu nằm trằn trọc, trở mình hết bên này đến bên kia mà vẫn không sao ngủ được. cái giường vẫn là giường đó, chăn vẫn là chăn đó, nhưng lại có gì đó lạ lắm, phải nhấn mạnh là rất lạ!
cậu bực bội lầm bầm: "cái gì kỳ vậy trời?"
bình thường đâu có khó ngủ như thế này, cậu nhắm mắt lại lần nữa, cố dỗ giấc, nhưng vẫn không yên. một cảm giác thiếu thiếu, trống vắng đến khó chịu kéo đến
mãi đến khi lơ mơ ngủ, cậu mới nhận ra vấn đề - hôm nay phạm duy thuận không có ở ký túc xá
không có gương mặt của anh, không có mấy câu chọc ghẹo quen thuộc ở bên cạnh, trường sơn cảm giác như cả căn phòng trở nên trống rỗng
cậu lầm bầm, lật chăn ngồi dậy : "bị gì vậy trời..."
nhưng rồi, khi vô tình nhìn lên giường duy thuận, cậu lại vô thức đứng dậy, kéo theo cái chăn của mình rồi lóc cóc trèo lên đó
cậu nằm xuống, ôm chăn cuộn tròn như con mèo nhỏ, thở dài một hơi
"cái hơi này... quen rồi"
cảm giác dễ chịu hơn hẳn, mùi hương thoang thoảng của anh vẫn còn đọng lại trên giường khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút
và thế là, cậu chẳng thèm ngó xuống cái giường của mình nữa mà cứ thế ngủ trên giường anh, môi khẽ cong lên như thể vừa tìm lại được một mảnh ghép còn thiếu của giấc ngủ
--
sáng hôm sau, khi duy thuận về đến phòng, anh nhìn thấy trường sơn đang ngủ ngon lành trên giường của mình
anh khẽ cười, không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mép giường nhìn cậu ngủ
và rồi, như một phản xạ tự nhiên, trường sơn vô thức dịch người lại gần hơn, lầm bầm trong cơn mơ
"ừm... quen hơi rồi"
anh dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên
"ừ, quen rồi thì cứ ngủ tiếp đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top