Mở đầu - Kết thúc
Ngày 3 tháng 7 năm 19XX...
Hai cậu bé kháu khỉnh được sinh ra, nằm chung một phòng tại bệnh viện phồn vinh nhất thành phố.
Cha mẹ chúng đều là những người tài ba, xuất chúng, lại là bạn tốt.
Hai nhà có quan hệ rất mật thiết, cái gì cũng luôn sẽ chia và thông cảm...
Nhưng, họ kì thị giới tính thứ ba...
Một đứa trẻ được đặt tên là Will, đứa còn lại là Leon.
Hai nhà đều rất vui và hạnh phúc, họ đều mong chờ cho một tương lai sắp tới của những đứa trẻ...
Không ai biết, không ai hay, rồi hai đứa trẻ sẽ vì họ, vì cái thế giới mục nát này, mà... lạc trong hư không...
------------------------------------------------------
Ngày 5 tháng 6 năm 19XX, lúc này, Will và Leon đã được 7 tuổi
Hai đứa trẻ, Will và Leon đang chơi giữa sân bóng được ba mẹ chúng mua cho...
Bất chợt, Will ngã nhào vào lòng Leon, thủ thỉ với một đôi mắt xanh lam to lay láy: " Leon! Leon! Tớ thích cậu! Cậu làm vợ tớ nhé!"
Leon thích thú nhìn Will, cậu so với đứa bé trước mặt có chút trưởng thành hơn: "Cậu hứa đi! Cậu hứa rồi 20 năm sau chúng ta sẽ cưới!"
Will vô tư vô lự đáp, cậu tất nhiên rất vui, liền móc tay hứa với Leon:" Tớ hứa! 20 năm sau sẽ cùng Leon kết hôn! Tớ là chồng, còn Leon sẽ là vợ! Chúng ta sẽ hạnh phúc nhất thế giới! Ai nuốt lời người đó sẽ phải làm theo điều người kia nói!"
Leon nghe xong cũng nói:"Tớ cũng hứa!"
---------------------------
Ngày 5 tháng 11 năm 19XX, 5 tháng sau khi hai đứa trẻ tuyên thệ... lúc này, chúng đã có khái niệm về giới tính. Nhưng, cả hai đều muốn giữ lời hứa, chúng âm thầm, lặng lẽ, từ biệt không nói một câu...
Chúng bắt đầu viết nhật ký, và xem những video về người đồng tính, chúng cũng đã khuyên nhủ cha mẹ...
Nhưng... kết quả đem lại, là F-A-I-L...
--------------------------
Ngày 5 tháng 7 năm 19XX, khi hai đứa trẻ 27 tuổi, cũng là "20 năm sau" trong quá khứ vàng son của chúng...
Will viết một bứ thư, với một dòng chữ ngắn ngủi gửi cho Leon:" Cậu còn nhớ chứ? Sân bóng..."
Hai tiếng sau, một bức thư màu hồng phấn được gửi đến trước của nhà Will:" Tớ nhớ, người bạn đời của tớ... và tớ cũng nhớ cậu! Chúng ta gặp nhau được chứ?"
Will và Leon, lúc này đã vô cùng nản lòng vì sự khinh miệt của thế giới ngoài kia...
-------------------------
Ngày 6 tháng 7, Will chủ động gọi cho Leon:" Leon! Tớ, vẫn còn thích cậu! Chúng ta... hãy bỏ trốn sang XXX quốc đi! Nơi đó, tớ đã tìm hiểu rồi! Họ không kì thị người đồng tính! Chúng t a sẽ cưới được nhau!"
Leon nghe xong, chỉ buông lơi một câu ngắn ngủi:" Còn ba mẹ... phải làm thế nào?"
"Họ không hiểu chúng ta!"
"Tớ biết! Nhưng tớ không thể ghét họ!"
"Cậu quá nhân từ! Họ coi chúng ta như mầm bệnh!"
"Tớ biết! Nhưng tớ không thể hận họ!"
"Vậy... cậu còn yêu tớ không?"
"Yêu"
"Có thể cùng tớ bỏ trốn không?"
...
...
"Cho tớ 48 tiếng suy nghĩ..."
"Được... tớ sẽ chờ... Tớ yêu cậu, Leon à, tớ yêu cậu!"
"Tớ cũng vậy"
Cuộc điện thoại kết thúc, không một lời chào...
---------------------
Ngày 7 tháng 7, Will kể sự thật cho cha mẹ...
Từ một đứa con ngoan, từ một học sinh ưu tú, một chàng trai tốt bụng được nhiều người yê quý, cậu...bị ruồng rẫy...
Lúc này, Leon vẫn đang tự nhốt mình trong phòng, cậu đã suy nghĩ rất kỹ...
Mở cửa phòng, cậu viết một bức thư cho cha mẹ...
Cha mẹ cậu dù sao cũng là thân phụ, thân mẫu cậu. Họ ghét bỏ, kì thị LGBT nhưng tình yêu đối với cậu vẫn còn đó...
Họ chấp nhận số phận, cùng cậu sang nhà Will nói rõ sự việc...
Gia đình Will không chấp nhận..
Tình cảm hai gia điinhf tan vỡ...
-------------------------------
23h41' ngày 24 tháng 7 năm 19XX
Tại thủ đô nước XXX, hai chàng trai, đã để lại một di ngôn, nhờ cha mẹ Leon hãy đọc nó cùng cha mẹ Wil...
Tối đó, hai cơ thể cuồng nhiệt trao nhau tất cả trong nước mắt...
-------------------------------
00h00' ngày 25 tháng 7 năm 19XX
Will trao cho Leon nụ hôn từ biệt, chờ Leon ngủ say, cậu rời khỏi...
-------------------------------
02h36' ngày 25 tháng 7 năm 19XX
Leon khóc, cậu treo cổ tự tử... nhưng không thành
-------------------------------
18h29' ngày 26 tháng 7 năm 19XX
Will biết tin, vào bệnh viện thăm cậu...
Will khóc...
--------------------------------
23h01' ngày 31 tháng 7 năm 19XX
Leon tỉnh lại...
Will vui mừng...
Leon mất trí...
Will khóc...
Leon cũng khóc...
Leon nhìn Will khóc, không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi...
-----------------------
23h11' ngày 31 tháng 7 năm 19XX
Will quyết định chôn giấu sự thật...
Cả hai gia đình vui vê trở lại...
Will nói dối rằng tất cả chỉ là một trò đùa, rằng cậu đã thử cố thay đổi mọi người...
Mọi người tin...
Thời khắc 23h11' ngày 31 tháng 7 năm 19XX, hai con người đã ra đi... không phải ra đi theo kiểu về với Mother Land, mà đi... là đi theo kiểu đã mất, đã thật sự không còn... đã... QUÊN...
-----------------
Ngày 24 tháng 6 năm 19XX, khi cả hai 30 tuổi...
Họ ổn định sự nghiệp... có vợ... và có con...
Will có một đứa bé gái...
Leon có 2 cậu con trai...
-----------------
Đồng tính... đâu có sai? Đâu phải một loại bệnh? Đâu cần kì thị điều đó dữ vậy?
Phụ nữ đòi quyền "bình đẳng giới"... tức là cũng có thể hiểu rằng: tất cả mọi giới tính đều có thể bình đẳng? Vậy tại sao, vẫn có những bà cô gân cổ lên chửi rủa người đồng tính? Thế thì cái "bình đẳng giới" của mấy người làm cảnh à?
Nếu mấy người là nam, mấy người yêu nữ... vậy nếu kiếp này, tạo hoá khiến mấy người có cơ thể nữ nhân, mấy người vẫn yêu nữ, hay chuyển sang yêu nam rồi?
Đồng tính, là một giới tính bình đẳng, không có gi sai, không có gì đáng xấu hổ...
Bây giờ, có những con người không công nhận đồng tính, nhưng chẳng phải cũng có những con người luôn vui vẻ và yêu quý đồng tính hay sao?
Hãy Quên đi những cái nhìn khinh bỉ và miệt thị của người khác...
Hãy chỉ sống cho bản thân...
Đồng tính, là người...
Ít nhất, họ có lương tâm và lòng tự trọng của bản thân.... họ không bị tha hoá...
Nếu họ bị tha hoá, thì chính là bởi sự kì thị của cái thế giới mục nát đội lốt xã hội nhân văn...
Những con nghiện, có thể vì thuốc phiện mà giết người ngay tức khắc...
Nhưng những con người kì thị, thì lại gây nên nỗi đau đớn đến thống khổ và giết người từ từ, bào mòn trái tim và nước lệ của người đồng tính...
Vì vậy, một lần nữa, hãy quên đi những người khác... hãy chỉ sống vì bản thân và người mình yêu...
Cuộc sống ngắn ngủi, hãy biết trân quý những điều tốt đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ, những niềm vui nỗi buồn, những giá trị bản thân, những nụ cười rạng rỡ...
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top