Chap 5: Cuộc sống mới (2)

Cả tuần nó ở nhà chuẩn bị cho sách vở. Mặc dù k muốn nhưng nó vẫn phải nghe theo lời cuả ba và hai cuả nó.Đối với nó k j có thể quan trọng bằng hai ng họ, họ là cả cs của n. N sẽ k để họ phải buồn vì n nữa. N k bh để sự việc trong quá khứ phải lặp lại thêm lần nào cả. Mải suy nghĩ mông lung n k pit mk đã ngủ từ lúc nào. (tg:Sặc...! Cn này chỉ suy nghĩ lung tung)
- Woa.....!!" (tg:Ố ố cn này pi s ý nhỉ tự dưng kêu lên. Pó tay lun)
Một vườn hoa mẫu đơn xh trc mặt n. " Nhưng sao mk lại ở đây??" n tự hỏi chính mk.
Không hiểu tại sao n lại cảm thấy nơi này rất đỗi quen thuộc vs n. N bắt đầu tiến sâu vào bên trong khu vườn. Càng vào sâu quang cảnh xq của khu vườn như gợi n nhớ về 1 điêu gì đó. Bỗng n dừng lại trc 1 cái xích đu. Không gian im lặng đến lạ thường chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Thời gian như ngừng chuyển động để r qk lại ùa về vs n.............

****
Quay lại 7 năm trc khi n 7 tuổi
- Nhi ơi chạy chậm thôi con...
Tiếng một ng phụ nữ
-...........
- Chậm thôi con ngã bh
- Mẹ sẽ k bắt dk con đâu
Cô bé con đáp lại
- Kệ con đi em
Tiếng của 1 ng đàn ông
- Đúng đó mẹ kệ wi đi xíu con đi công viên chắc là em n k đi đâu mẹ nhỉ.
Một cậu nhóc lên tiếng
Đang chạy con bé dừng lại
- Ai bảo là em k đi hả
Nghe n ns xong kả nhà chỉ biết lắc đầu cười. Chiêu này anh n luôn dùng và luôn có tác dụng vs n
- Woa.....mẹ ơi hoa nở r này mẹ
Con bé reo lên
- Ui dào thế thuj mà anh tưởng em phát hiện ra thứ gì
- Kệ em đấy
N chạy lại chỗ ba mẹ n r lè lè lưỡi chêu anh nó
- Ba ơi anh denky chêu con kìa
- Denky k chêu em nữa
Ba n bế en lên r cùng cả nhà ngồi xuống 1 chiếc bàn đá.
Anh n tức lắm mà k lm j đk
- Mẹ ơi con muốn ngồi xích đu
- Ừ..lại đây
Thế là hai mẹ con n chs xích đu còn hai bố con kia ngồ uống trà nhìn mẹ con n cười hp
- Mẹ ơi... Hoa nở đẹp mẹ nhỉ
- Ừ con gái yêu của mẹ. Mẹ n trl
- Mẹ ơi s mẹ lại thích loài hoa này ạk
- Vì n đẹp 1 cách tự nhiên con gái àk
- Ồ.... N ồ 1 kái như bà cụ non như là đã hiểi lời mẹ n ns
- Hai mẹ con nc j vậy. Lại đây đi
Tiếng ba n gọi
Thế là cả ngày hôm đó có 1 gđ nhỏ bé vui vẻ bên nhau.......

*****
Quay trở lại hiện tại
N ngồi sụp hẳn xuống trc cái xích đu. Bây giờ n đã biết đây là đâu r, mọi kí ức năm xưa kứ ùa về trong n. Lòng n nặng trĩu những giọt nước pha lê trong suốt kia cứ thế mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh xắn kia.
- Tuyết Nhi.....
N nghe đâu đây có tiếng ai gọi n
- Tuyết Nhi con.....
Giọg ns này lại phát lên...nhưng khoan đã giọng ns này......giọng ns này rất thân quen đã lâu lắm r n k đươc nghe giọg ns này. Lần cuối cùng khi n nghe là 7 năm về trước khi n 10 tuổi vào cái ngày định mệnh đó n.....n đã k còn có thể dk nghe giọng s này. Chợt n quay lại về phía phát ra giọng ns ấy nhưng......chẳng có ai cả. N đã nghe nhầm sao chắc là vậy rồi. N tự nhủ thầm vậy. Đứng dậy quay người bước đi n dừng lại nhìn vào những đóa mẫu đơn kia-loài hoa mà mẹ n thích khi mẹ n còn sống. Giờ đây n phải chấp nhận 1 điều rằng mẹ n đã thực sự ra đi r. Cuộc sống là vậy n k thể thay đổi dk số phận. Toan bước đi tiếp chợt n dừng lại quay ra đằng sau. Linh cảm cho n biết rằng có ai đó ở đằng sau. Và đúng là thế có 1 dáng ng đang tiến về hướng n đứng. N cố nhìn cho rõ xm đó là ai?- Dáng ng này......k lẽ...... N suy nghĩ 1 lúc lâu r nhanh chân chạy lại chỗ có ng đó. N chạy cố chạy thật nhanh hết sức có thể. N sợ rằng n sẽ lại mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng.
Đến nơi n thở dốc vì chạy quá nhanh.
- Con k s chứ.
Gjọng ns lúc nãy phát lên
N ngẩng đầu lên và r những gjọt nước trog suốt đó lạj gjơj trên khuôn mặt n. Lần này n khóc nhjều hơn to hơn. N ôm chầm lấy ng phụ nữ trc mặt
- Con gái của mẹ mít ướt quá ngke. Thui nào k dk khóc nữa mẹ thương
- Hix...hix....
- Thui nào mặt mày tèm lem rồj kìa xấu quá lè
- Hix......m...ẹ...mẹ...mẹ ơi. Con nhớ mẹ quá, nkớ rất nhiều đấy mẹ kó pjt k?
- ......
- S mẹ k quay về vs con...hjxhjx
-........
- Mẹ, mẹ đừng bỏ con đi nữa nha mẹ
Ng mẹ k ns j chỉ ôm đứa con vào lòng
- Mẹ sao mẹ k ns j tek
N đẩy mẹ n ra
- Có phải mẹ k cần con nữa đúng k? Mẹ ghét con phải k?
- Con gái con k dk ns tek. Mẹ k bh ghét bỏ con cả, mẹ rất thương con và anh của con nữa r còn có ba
Ns đến đây giọng bà nghẹn lại
- Con gái àk hôm nay ta đến đây là muốn con quên mọi chz trong qk đi. Lỗi k phải do con mà con k phải tự trách bản thân mình. Ta sẽ mãi ở bên cạnh con sẽ luôn che trở và bảo vệ cho con. Con phải vui vẻ lên và bắt đầu 1 cs mới. Con mà buồn là ta cx sẽ k vui đâu. Con mà nv sẽ khiến ba và anh con lo lắng. Hãy hứa vs mẹ là k dk buồn nữa nha. Con hứa đi...
- hix.....hix......con hứa mà mẹ, mẹ đừng rời xa con,anh hai và ba nha
Mẹ n nhìn n mà lòng đau sót vô cùng
Ánh mắt của n như đang mong chờ 1 điều gì đó, ánh mắt n như đang van nài bà. Nhưng bà k thể cố che đi giọt nước mắt bà gạt tay n ra
- Con gái mẹ phải đi r. Con hãy nhớ 1 điều rằng mẹ yêu con rất nhiều, yêu cả gia đình mk
- K....
N cố níu tay mẹ lại
- K....con k cho mẹ đi đâu mà huhu..... Ns r mẹ n biến mất để mk n lạc lõng giữa khu vườn mênh mông rộng lớn. N khóc lạc cả giọng đi....
-Mẹ ơi.....
N tỉnh dậy sau giấc mộng trên khóe mắt còn vướng lại những giọt lệ từ giấc mơ kia.
Nghe tiếng kêu của n anh n chạy lên
- Tuyết Nhi em làm sao vậy?? Mau ns cho anh biết đi
Anh n lo lắng hỏi
Thấy anh n vào n ôm trầm lấy anh mk
- Anh Denky hixhix.........hixhix....
- Em có chz j àk mau ns cho anh biet đi
- hixhix......em vừa mơ thấy mẹ hixhix....
Như hiểu ra câu chz anh n k ns j kả mà chỉ ôm n vào lòng an ủi
-............
- Em nhớ mẹ.....hixhix...
Mặ dù rất thương em nhưng anh n lại k biết phải làm gì..Anh hiểu rõ cái cảm giác nhớ một người là như thế nào...nó thật sự rất đau khổ
- Em phải mạnh mẽ lên chứ k thì mẹ sẽ buồn lắm đấy
-.............
Anh n chỉ biết nhìn n lắc đầu
- Thôi em nghỉ ngơi đi mai còn phải đi hk nữa
-.............
Anh n trở về phòng mà mặt buồn thiu. Kể từ khi mẹ mất đến giờ n chầm tính hơn hẳn luôn tự trách bản thân mk về kái chết của mẹ n. Ngay cả khi ra nước ngoài về ba và anh n cứ tưởng n đã bt trở lại nk họ đã quá sai lầm. Ngoài mặt n tỏ ra mạnh mẽ nk thữc chất bên trongg n chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Có lẽ thời gjan sẽ gjúp n quên đi tất kả sẽ chữa lành vết thương trong lòng n.

- Cốc cốc.....cốc cốc.....
Đang cpi đj ngủ thì Minh Khang nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa
- Anh Denky em vào dk k?
Nhanh chân dời khỏi gường Minh Khang đi nhanh ra phía cửa
-Sao h này còn chưa ngủ e có biết là muộn lắm rồi không?
-Em....Tối nay em ngủ cùng hai được k?
-Uk....dĩ nhiên rồi
Anh nhẹ ôm nó vào lòng mk,người con gái mà anh thương nhất trên đời.Nếu có thể thì anh sẽ mang nó cất vào trong một lọ thủy tinh để mà nâng niu cất giữ. Những năm qua nó ở Mĩ anh vẫn luôn âm thầm quan sát nó, chỉ là anh không ra mặt mà thôi . Giờ đây nhìn người con gái trước mặt mk anh cảm thấy tim mình như vỡ vụn ra. Anh tự nhủ với chính mk rằng sẽ không bao giờ để cô em gái bé bỏng này phải chịu đau khổ nữa.
-Đi ngủ thôi
Ns xong anh kéo nó vào trong
-Hai là tốt nhất
Nó khẽ cúi xuống thì thầm vào tai anh n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top