Chap 4: Cuộc sống mới (1)
7 năm sau.....
- Mau ra sân bay đón cô chủ đi. Khoảng nửa tiếng nữa là máy bay hạ cánh đó.
- Dạ em biết rồi thưa cậu chủ.
Ở sân bay....
- Cô chủ ở bên này...
- Dạ là thiếu gia bảo em đến đón cô chủ
Tên đàn em vội sách vani vào trong xe....
Lúc này người con gái đó mới tháo chiếc mắt kính đen ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi nở nụ cười nửa miệng.( chắc các bạn cũng biết đây là ai rồi phải không )
- Cô chủ mời lên xe.
Tiếng của tên đàn em nói.
Chiếc xe phóng nhanh rồi nhanh chóng biến mất hút.
***
Chiếc xe đỗ lại trước một căn biệt thự đồ sộ ( đẹp và to wá trời )
- Cô chủ mời xuống xe
Tên lúc nãy nói
Bước xuống xe người con gái đó nhìn ngôi nhà rồi đi thẳng vào bên trong. Bên trong căn nhà đã có một người con trai ngồi ở ghế chờ sẵn.
- Về rồi đó sao?
Người con trai đó hỏi một cách nhẹ nhàng
Người con gái đó cười nhạt và nói:
- Chẳng phải 7 năm trước đây hai đã bắt em sag bên đó sao?
-Hoá ra em vẫn còn giận anh chuyện đó àh. Tại lúc đó vì tình thế nên anh mới phải làm vậy thôi. Em vừa mới về chắc vẫn còn mệt em mau lên phòng nghỉ đi.
( các bạn chắc đoán ra đk ai rồi nhỉ. Là Nhi và anh trai đó )
Căn nhà lại trở về im lặng như xưa.
***
7 năm trước.......
- Nhi em ra ăn chút gì đi
Ở bàn ăn
- Chúng ta ăn cơm thôi...
- Mẹ ơi.. mẹ ăn cơm đi này, sao mẹ không ăn....vậy để con ăn nha mẹ.
Ông Nhân và Khang vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của nó
- Nhi con làm sao vậy con đừng làm ba sợ
- Ba làm gì vậy con đang nói chuyện với mẹ mà.
- Em ah em làm sao vậy mẹ đã...
- Hai nói dối mẹ vẫn đang ngồi đây mà
Nó vừa nói vừa khóc rồi chạy lên phòng
- Nhi.....
Ba nó gọi
- Ba ơi kệ em nó đi chắc nó vẫn chưa chấp nhận đk sự thật.
Nói rồi cả hai cha con ông Nhân đều đau lòng nhìn nó
Trong phòng nó bây giờ
- Mẹ...m..ẹ ơi
Nó gọi mẹ trong tiếng nấc, nhìn nó bây h chông đáng thươg vô cùng.
- Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, sao mẹ lại rời xa con. Hức hức.....
Nó ôm tấm ảnh của mẹ nó vào lòng, đôi vai nhỏ khẽ run lên và rồi những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
- Cốc...cốc...!! Hai vào đk k?
Nó chạy lại mở cửa rồi ôm chầm lấy anh nó vào lòng.
- Hai ơi em nhớ mẹ lắm...
- Anh biết mà nhưng em cứ thế này thì mẹ ở trên thiên đường sẽ không vui đâu
Anh nó cố gắng an ủi nó
Cả ngày hôm đó nó k cho anh nó đi đâu mà giữ chặt anh nó bên mình. Nó sợ rằng nó sẽ mất anh nó gjống như nó mất mẹ vậy. Vài ngày sau tình trạng của nó ngày càng trở nên chầm trọng. Nó k ăn j suốt ngày ở trong phòng k nc với ai ngay cả anh nó. Ba và anh nó rất lo lắng nên đã gọi bác sĩ. Bá sĩ bảo rằng nó bị trầm cảm rất nặng cách tốt nhất để điều trị là cho nó sống ở mtr khác để nó quên đi chuyện này. Và thế là gia đình nó đã quyết định cho nó sang Mĩ du học.
Sáng hôm sau ở sân bay...
- Hai ơi em k muốn sang Mĩ đâu, ba ơi con k đi đâu
Nó một mực k chịu lên máy bay
- Con gái yêu của ta, ta và anh của con làm như vậy cũng là muốn tốt cho con thôi. Mong con hiểu cho ta
- huhu!! Ba ơi ở đây con cũng có thể sống tốt mà...huhu...
- Đến h rồi em mau lên máy bay k thì muộn đấy
-Hai.....ba àh
Nó đành sách hành lý lên máy bay và rồi máy bay cũng cất cánh
Ba và anh hai nó nhìn nó đầy đau khổ mà k thể làm gì. Họ chỉ mong rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương trong lòng nó...
Trở về với hiện tại
- Anh vào đk chứ
Nó ra mở cửa
- Có chuyện gì k haj
Nó hỏi anh nó một cách lạnh lùng
- Thế có chuyện gì anh mới dk gặp em ah?
- Em k muốn nc với haj, haj về phòng đi
- Em k muốn nc với anh ư chẳng lẽ sau bao nhjêu năm em vẫn còn giận anh àh
- Em k giận hai em chỉ trách bản thân mình mà thôi
Giọng nó trầm lại rồi đi vào bên trong. Có lẽ nó lại nhớ về chuyện năm xưa.
- Anh xin lỗi
Nó ngạc nhiên khi nghe anh nó nói xin lỗi. Bởi từ trước đến giờ rất hiếm khi anh nó xin lỗi người khác. Nó quay người lại nhìn anh nó
- Anh xin lỗi em về tất cả sự đau khổ mà mà em phải chịu từ trước đến nay. Anh đã k bảo vệ dk chính em gái của mk, anh đã khiến em phải sống và chịu đựng một mình trong những năm qua. Anh xin lỗi em vì tất cả....
- Hai....
Nó chạy đến ôm chầm lấy anh nó rồi khóc nức nở.
-Hức hưc...hai ơi trong chuyện này hai k hề có lỗi , lỗi là do em hai đừng tự trách bản thân mk mà hưc hưc
- Con bé ngốc này cái tính trẻ con của em vẫn k thay đổi mà
- Ai bảo thế em dễ thương chứ bộ
Nó chu mỏ cái lại anh nó
- Hai ơi em nhớ hai và ba nhiều lắm. Ba h sao rồi hai?
- Ba vẫn thế nhưng gầy hơn ngày trước rất nhiều
Anh nó có vẻ buồn khi nhắc đến ông Nhân
- Mà thui k nc này nữa tối nay em sẽ đk gặp ba thuj bây h em và anh phải xuống ăn gì chút đã
- Dạ
Thế là tìnhcảm của hai anh em nó lại trở về như xưa.
***
Buổi tối...
- Ông chủ đã về
Người quản gia nói
- Cậu chủ đâu?
- Dạ cậu chủ ở bên trong ạh
Bên trong...
Ông Nhân vừa bước vào thì
- Ba ơi con về rồi đây
Nó chạy đến ôm lấy ba nó
- Nhi, con gái yêu của ta, con có biết ta nhớ con thế nào k
- Con cũng nhớ ba rất nhiều đó
K thể kìm chế đk nỗi xúc động hai cha con ôm nhau trong nước mắt. Cả buổi tối hôm đó ngôi nhà tràn ngập tiếng cười. Ngôi nhà mà suốt bao nhiêu năm nay chìm trong yên lặng h đây nó như đk thức tỉnh vậy.
Sáng hôm sau
- Cốc... cốc...cốc.....!!
Nó vẫn còn ngủ ( lười quá!! ) nó mặc kệ khi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Đối với nó ngủ là trên hết k ai có thể phá giấc ngủ của nó dk
- Cốc...cốc...
Lại là những âm thanh đó. Nó lấy gối bịt tai lại ( lỳ thật )
Một lúc sau nó k nghe thấy âm thanh đó nữa. Nó lại tiếp tục ngủ
- Cháy nhà rồi......!
Nó vùng dậy sau khi nghe thấy
- Há cháy nhà ở đâu ở đâu
Anh nó thấy nó vậy liền ôm bụng cười
- hừm... Haj sao haj chêu em vậy?
- Tại...tại em k chịu dậy nên anh mới phải dùng cách này
Anh nó vẫn ôm bụng cười điều này làm nó rất khó chịu
- Sáng sớm mà haj gọi em có chuyện gì vậy? Nếu k có chuyện gì thì haj ra ngoài đi em còn ngủ
( trời ơi 9h rồi mà còn ngủ )
Nó lại nằm xuống giường tiếp tục ngủ
- Dậy...dậy mau cho anh h này mà em còn ngủ dk hả. Mau đánh răng rửa mặt đi rồi còn đi với anh đến chỗ này
- Hai ơi em buồn ngủ lắm hai để hôm khác đi
- k dk mau dậy đi....
Đến cuối cùng anh nó vẫn là người chiến thắng
Một lúc sau...
- hai em xong rồi lè
- Vậy đi thui
- Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy?
- Rồi em sẽ biết
( Anh em nhà này trẻ con wá!!!)
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi dừng lại trước một ngôi trường mang tên Scholl Star
( ôi!! trường j mà rộng và to wá trời luôn àh o_O )
- Haj ơi chúng ta đến đây để làm gì vậy?
Nó ngạc nhiên hỏi anh nó
- Chúng ta mau vào thui
Anh nó nhìn nó cười rồi kéo nó vào trong. Nó nhìn anh nó một cách khó hiểu ( anh em nhà này khó hju wá?? Bó tay @-@ )
Khi anh nó vừa bước vào trường thì
- A......aa anh Minh Khang kìa
Nữ sinh 1
- Đúng là anh ý rồi
Nữ sinh 2
- Anh ý đẹp trai quá!!!
Nữ sinh 3
Sân trường nhộn nhịp hẳn lên khi Minh Khang đến.
- Anh ý đi cùng ai kia
Nữ sinh 2 hỏi
- Đúng rồi anh ý đi cùng ai vậy
Nữ sinh 1 trả lời
- Hai ơi sao họ thấy anh cứ nhốn nháo hết cả lên thế?
Anh nó k nói gì chỉ mỉm cười rồi dẫn nó đến một căn phòng . Sau một hồi anh nó nc thì nó đã hiểu ra dk vấn đề. Thì ra là anh nó muốn nó đi học. Nhìn cách anh nó nc với ông hiểu trưởng nó thấy ngưỡng mộ vô cùng. Anh nó hoàn toàn khác so với lúc ở nhà.
- Được rồi chúng ta về thôi
- Chào cậu chủ
Ông hiệu trưởng nói
- Ơ?? Haj ơi sao ông ta lại chào hai như vậy
Bây h nó có rất nhju câu hỏi giành cho anh nó. Tại nó sag nước ngoài lâu wá lên mọi chuyện đối với nó bgiờ là rất lạ lùng.
- Ukm. Chắc em ở nước ngoài nên k pit. Ngôi trường này là do nhà chúng ta đầu tư mà
Anh nó giải thích cho nó hiểu
- Hóa ra là vậy. Hai, hai mugốn em đi hk sao. Em k muốn đi đâu??
- K đi cũng phải đi anh đã sắp xếp hết cho em rồi tuần sau em sẽ đi hk.
- Nhưng em....
- K ns nhiều chúng ta mau về thôi.
Anh nó dẫn nó về. Vẫn như lúc trước anh nó vừa ra thì
- Anh Minh Khang lâu lắm rồi mới thấy anh. Hôm nay anh lên đây làm gì vậy
Một nữ sinh hỏi
- Hai ơi ai vậy? Ở đây nhiều người quá chúng ta mau về thui
Nó kéo anh nó đi trước bao nhiêu con mắt của mọi người
( nó k thích đám đông )
Anh nó và nó đi vào trong xe, chiếc xe lăn bánh rồi biến mất hút. Còn bây h ở trong trường
- Tao sẽ k bỏ qua chuyện này đâu. Con nhỏ đó rồi nó sẽ biết tay tao
- Đúng rồi đấy phải cho con nhỏ đó một bài học nó dám lôi anh Khang của mày đi
Đó là lời nói của mấy nữ sinh
***
- Hehe Hai nổi tiếng quá ha!!!
- Con nhỏ này lại chọc anh rồi
Anh nó cốc cho nó một cái vào đầu
- Ui da sao hai đánh em đó là sự thật mà.
- Em muốn ăn đòn k?
Anh nó dọa nó
- Dạ em k dám chêu hai nữa đâu ạh.
Anh nó nhìn nó cười rồi quay mặt sang hướng khác
Về đến nhà
- Ba ơi....
Từ trong nhà ông Nhân đã nghe thấy tiếng con gái mình. Ông chạy ra cửa thì thấy mặt con gái mình phụng phịu. Ông liền hỏi
- Con gái yêu của ta con làm sao vậy
- Huhu ba ơi hai bắt nạt con
Nó mách ba nó ( trẻ con wá !!!)
- Dk rồi con yêu ta sẽ đòi lại công bằng cho con. Minh Khang sao con lại đánh em con, con phải biết yêu thương em gái mk chứ..........
Ông Nhân ns một tràng dài điều này làm nó hả dạ vô cùng.
- Hehe haj biết tội của mk chưa dám bắt nạt em àh. Ba ơi anh còn bắt con đi hk nữa đó
( nhìn cái mặt tự kiêu chưa kìa )
- Vậy sao thế hôm nào con đi
Ba nó hỏi
- Dạ tuần sau ạh
Nó trl ba nó
- Vậy là tốt rồi ba còn định tìm trừơng cho con
- Ba....con k muốn đi đâu, con muốn ở nhà với ba cơ.
Nó nhất định phản đối nhưng vẫn k thắng dk ba và hai nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top