Chap 3: Những nỗi buồn không tên


Sáng chủ nhật, vào một ngày đẹp trời.
6h30' sáng...
Reng...reng...reng.....reng chuông báo thức kêu từ phòng của anh trai Tuyết Nhi.
( Trời hôm nay anh chàng dậy sớm thế chắc sắp có động đất sóng thần xảy ra đây ). Từ phòng ngủ của mình Minh Khang chạy thẳng đến phòng mọi người và nói lớn:
- Mọi người ơi dậy thui đến giờ rồi.
Chưa hiểu mô tê sự việc gì nhưng mọi người dường như vẫn rất là buồn ngủ nên không ai để ý đến lời nói của Khang.
- Trời ơi mọi người vẫn chưa dậy àh?
- Con làm gì mà mới sáng ra đã ầm ĩ lên thế?
Bà Trúc hỏi với vẻ hơi khó chịu.
- Mọi người không ai nhớ hôm nay là ngày gì àh?
Một dấu chấm hỏi lớn trong đầu ông bà Nhân và rồi như nhớ ra một điều gì đó hai người bỗng hốt hoảng 0-@ chạy ra khỏi phòng.
Hôm nay là ngày cưới của dì Tâm ( em gái bà Trúc ) bây giờ mà không đi thì sẽ muộn mất.
- Các con chúng ta mau khởi hành thui không thì trễ mất
Bà Trúc nói có vẻ cấp tốc lắm ạ!
Trên xe ô tô 7h30' không khí có vẻ rất căng thẳng
- Con đã bảo ba mẹ rồi cơ mà thế mà mọi người lại còn trách con
Tiếng của Khang cất lên có ý trách móc.
- Ba mẹ xin lỗi con tại ba mẹ quên
Bà Trúc nói ( sao gia đình nhà này cứ như trẻ con ý nhỉ? @-@)
15' sau gia đình bà Trúc đã có mặt đầy đủ ở đám cưới của dì Tâm. Tất cả đi vào cũng may là chưa muộn không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

***

Trong phòng dì Tâm
Bà Trúc vừa vào đến phòng thì :
- Chị Trúc.........sao chị bây giờ mới đến
( Không cần nói chắc mọi người cũng biết đó là ai đúng không )
Một tiếng hét phải gọi là rất kinh khủng phát ra từ miệng dì Tâm
- Uh thì chị.....
Chưa để bà Trúc nói hết câu phân trần giải thích thì bà đã bị cô em gái của mình chặn miệng
- Chị không cần phải nói nhiều chốc em sử chị sau hừm....
Tình...tinh...tình...tinh......
Nhạc chuông của lễ đường vang lên báo hiệu giờ làm lễ đã đến
-Thanh Tâm đến giờ làm lễ rồi em xong chưa mau ra thui
Tiếng nói của một người trong lễ đường vang lên.
- Dạ! Chị hãy chờ đấy
Đó là câu nói đe dọa mà dì Tâm giành trong bà Trúc và không quên ánh nhìn tóe lửa chết người.
( chị em nhà này thật khó hiểu )
Trong lễ đường một niềm vui mới xen lẫn hạnh phúc đang được hình thành.
( sướng thật bây giờ mà mình cũng được như thế thì tốt )
Mọi người ai cũng giành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi mới cưới này.
- Tâm này giờ em cũng đã tìm được một lửa cho riêng mình rồi em phải nhớ tự chăm sóc cho riêng mình đấy, em không được sống như lúc trước đâu em có biết khôn. Có chuyện gì thì hãy cứ gọi cho chị, chị sẽ cố gắng giúp em.
Đó chính là lời dặn dò của người chị với em gái thân yêu của mình.
- Em biết mà chị, em sẽ sống tốt, chị cũng phải sống tốt nha.
Thế là hai chị em họ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt và niềm hạnh phúc.
Sau một tiếng đám cưới của dì Tâm cũng xong.

***

Buổi tối...
- Haiz.....hôm nay mệt quá!
Minh Khang than vãn
- Hôm nay đúng là mệt thật. Thui đi ngủ đi con mai còn dậy.
Bà Trúc nói với vẻ khá là mệt mỏi.

***
Thời gian cứ thế dần trôi thoắt cái mà đã 10 năm trôi qua.
Hôm nay là sinh nhật của Tuyết Nhi cô nàng vừa tròn mười tuổi.
Như mọi lần thì theo ý kiến của nó (- Tuyết Nhi ) chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình mà thui. Từ nhỏ nó đã không thích sự ồn ào nên việc nó không tổ chức sinh nhật lớn là chuyện bình thường àh.
Buổi tối.......
- Happy birth day!!
Tiếng mọi người chúc nó làm nó vô cùng thấy ấm áp
Sau tiếng chúc đó anh nó bê một ra một chiếc bánh ga tô kèm theo là những ngọn nến sáng lung linh. Chiếc bánh không được to như mọi người nghĩ đâu nó chỉ nhỏ thui nhưng lại làm cho nó ấm áp vô cùng. Chắc bạn thấy thắc mắc phải không. Đúng vậy chiếc bánh đó chiếc bánh sinh nhật đó chính là tự tay anh nó làm cho nó.
- Được rồi thổi nến đi nhóc
Anh nó bảo nó
- Dạ...!
Mọi người ngồi vào bàn và bữa tiệc bắt đầu
- Phù...........phù....!
Những ngọn nến được nó thổi trong hạnh phúc tràn trề
...................
...............
Sau bữa tiệc theo thói quen nó bắt đầu nhõng nhẽo đòi quà của mọi người
- Hihi!! Hai quà của em đâu?
- Anh quên chưa chuẩn bị quà cho wi rồi ( kiwi là cái tên mà hai nó đặt cho nó từ lúc nhỏ cho nên mọi người đừng lạ nha)
- Hu...hu...! Em không biết đâu hai mà không có quà cho em thì em nghỉ chơi với hai luôn.
Nó đe dọa anh nó bằng cái trò mít ướt
- Thui nín đi cho anh nhờ chỉ giỏi cái trò ý không àh.
Anh nó dí tay vào trán nó và mắng yêu nó.
Trời trời hai anh em nhà này tình cảm gớm
Anh nó đi vào phòng và mang ra một hộp quà thật bự nhìn đẹp vô cùng.
- Đây là quà mà anh giành cho wi đáng yêu của anh
Anh nó nói với giọng điệu đầy yêu thương
Nhìn thấy quà mắt nhỏ sáng như hai đèn ôtô vậy
- Wao! Hộp quà to thật đấy em cám ơn hai nhìu yêu hai
Nó chạy đến ôm chặt lấy cổ hai nó đầy sung sướng
- Nghẹn cổ anh bây giờ nào buông tay ra nhanh lên đi
- ứ....ừ....em không bỏ ra đâu.
Nó ngoan cố cãi lại lời hai nó.
- Thế mju có muốn biết bên trong hộp quà kia có thứ gì không. Thui ra mở quà đi kưng..
( Ghen tỵ với anh em nhà này quá........!!)
Lần này thì nó mới chịu bỏ tay ra. Nó không về mở quà mà hai nó vừa tặng mà nó đi thẳng ra chỗ ba mẹ nó đang ngồi
- Ba mẹ quà của ba mẹ đâu
Nó nhõng nhẽo đến chỗ ba mẹ nó.
- Tưởng con quên ba mẹ rồi còn ra đây làm gì nữa.
Mẹ nó vờ giận nó
- Đâu có con yêu yêu.......ba mẹ nhất trên đời mà"!!
Nó giả nai lịnh ba mẹ nó ngọt một cách kinh khủng ( hết nói nổi luôn ). Và tất nhiên ba mẹ nó đều bị những lời nói của nó mê hoặc
- Ba mẹ tha cho lần này nhưng không có lần sau đâu đấy nhớ.
Mẹ nó vừa nói vừa dọa yêu nó
- Tuân lệnh thưa xếp
Nó vừa nói vừa đặt tay lên trán như kiểu trong quân đội
- Qùa ba mẹ ở ngay sau lưng con đó
Bà Trúc vừa nói vừa chỉ tay ra phía có món quà đó
Theo tay mẹ nó chỉ nó chạy ngay đến đó. Và sách luôn cả hộp quà của anh nó. Đến nơi nó mở quà của anh nó ra trước và rồi..........
- Ôi.... Con mèo đẹp quá...
Anh nó đã tặng nó một con mèo tây nhìn tuyệt đẹp
- Cảm ơn hai nhiều lắm em yêu hai"!!
Câu cảm ơn của nó xen lẫn niềm vui mừng.
Tiếp đến là món quà mà ba mẹ giành cho nó.
Ôi nó to quá trời luôn đúng là nhà giàu chẳng có khác
1s.................
2s..............
3s.........
Và..... Một chiếc đàn piano
Ba mẹ nó đã mua tặng nó một chiếc đàn phải nói là cực đẹp luôn...
Nó biết chơi đàn từ khi nó lên 5 tuổi mà chơi thì cực kì hay àh nha.
- Cám ơn ba mẹ...
Nó chạy đến ôm chặt ba mẹ vào lòng và rồi những giọt nước mắt trực lăn trên má nó đã rơi xuống.
- Thui nào mọi người hôm nay là một ngày vui mà chúng ta không được buồn.
Tiếng của Minh Khang cất lên
- Nào con gái của ba con hãy trổ tài đi nào
Tiếng ba nó ấm áp vang lên.
- Dạ con sẽ cho mọi nghe một bài nhạc mà con thích nhất
Và rồi những nốt nhạc bắt đầu vang lên đầu tiên là trầm sau đó lại bổng cứ thế tiếng đàn đã đi sâu vào trong lòng mọi người. Mọi người đừng có thắc mắc tại sao mà nó đã chơi đàn rất giỏi ngay khi còn bé.

***

Năm năm về trước ở một khán trường rộng lớn có đủ mặt của tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước về dự một buổi biểu diễn hòa nhạc có tầm quốc tế lớn. Và những người biểu diễn chính là các bạn nhỏ trong cả nước. Trong số đó có trường của Tuyết Nhi.

7h30'.......

Tiếng nói của một cô giáo vang lên
- Các con chuẩn bị xong chưa trường của chúng ta sẽ biểu diễn đầu tiên đó.
Sau lời của cô giáo tất cả đều đáp đồng thanh
- Dạ chúng con đã sẵn sàng thưa cô
Bây giờ ai cũng đều háo hức chờ đến giờ phút được ra sân khấu nhưng có một chuyện đã không may xảy ra. Đó là một bạn một trong những người đi thi đã bị ngất. Lúc đó ai cũng rất là lo đặc biệt là cô giáo cô không biết phải chọn ai thay thế cho bạn lúc nãy.
Và rồi tiếng loa thông báo vang lên
- Đã đến giờ biểu diễn mời trường La Hoa lên sân khấu
Tiếng của người dẫn chương trình vang lên
- Cô ơi chúng ta phải làm gì bây giờ ?
Một bạn nhỏ hỏi
Thời gian không còn nhiều cô đưa mắt nhìn một lượt rồi ra một quyết định táo bạo
- Tuyết Nhi con hãy lên biểu diễn thay bạn Ngọc nhé cô hy vọng vào con
- Nhưng con.....
Chưa để nó từ chối thì cô đã nói
- Cả trường đang mong đợi vào lớp của chúng ta, con không lên để mọi người thất vọng chứ. Con hãy tin vào bản thân của chính mình cũng như ta đã tin vào con vậy.
- Nhưng con thấy sợ lắm....
...................
-Hãy tự tin chiến thắng làm chủ sân khấu....
Đó là những lời nói mà cô giành cho cả nhóm
Đầu tiên lên sân là nhóm của Lan Anh sau đó thì Nhi mới lên.
Trong phòng chờ nó cảm thấy run vô cùng.
- Bạn uống nước đi nó sẽ làm bạn trở nên bình tĩnh hơn đấy
Tiếng một cậu bé cất lên
Nó nhận lấy chai nước của cậu bé và nói
- Cám ơn
- Không có gì mà đây là lần đầu tiên bạn lên sân khấu àh?
Cậu bé hỏi
- Uh đây là lần đầu tiên mình lên đó
- Mà bạn sao lại ở đây vậy?
Nó hỏi
- Hihi mình cũng chờ ở đây để cpi lên sân khấu mà. Mk sẽ trình diễn tiết mục violong.
Hai người bạn nhỏ đang mải nc thì cũng đã đến lượt nó
- Mình phải lên sân khấu rồi tạm biệt bạn nha
- Ah mà bạn tên gì vậy
Cậu bé hỏi theo nó
- Mình là Trần Lê Tuyết Nhi
Nó nói vội rồi chạy lên sân khấu

****

Trên sân khấu...........những làn điệu du dương của những chiếc đàn viôlông bắt đầu vang lên. Sau lúc đó tiếng đàn pianô cũng được vang lên. Tất cả tạo thành một bản hòa tấu tuyệt vời mà không ai nghĩ đến ngay cả cô giáo cũng vậy. Không ai nghĩ rằng một người như Tuyết Nhi lại có thể đàn hay vậy. Kết thúc ai cũng vỗ tay reo hò vui mừng.
Ai cũng bất ngờ trước tài nghệ.của nó
- Nhi này cô không ngờ con lại đàn hay đến vậy
Cô giáo khen nó khiến nó phồng hết cả mũi
- Dạ cô quá khen con, con không dám nhận đâu con còn kém xa các bạn trong lớp mà
Nó khiêm tốn nói với cô giáo
- Cả lớp ai cũng cố gắng rồi chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả
Dần dần cuộc thi cũng trôi qua đã đến lúc công bố giải thưởng ai cũng hồi hộp chờ đợi cho đến khi người công bố giải thưởng đi ra và nói:
- Giải thưởng lần này thuộc về trường......xin chúc mừng đó là trường La Hoa
Sau câu nói đó ai cũng giành những chàng vỗ tay chúc mừng cho trường của nó và trường của nó nhận giải nhất khiến ai cũng khâm phục
Sau khi kết thúc nó ra về trước không may lúc đó nó bị vấp lên đã bị ngã .
- Bạn không sao chứ?
Một cậu bé chạy đến và đỡ nó dậy
- Mình không sao oh lại là bạn sao. Bạn đi đâu vậy ?
- Mình .....
Cậu bé vừa gãi đầu vừa lắp bắp nói....
- Cậu biểu diễn hay lắm mình tặng cậu bông hoa này
- Ơ...bạn quá khen rồi mình chỉ đánh bừa thui.
Nó đỏ mặt nhìn cậu bé trả lời
- Không mình nói thật đó bạn đánh hay thật mà
- Nhi con đâu rồi
Tiếng ba nó gọi
- Ba mình gọi mình rồi cảm ơn bạn nha nó chạy lại hôn bạn con trai vào má rồi chạy đi
Cậu bé như đờ ngườ ra..........

****

Quay lại thời điểm lúc này...
- Đúng là con gái ba chẳng có khác đánh đàn hay quá mà
Ông Nhân nói
- Ba cứ khen con hoài con không dám nhận đâu...

***

Meo...meo...tiếng con mèo kêu trong phòng Nhi
Hiện tại bây giờ là 9h00 vậy mà nó vẫn còn ngủ được bó tay
- Dậy thui Nhi ơi giờ là mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ được thế
Tiếng của anh nó vang lên
- Hai ơi cho em ngủ một chút nữa thuj
Nó nói mà mắt vẫn nhắm tịt
- Dậy đi ra đây hôm nay hai cho đi công viên chơi
( công viên gì chứ chỉ là anh nó muốn dụ nó dậy thui. Mặc dù là một người không thích ra ngoài nhưng khi đi cùng amh của nó thì nó lại rất vui quên đi hết mọi thứ xung quanh )
- Đi chơi ạh
Nó ba chân bốn cẳng chạy ra ra khỏi dường tới chỗ anh của nó
- Đi cái đầu em ý mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà anh bảo
Anh nó dí tay vào đầu nó rồi đút tay vào quần đi xuống nhà
- Hừm hai đúng thật là....

20' sau ở dưới nhà
- Hai hai bảo gì em vậy....
Nhìn mặt anh nó vô cùng nghiêm túc
- Hôm nay ba mẹ có việc nên phải qua Mĩ để giải quyết công việc không biết lúc nào sẽ về nên hai trịnh trọng thông báo cho wi biết rằng từ giờ cho đến khi ba mẹ về hai sẽ là người quyết định mọi chuyện trong nhà
Anh nó nói một tua dài......
- Úi giời tưởng chuyện gì ba mẹ sang đấy thì là chuyện của ba mẹ haj đâu có phải thông báo em củng quen rồi mà
Nó tỏ vẻ thản nhiên nói với anh nó
- Được rồi đến lúc đó wi sẽ chết với haj

Buổi tối.....
- Hôm nay thời tiết thay đổi thất thường sẽ tạo ra mưa và có sấm sét đề nghị ai đang ở ngoài đường thì nhanh chóng trở về nhà. Đó là dự báo thời tiết
Nghe xong dự báo thời tiếi nó ba chân bốn cẳng chạy lên phòng mang hết chăn gối của mình sang phòng của anh nó
Đơn giản chỉ vì nó sợ sấm trên đời này nó sợ nhất là ba thứ " độ cao, máu và sấm "
- Mju làm gì vậy
Anh nó chông thấy thế liền hỏi
- Em có làm gì đâu chỉ là muốn ngủ cùng hai thuj mà
Nó không biết rằng anh nó đã sớm biết ý định của nó lên mới hỏi như vậy
- Thuj đi cô nương tôi biết hết cả rồi
- Sao hai biết
Nó ngạc nhiên hỏi anh nó
- Cô có bí mật gì mà anh chẳng biết
Anh nó thản nhiên trả lời
- Vậy haj cho em ngủ cùng nha
- Điều này còn phải xem xét đã
Anh nó cố tỏ ra bình thường
- Hai ơi cho em ngủ cùng đi mà em sợ lắm. Huhu....
Thế là nó ăn vạ hai nó luôn
- Được rồi nhưng mà từ giờ mju phải nghe lời anh biết chưa hả
- Tuân lệnh xếp
Từ đó nó ngủ chung cùng hai nó luôn.

******

3 tháng sau...
- Con yêu ba mẹ về rồi đây
Bà Trúc từ cổng nói vào
Nhanh như cắt nó chạy vèo xuống nhà ôm chầm lấy bà Trúc và nói
- Mẹ ơi con nhớ mẹ
- Thế con không nhớ ta chư gì
Ba nó từ cổng đi vào nói
- Dạ đâu có con yêu ba nhất trên đời luôn
- Cô chỉ giỏi được cái dẻo miệng thui
Ba nó nói iu nó
- Nhi con vào thay quần áo rồi ra đi siêu thị với mẹ hôm nay mẹ sẽ trổ tài
- Dạ mẹ đợi con một lát con sẽ xuống liền
5' sau
- Mẹ ơi chúng ta đi thuj
Trên đường nó nắm chặt tay mẹ nó đi từng dãy phố và cuối cùng cũng siêu thị
- Woa!!! Siêu thị rộng quá mẹ ha
Nó nói một cách hồn nhiên. Đây là lần đầu tiên nó đi siêu thị nên thứ gì cũng lạ với nó cả. Mọi khi nó muốn ăn gì thì chỉ cần bảo một tiếng là bao nhiêu đồ ăn hiện trước mặt nó.
- Chúng ta mau vào thôi
Mẹ nó nói
Trước mặt nó bây giờ là cả một thế giới thực phẩm đủ chủng loại
- Mẹ ơi hôm nay mẹ sẽ nấu món gì?
Nó hỏi mẹ nó mà mắt vẫn nhìn vào quầy rau củ phía trước. Nó là người rất thích ăn rau bữa cơm nào của nó đều phải có rau không thì nó sẽ không ăn cơm
- Con thích món gì mẹ sẽ làm món đấy
Mẹ nó nhìn nó cười nói
- Sanat nha mẹ
- uk vậy thì chúng ta sẽ sang phía bên kia để mua nguyên liệu
Thế là cả hai mẹ con nhà nó sau một hồi chọn lựa nguyên liệu đã xong và bắt đầu ra thanh tóan tiền về nhà
Hai mẹ con bà Trúc đi bộ về họ không đi xe vì siêu thị khá gần nhà họ. Vì là lần đầu tiên ra ngoài đi cùng mẹ nó mà lại đi bộ nữa nên nó cứ chạy hết chỗ này lại đến chỗ khác. Mẹ nó chỉ biết nhìn nó cười mà lắc đầu. Đang vui vẻ trong sự bình yên thì không biết ở đâu một chiếc mô tô lớn chạy với tốc độ lớn lao thẳng vào phía nó. Lúc đó mẹ nó đã nhìn thấy và la lớn:
- Tuyết Nhi......tránh sang một bên đi con..
Nó không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn nữa chỉ kịp thấy mẹ nó đẩy nó sang một bên và rồi...
Bụp............ Mẹ của nó đã bị chiếc xe đó đâm
- Mẹ ơiiiiiiiii.............!
Nó chạy ngay đến chỗ của mẹ nó và rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Tên đâm mẹ nó đã bỏ chốn giờ đây chỉ còn lại nó và mẹ nó
- Mẹ ơi mẹ làm sao vậy mẹ hãy mau mở mắt ra nhìn con đi mẹ, mẹ đừng nhắm mắt mà mẹ ơi.....
Mẹ nó trong hơi thở yếu ớt nói với nó
- Con gái yêu của mẹ mẹ chắc sẽ không qua khỏi rồi con hãy tự chăm sóc cho bản thân nhé.
Nói xong bà liền ngất đi
- Không được đâu mẹ ơi mẹ sẽ ̉ không sao đâu mà mẹ phải cố lên mẹ hứa hôm nay sẽ nấu món ngon cho con ăn mà. Mẹ còn phải chăm sóc con cho đến khi mẹ già cơ mẹ không được thất hứa đâu mẹ..
Nó vừa khóc vừa gọi mẹ nó trong vô vọng. Như nhớ ra điều gì nó rút đt trong túi ra và bấm số 1266*****
- anh nghe đây
- Hai....hai ơi mẹ...mẹ bị đâm rồi hai
Nghe xog anh nó nói
- ở đâu em nói nhanh lên....

*****

Trong bệnh viện tại phòng nó
- Bác sĩ con tôi sao rồi ?
Ông Nhân hỏi bác sĩ
Bác sĩ nhìn cha con ông Nhân có vẻ hơi buồn
- Cháu nó chỉ là sợ quá mà ngất đi thui không sao đâu nghỉ ngơi một chút là khỏi. Nhưng.....
- Nhưng làm sao bác sĩ nói đi em cháu nó bị làm sao
Anh nóthúc giục bác sĩ
- Chúng tôi vừa phát hiện ra cháu bé nó bị bệnh tim
Sau lời nói của bác sĩ hai cha con ông Nhân như đứng hình tất cả không gian xung quanh đều im bặt không một tiếng động
- Bác sĩ nói gì vậy làm sao mà em cháu nó lại bị....hay đã có sự nhầm lẫn gì ở đây
Anh nó run run nói
- Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi không hề có một sự sai sót nào cả
Bác sĩ khẳng định
- Bác sĩ tôi có thể xin ông giữ bí mật chuyện này cho tôi được không. Tôi không muốn con bé biết nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi
Ông Nhân nói- trong giọng nói đó ẩn chứa một nỗi buồn không tên
- Được rồi mọi người hãy cứ yên tâm đi. Vậy tôi xin phép ra ngoài
Ông bác sĩ quay đi. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại có hai người không ai nói lời nào chỉ nhìn nó rồi lại cúi xuống....
Quay lại thời điểm lúc nó gọi cho anh nó.
Khi anh nó đến nơi mà nó nói thì...trước mặt anh nó bây giờ là khung cảnh của sự đau thương.
Những rau củ tung tóe trên đường bên xa kia là hai người đang nằm đó dưới một vũng máu tươi. Cảnh tượng đó khiến người đi đường cũng phải xót thương.
- Mẹ, Tuyết Nhi hai người làm sao vậy hãy tỉnh lại đi
Anh nó vừa gọi vừa lay người vài phút sau xe cứu thương tới và mọi chuyện tiếp diễn như bây giờ....
- Mẹ ơi, mẹ....nó hỏang hốt tỉnh dậy
- Ba ơi mẹ con đâu rồi hả ba
Nó hỏi ba nó khi trên khóe mi kia vẫn còn những giọt lệ đang trực chờ ở đó để có cơ hội mà rơi xuống
Ba nó không trả lời chỉ nhìn nó rồi lắc đầu. Nó lại quay sang anh nó
- Hai ơi mẹ đâu rồi hai...
Nó nhìn anh nó như đợi chờ một lời nói
- Mẹ...mẹ đã đi rồi em àh
- Hai nói dối em không tin đâu. Hai chỉ chêu em thui đúng không?
Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Dường như những hạt nước mắt đó đã đợi sẵn ở đó vậy
- Con gái yêu của ba con phải mạnh mẽ lên mẹ con sẽ rất buồn khi thấy con như vậy đó
Ba nó ôm nó vào lòng an ủi
- Hưc hưc ba ơi tất cả là do con nếu không phải con chạy lung tung thì mẹ cũng sẽ không bị cái xe đó đâm
Nó nói trong tiếng nấc
- Đó không phải là nỗi do con đâu mà con đừng tự trách bản thân mình nữa
Ba nó nói với nó mà lòng đau vô cùng khi nhìn đứa con của mình
Anh nó không nói gì chỉ nhìn nó mà không biết làm gì
Một ngày buồn thế là cũng đã trôi qua. Hôm nay là ngày chôn cất mẹ nó
- Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ hãy mở mắt ra nhìn con này, mẹ còn phải chăm sóc con cho đến khi con lên xe hoa nữa chứ. Mẹ ơi chẳng phải mẹ đã từng nói như vậy sao? Hưc hưc!!!
Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống như mưa.
- Con bé đó nhìn tội nghiệp quá!!
Những lời bàn tán của mọi người xung quanh càng khiến không khí trở nên u buồn.
Anh hai và ba nó không nói gì chỉ nhìn nó đầy đau khổ. Và rồi đám tang cũng qua đi. Một cơn mưa chợt xuất hiện quấn theo đi nước mắt, sự đau khổ......tất cả đã tan biến đi để rồi bắt đầu một cuộc sống mới!

Trong cuộc sống đâu phải mọi thứ đều như ta mong muốn đâu. Bữa tiệc nào mà chẳng đến lúc phải tan. Niềm vui nào mà chẳng có sự chia ly mất mát..........cuộc sống luôn là vậy, luôn có những bí ẩn mà ta không thể biết được.........!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top