Chap 2: Niềm vui & hạnh phúc!
- Em àh hãy cố lên!
- Mẹ ơi cố lên mẹ!
- Tất cả ở ngoài chờ không ai được vào đây cả.
Đó là lời của bác sĩ nói với hai cha con ông Nhân đang ở trong bệnh viện (hôm nay vợ ông Nhân đẻ)
Sau lời nói của bác sĩ cánh cửa trắng khép lại tất cả mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng.
1 phút...
2 phút...
3 phút...
Và rồi một tiếng hét cất vang lên phá tan sự yên tĩnh đó!
- A.............aaaaaaaaaa!!!!! Bác sĩ ơi tôi đau quá, tôi hết sức rồi. Đó là tiếng của vợ ông Nhân
Chị hãy cố lên sắp ra rồi, sắp ra rồi ( một lời động viên của bác sĩ)
Sau vài phút và rồi.....
Oa...oa...oa...
- Xin chúc mừng chị đó là một thiên thần bé gái
Những giọt lệ của bà Trúc từ từ lăn xuống khi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình một cách yếu ớt.
Bên ngoài cha con ông Nhân đang đi đi lại lại vì lo lắng không biết bên trong đang xảy ra truyện gì. Không còn kiên nhẫn được nữa ôn Nhân chạy thẳng đến cánh cửa nơi mà bà Trúc đang ở trong đó. Đang định xông vào thì bác sĩ mở cửa bước ra trên tay bế một đứa bé. Chúc mừng hai người đó là một bé gái. Ông Nhân ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng không khỏi xúc động mà tuôn trào những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Ba ơi, ba cho con bế em một lúc. Tiếng nói ấm áp nghẹn ngào không khỏi vui mừng của Khang cất lên. Ông Nhân nhẹ nhàng đưa đứa bé cho Khang & nói:
- Con phải cẩn thận đấy đừng làm em đau
- Con biết rồi con sẽ cẩn thận mà.
Nhìn em gái của anh xinh quá cứ như một thiên thần vậy. Khang nói.
- Thôi được rồi.em bé vừa sinh ra vẫn còn rất yếu chúng tôi phải đưa cháu vào phòng chăm sóc trẻ em sơ sinh không thì cháu bé có thể nhiễm các vi khuẩn xung quanh.
Đó là tiếng nói của người y tá bế đứa bé ra.
- Con yêu của ba, ba yêu co nhiều lắm.
- Em gái yêu quý của anh tạm biệt em - đó là những lời nói đầy yêu thương mà hai cha con ông Nhân giành cho ***
Cùng lúc đó bà Trúc cũng từ phòng sinh được các bác sĩ đưa về phòng hồi sức. Ông Nhân & bà Trúc nhìn nhau với ánh mắt chàn đầy niềm vui. Mặc dù họ không nói gì với nhau nhưng ánh mắt mà họ nhìn nhau cũng đã nói lên tất cả rằng : em àh con bé nó rất giống em đấy. Anh thật may mắn khi lấy được một người vợ như em. Anh yêu em nhiều lắm vợ của anh. Em cũng rất yêu anh chồng yêu của em. Đó chính là cách mà họ biểu đạt tình cảm cho nhau & có lẽ chỉ có họ mới hiểu được.
- Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ ổn chứ? Khang hỏi:
Mặc dù không còn đủ sức để nói nhưng bà Trúc vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của con mình:
- Mẹ không sao đâu con, mẹ chỉ mệt một chút thui. Bây giờ các y tá đang đưa bà Trúc về phòng hồi sức để hồi phục lại sức khỏe như bình thường.
Một tuần sau.....
Trong phòng bà Trúc:
- Em xinh quá ha mẹ càng nhìn lại càng yêu. Chắc tại em giống con nên mới xinh như thế này phải không mẹ?
Minh Khang nói với vẻ đầy tự hào.
- Ai bảo con thế em nó giống ba nên mới xinh như thế chứ.
Ông Nhân từ bên ngoài đi vào nói. Thế là một trận cãi nhau của hai cha con bắt đầu. Bà Trúc chỉ biết lắc đầu nhìn hai cha con mà cười, nụ cười chàn đầy hạnh phúc. Và thế là cuộc cãi vã của hai cha con dừng khi bà Trúc lên tiếng:
- Thôi hai người cho tôi xin hai chữ bình yên.
Ngay sau câu nói của bà Trúc thì đứa bé cất tiếng cười.
- Hai người thấy chưa ngay cả em bé cũng ủng hộ ý kiến của tôi đấy.
Thế là mọi người lại được một trận cười vỡ bụng. Hôm nay bà Trúc được xuất viện ngay sau khi người làm thu dọn xong đồ đạc xong cả nhà ông Nhân trở về nhà.
Buổi chiều....
Ngay sau khi từ bệnh viện về ai lấy cũng đều mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Chỉ riêng có một người là không biết mệt mỏi là gì mà vẫn cười tươi đó chính là ***. Bữa tối ngay sau đó cũng diễn ra.
- Mẹ ơi chúng ta nên đặt tên cho em mẹ nhỉ.
Có vẻ Khang rất thích thú về việc này thì phải.
- Đúng đó cũng đã đến lúc chúng ta nên đặt tên cho con rồi. Ông Nhân nói.
- Thế hai cha con đã nghĩ được ra tên gì chưa? Bà Nhân nói.
..................
.......................
- A....a!!!
Sau một hồi suy nghĩ thì Khang hét lên như tìm được vàng vậy và điều này khiến cho ông Nhân & bà Trúc giật cả mình.
- Con bị làm sao vậy? Bà Trúc hỏi:
- Con đã nghĩ ra một cái tên rất hay cho em đó là "Trần Lê Tuyết Nhi" ba mẹ thấy thế nào tên hay chứ.
Hai người suy nghĩ một lúc lâu về cái tên đó lâu đến mức khiến cho Minh Khang cảm thấy xốt hết cả ruột. Khang cố gắng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của ba mẹ
1s...........
2s...................
3s..............
Và cuối cùng không còn đủ kiên nhẫn được nữa và cái gì đến rồi cũng sẽ đến một tiếng hét to khủng khiếp chấn động cả căn nhà.
- Ba mẹ đã nghĩ xong chưa con đợi ba mẹ từ lẫy đến giờ đó.
- Ukm....cái tên đó nghe cũng được nhưng sao con lại lấy cái tên đó cho em con?
Câu hỏi mà ba mẹ Khang hỏi.
- Con cũng không biết nữa chỉ là cái tên này đã đi sâu vào trong đầu con từ khi mà con biết mẹ có thai. Nhưng ba mẹ có thích cái tên này không?
Có vẻ như anh chàng này rất là nghiêm túc.
- Ba mẹ thấy cái tên này cũng rất là hay. Chúng ta sẽ lấy cái tên đó làm tên cho em gái của con "Trần Lê Tuyết Nhi". Song vụ đặt tên Khang vẫn chưa kết thúc câu truyện ở đó anh nói tiếp:
- Đấy chỉ là tên trong khai sinh thui con vẫn còn một cái tên nữa cho em con " kiwi" là tên sẽ gọi em ấy ở nhà.
- Một cái tên nghe rất là dễ thương. Ông Nhân nói.
- Được rồi việc đặt tên đã xong. Và thế là cái tên đó đã được sử dụng ngay sau đó.
Những ngày sau đó trôi qua trong một gia đình luôn tràn đầy tiếng cười một cách bình yên.
Không ai biết rằng ở một nơi nào đó trong cái vũ trụ này cũng đang có những đứa trẻ được sinh ra. Những đứa trẻ mà sau này.................( các bạn đoán thử xem!)
Niềm vui & hạnh phúc hai thứ đó luôn đi liền với nhau. Vậy đã có ai tự hỏi rằng nếu thiếu một trong hai thứ đó thì sẽ ra sao........câu trả lời cho những thắc mắc đó chính là bạn........!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top