Chap4 : Thương hại...!!!
Tiểu phong bước từng bước đi nặng nề vào phòng vệ sinh. Cô ngắm nhìn khuôn mắt xinh đẹp của mình trong gương, lúc này nó trong thật nhợt nhạt và thảm hại .
Cô đưa tay quẹt nhẹ nhàng lên trên môi mình , cố xóa đi dấu son lem bởi nụ hôn nồng nhiệt lúc ban nãy . Trên môi cô lúc này đây vẫn còn lưu lại mùi hương của anh, cái mùi hương quen thuộc và đầy nam tính, nó gây cho cô cảm giác thật gần nhưng cũng thật là xa... rất khó hiểu.
_ Đồ tồi ... Triệu Thiên Vũ anh đúng là tên đàn ông tồi tệ nhất thế gian .Từ nay tôi sẽ không bao giờ còn rơi nước mắt vì anh nữa..!!!
Cô vô cùng tức giận và đau lòng bởi cách anh đối xử với cô. Hôm nay anh hôn cô tới 3 lần, khiến cho cô tự mình mơ mộng hảo huyền là anh còn yêu cô, còn quan tâm đến cô. Nhưng thực sự không phải như vậy, sau 3 nụ hôn vừa ngọt ngào vừa cay đắng kia thì chính anh lại tạt cho cô 3 gáo nước lạnh. Khiến cô tỉnh mộng rằng tất cả chỉ là sự thương hại của anh mà thôi . Lúc này cô tự nhận ra một điều rằng , càng đặt niềm tin quá nhiều thì nổi đau nhận lại càng lớn mà thôi.
Cô tự nói với bản thân mình :
_ Triệu Thiên Vũ hôm nay anh làm tôi khóc một lần thì sau này tôi sẽ làm anh đau đến 100 lần. Lí tiểu phong này nói được làm được...!!!
Lúc này , cô lấy trong túi sách của mình ra một bộ trang điểm, cô cẩn thận tỉ mỉ trang điểm lên khuôn mặt của mình sao cho thật xinh đẹp và quyến rũ nhất . Một lớp trang điểm mang một chút gì đó ma mị đầy huyền bí , điểm nhấn cho tất cả chính là đôi mắt đẹp như sương mai của cô, bây giờ dưới một lớp trang điểm tinh tế nó càng trở lên sâu thẵm cuốn hút một cách lạ thường. Nó như hút tất cả mọi sự chú ý về đôi mắt kiều diễm, ướt lệ này. Cô nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương và tự hứa với lòng :
_ Tiểu phong , Mày phải sống thật hạnh phúc, thật xinh đẹp ....... khiến cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ ,phải yêu thương , để cho anh biết rằng từ nay , mày sẽ mạnh mẽ hơn sẽ không còn bị làm tổn thương thêm lần nào được nữa ...!!!
[...]
Trong lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng vệ sinh , thì đột nhiên cánh cửa phòng bên cạnh mở ra . Cô vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên khi người bước ra là một người bạn, một người vô cùng thân thiết luôn giúp đỡ cô vô điều kiện trước đây , đã rất lâu 2 người vẫn chưa gặp lại nhau thực sự cô rất nhớ cô ấy :
_ Mẫn Nhi là cậu sao , đúng là câu thật rồi. Mình nhớ cậu quá, đã lâu lắm rồi mình ko gặp nhau rồi. Cậu sống có tốt không, có khỏe không hả .
Cô và Mẫn nhi ôm nhau thật chặt và thắm thiết, thực sự 2 người rất nhớ nhau , họ đã mất liên lạc gần 2 năm rồi . Đã 2 năm từ khi tiểu phong không còn làm công việc ở quán bar nữa.
_ "Mẫn nhi cậu vẫn làm công việc này sao . Lúc trước cậu từng nói với mình chỉ cần kiếm đủ tiền đóng học phí là sẽ ra đi mà ...". Tiểu phong hỏi cô với một giọng điệu đau đớn và thương cảm.
Mẫn nhi thở dài, trên khuôn xinh đẹp của cô thể hiện lên được một sự chấp nhận , một sự an bài của số phận mà đau lòng nói:
_ Cậu biết rồi đấy, nghề này vào thì rất dễ nhưng ra thì rất khó....!!! Đâu ai cũng được may mắn như cậu được ông chủ Lưu giúp đỡ đưa ra khỏi cái nơi bẩn thỉu đó mà còn chu cấp tiền viện phí cho mẹ cậu và đưa cậu sang nước ngoài du học nữa chứ.
_" Mẫn à , thực ra thì .... Không phải như mọi người nghĩ đâu ...!!!! ". Cô nói với một sự đau thương trong lòng.
_ Mình biết mà, mình hiểu cậu hơn ai hết, mình biết cậu không phải là loại người như vậy. Chắc chắn ông ta có quan hệ đặc biệt với cậu . Tiểu phong mà mình biết không bán rẻ bản thân vì tiền và sẽ không nhận sự giúp đỡ của những người xa lạ và xấu xa đâu đúng không...!!
Cô cười trong đau đớn, trên đời này đúng chỉ có mỗi mẫn nhi là hiểu cô nhất. Đúng thế cô từng cùng Mẫn nhi làm phục vụ cho quan bar Thiên Thanh . Đây là một quan bar lớn, là nơi tụ tập của giới thương lưu và giàu có. Vì thế cô và Mẫn nhi xin vào đây làm việc , vì lương ở đây rất cao . Đủ cho Mẫn nhi đóng học phí và trang trải cuộc sống ... Còn cô ... Cô làm công việc này là bất đắc dĩ, năm đó mẹ cô bị bệnh tim rất nặng , bệnh tình càng ngày càng ngày tồi tệ cô phải nghĩ học đại học để vào làm công việc này để tra tiền viện phí cho mẹ cô.
Tuy nói là làm ở quan bar như thực chất công việc của cô là đàn piano cho khách VIP , số tiền từ công việc này đủ để trang trải cuộc sống khó khăn của cô lúc đó. Nhưng một thời gian sau đó bệnh mẹ cô ngày càng nặng hơn và bà đã mất. Đó là một cú shock rất lớn đối với một cô gái trẻ như cô lúc đó .... Sau này cô cũng không nói hết được cảm giác đau đớn và tuyệt vọng ngày đó.... Nó chính là một nỗi ám ảnh đau đớn trong cô ....!!!
Có những lúc vì tổn thương quá lớn mà cô không muốn tiếp tục sống nữa. Cùng lúc đó cô gặp được giám đốc Lưu , một người đàn ông trung niên hiền lành và ấm áp. Để cô biết được một bí mật rằng , cô không cô đơn trên cuộc đời mà cô vẫn còn có một người thân. Người mà có một mối quan hệ đặc biệt và thiêng liêng với cô . Năm đó cô được ông ấy giúp đỡ đưa đi ra khỏi nơi này ai cũng cho rằng cô đã quyến rũ ông ấy , làm người tình phục vụ ông lên mới được hưởng phước. Những người không biết rõ đều khinh bỉ, ghê tởm và chửi rủa cô.
Nhưng không một ai biết về mối quan hệ giữa cô và giám đốc Lưu , đến cả anh. Thiên Vũ cũng không hề biết. Giữa anh và cô có rất nhiều bí mật của quá khứ mà không được giải đáp. Chính những điều đó mà làm tình cảm của anh và cô có nhiều khoảng cách và ngày càng xấu đi . Anh không hiểu cô và cũng không hề biết những điều cô phải trải qua trong suốt thời gian rời xa anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top