Chap 7 : Phạt...!!!

  Cô bước đi để anh lại với nỗi tức ngùn ngụt trong lòng, anh thầm rủa :

   "  Đúng là tiểu hồ ly mà...!!!  Mẹ kiếp, cô đáng ghét như vậy tại sao tôi không quên được cô cơ chứ...!!! "

  Cô quay lại nhìn vào đôi mắt của anh và cười một cách xinh đẹp trước khi mở cửa phòng bước vào trong , để anh lại với bao khó chịu trong lòng. Anh khoác tay ả từng bước nặng nề bước theo sau .
  
_ " Thiên Vũ à !!! ...Bọn mình còn tưởng là cậu đã về rồi chứ. Cuối cùng lại cũng ko lỡ để mĩ nhân lại một mình mà . "  Đám người đó cười gian xảo nhìn anh và cô ả , ngụ ý rõ ràng.

_ "  Làm sao mình có thể về được chứ, mình còn có rất nhiều việc cần làm , cần thưởng thức mà. "
Đột nhiên anh quay lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của ả một cách âu yếm , khiến mặt ả đỏ lên thẹn thùng như một thiếu nữ vậy. 

Cô thầm rủa : " Thật giả tạo và ghê tởm mà. Người như  cô ta mà cũng biết ngại ngùng sao . Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời mà. "

  Đột nhiên một người trong đám người đó chú ý tới cô nãy giờ vẫn đứng bên góc phòng mà nói :

_ "  Ủa tiểu mĩ nhân, cô vẫn còn ở lại sao .  Tốt quá mà, tôi còn tưởng sẽ không còn được gặp được một mĩ nhân vừa xinh đẹp  vừa thú vị như cô nữa. "   Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, như soi xét từng thứ một trên cơ thể của cô vậy, ánh nhìn thật kinh tởm , cuối cùng hắn  đảo mắt sang đám đàn ông ngồi bên cạnh  cười một cách thích thú, gian xảo. 

   Cô  nở một nụ cười yêu mị , nhưng bên trong là sự chán ghét cực độ . Lúc này trông cô  xinh đẹp hơn bao giờ hết, vẻ đẹp như hút hết mọi sự chú ý vào cô lúc này.

_   " Dĩ nhiên rồi, làm sao tôi có thể bỏ về như vậy chứ, hôm nay còn rất nhiều thú vị, đáng mong đợi nữa mà phải không. Vả lại còn sắp được xem phim tình cảm mặn nồng , miễn phí  do giám đốc Triệu đây đóng vai nam chính nữa , đúng là cơ hội có một không hai trên đời .  "  Cô nở một nụ cười khinh bỉ nhìn vào cặp tình nhân  đang âu yếm đáng ghét này.

  Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, bên cạnh là cô tình nhân đang tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của anh  . Lúc này, quanh anh toát lên một khí chất lạnh lùng bá đạo , bức chế tất cả mọi người xung quanh. 

  Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo , tàn khốc như muốn bắt lấy cô lúc này, nỗi tức giận như đốt cháy trong lòng anh,  Khóe mắt anh khẽ nheo lại, khuôn mặt thể hiện sự không vui và có một nét gì đó ưu tư. Đột nhiên lúc này anh mỉm cười, một nụ cười tươi tắn  đến ma mị . Đã rất lâu rồi cô mới thấy anh cười như vậy, một nụ cười như khiến lòng cô dao động khó hiểu, ẩn sâu trong đó còn là một chút gian xảo khó đoán .

_ "  Phim tình cảm sao ? Thú vị đấy chứ. Tối hôm nay tôi sẽ chắc chắn sẽ là vai nam chính , còn nữ chính của tối nay  là ai thì còn chưa chắc ..... "   Anh cười ranh mãnh, ý tứ trong câu nói khiến cô hơi chút bối rối.

_  "  Không cần phải nói thế đâu giám đốc Triệu à ,  Tôi nghĩ không ai muốn làm nữ chính đó ngoài cô tình nhân bên cạnh anh ra đâu.  Tôi chỉ thấy thương thay cho cho cô ta  , vì cô ta chắc phải xui xẻo lắm mới động tới một tên lưu manh như anh .  "

_ Xui xẻo sao ? .. Anh cười lạnh :

  "   Chỉ sợ cô ta không có phúc để nhận được sự xui xẻo này thôi. "

  Thấy tâm trạng của anh lúc này đang vui vẻ và khoái chí. Khiến cô hơi chút bực mình, anh đang coi cô là trò đùa à . Anh càng vui thì  cô càng lại càng muốn anh phải tức tối thêm nhiều nữa.  Cô  nhân cơ hội đó bước tới bên ghế đối diện anh và ả tình nhân đó ngồi xuống một cách tự nhiên , tay nâng một ly rượu vang đỏ lên và nhấp một ngụm rượu tinh tế xinh đẹp . Đưa ánh mắt xinh đẹp, kiều diễm nhưng sắt lạnh về phía anh , cố ý lớn giọng nói :

_  " Hôm nay , là ngày đầu tiên tôi gặp mặt mọi người, tôi kính mọi người một ly được chứ . "  Vừa dứt lời cô liền uống hết li rượu vang đỏ trên bàn một cách dứt khoát.

_ "  Ô ... Không thể tin được, tiểu mĩ nhân à tửu lượng của cô tốt thật đấy. Đúng là một mĩ nhân hoàn hảo, vừa có sắc vừa có tửu mà. "  Mấy gã đàn ông ghê tởm đó nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng , khinh bỉ.

_  " Haha...Tửu lượng của tôi cũng  tầm thường thôi, mọi người quá khen quá khen rồi. Hôm nay tôi vui , tôi sẽ uống với mỗi người một ly . "  Cô cười một cách giả tạo, lấy lệ trước lũ đàn ông này mục đích cuối cùng là để cho anh thấy và tức mà chết .

_ Được thế thì tốt quá ... Tiểu mĩ nhân à . Tôi kính cô trước....!!!

   Cô nhận ly rượu từ tay hắn, khẻ liếc qua chỗ anh , thấy anh đang nhìn cô chăm chú và tức giận , cô cười thầm và một lần uống hết  ly rượu mà tên hồi nãy đưa. Như bắt được cơ hội, số lượng ly rượu đem ra mời cô ngày càng ngày nhiều. Một ly , hai ly  rồi ba ly ....

   Cô uống tới 2 má đỏ ửng trông thật diễn lệ phong tình mà, bọn họ nhìn cô không dời mắt vì bị thu hút bởi nét đẹp xuân thì tươi tắn ,  cuốn hút của cô . Đến cả anh dường như cũng bị  hút hồn bởi sự xinh đẹp của cô lúc này.

      Khi cô tỏ ý không muốn uống nữa thì bọn họ muốn cớ cho việc này rằng :

_ Mĩ nhân à , cô uống rượu của cậu ấy mà không uống rượu của chúng tôi là không lễ mặt chúng tôi rồi.

_  " À ... Tôi thực sự không có ý đó, tại tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm .  Tôi sợ mất vui của mọi người thôi. "     Họ ép cô uống, nếu thực sự không uống thì không ổn cho lắm dù sao chính cô là người đề ra việc này trước, nếu cô không uống há chỉ là trò cười cho anh thôi sao . Cô không muốn truyện đó xảy ra , cô chuẩn bị đưa tay ra nhận ly rượu tiếp theo thì, bị một bàn tay to lớn , mạnh mẽ khác chặn ngang , cướp lấy ly rượu và uống luôn một hơi. Không ai khác nữa đó chính là anh , tên đàn ông đáng ghét.

    Nhân cơ hội này ,  khuôn mặt anh kề sát vào mặt cô , lúc này vì có hơi men trong người  nên  cô không làm chủ được cảm xúc khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc kia , bất giác đỏ mặt thẹn thùng làm cho nét đẹp kiều diễm như tăng thêm. Anh cố kìm nén cảm xúc hơi thở nặng nề nói nhỏ :

_  " Cô nghe rõ đây, không được uống nữa. " Rồi anh quay qua chỗ đám người đó nói lớn. :

_    Cô ấy, thực sự không thể uống được nữa, ai muốn kính rượu cô ấy thì Triệu Thiên Vũ tôi , sẽ thay mặt cô ấy uống hết. Vậy đã là lễ mặt các vị rồi chứ. 

    Lúc này đây không  khí trong phòng trở nên khác lạ và đầy sự bất ngờ. Triệu Thiên Vũ thay cô uống rượu sao , đến cô còn không tin được huống chi gì đám người này.

_ Không cần anh giúp tôi sẽ tự uống hết số rượu này.

  Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của cô, khiến cô đau nói không lên lời và gằn từng chữ :

    _ Cô thực sự muốn chết.

_ "  Đúng thế đấy thì sao nào.  " Cô kiên quyết và ương bướng đáp trả anh .

  Không khi lúc này  ngột ngạt và khó chịu vô cùng . Sự căng thẳng giữa anh và cô lan hết cả phòng. Ai cũng im thin thít nhìn anh và cô đấu khẩu qua lại . Họ tự hỏi trong lòng, Triệu Thiên Vũ lạnh lùng, bá đạo ngày thường đi đâu mất rồi, sao bây giờ lại như trở thành một cậu thanh niên mới lớn ghen tuông tức giận với bạn gái chứ.

[...]

   Đột nhiên có người lên tiếng phá nát cái không kịp bức bối, căng thẳng giữa 2 người, anh ta vui vẻ và nói :

_ Thôi nào , không kính không chúc rượu gì nữa?  Trò này không thú vị gì hết. Hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi , trò chơi rất đơn giản ai thua sẽ bị phạt rượu. Mọi người thấy sao ?

_ Được đó , được đó... rất thú vị.

Mọi người đều tán thành đồng ý tham gia . Anh ta quay lại nhìn anh và cô để tham dò ý kiến, cô cười tươi tắn và nói : 

_ "  Tôi rất sẵn sàng tham gia ...!!!  Giám đốc triệu và cô Hạ mẫn đây sẽ tham ra chứ ? "  Cô biết trước anh sẽ từ chối tham gia nhưng vẫn cố tình hỏi.   Anh bá đạo nói một tiếng :

_       Không...!!!!

   Mọi người không ai nói thêm lời nào với anh nữa chỉ sợ lỡ lời là có thể mang vạ vào thân chứ chẳng đùa , họ hào hứng tham gia vào trò chơi lúc này.

_ Nhưng chơi trò gì được giờ .

_  Chơi kéo , búa,  bao đi trò này dễ chơi  nhưng vui . Ai thua bị phạt rượu.

   _ Tiểu phong à !!! Cô thấy sao...

  Cô cười thầm trong bụng, hôm nay tôi sẽ cho mấy người say đến không biết đường mà về. Trò gì khác chứ  , chứ chơi kéo, búa, bao là trò tủ của cô mà.

_ Được thôi !!!! Lâu lắm ,  rồi chưa chơi lại trò này, chắc vui và thú vị  lắm đây.

[..…]

    Trong phòng bây giờ chỉ còn là tiếng vui mừng, huyên náo ai trên mặt cũng vui vẻ và tươi cười, đặc biệt là cô . Bởi vì nãy giờ cô chưa thua một ván nào.

    _ Bao và kéo ....  Haix .... Một tiếng thở dài vang lên .

    Tiểu phong ,  cô lại thắng nữa rồi. Nãy giờ đây là ván thứ 15 cô thắng rồi đấy . Bọn tôi  ai cũng đã bị phạt uống rất nhiều rượu, nhưng cô thì chưa uống một ly nào. Thật bất công mà.

_ Tiểu phong , hóa ra cô chơi trò này giỏi như vậy, trong đây đúng thật không có ai là đối thủ của cô mà.

   Cô cười lớn, một tiếng cười ròn tan và vui vẻ nhất từ trước tới giờ : "  Mọi người quá khen rồi. Chỉ tại hôm nay tôi may mắn thôi. Có ai muốn chơi tiếp nữa không. "

   Không gian đang im ắng và vui vẻ, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng và bá đạo thốt lên, khiến mọi người bất ngờ .

_ Có ....  Tôi muốn chơi. Cô sẽ chơi với tôi chứ , coi ai hôm nay may mắn hơn ai .

   Hôm nay , Triệu Thiên Vũ làm cho mọi người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Lâu nay ai chả biết anh ko hứng thú với mấy trò chơi trẻ con này cơ chứ, sao hôm nay lại có nhã ý muốn chơi, thật khác thường.

_ "    Ai đây ...???  Không phải giám đốc Triệu sao ?  Anh mà cũng muốn chơi cái này sao . Tôi tưởng anh chỉ muốn chơi thứ khác thôi chứ. "   Cô nhìn anh và cô ả , cười khinh bỉ , ngụ ý rất trong câu nói của cô rất rõ ràng.

   Đột nhiên anh cười lớn , nhìn thẳng vào mắt cô và ranh mãnh nói :

_"   Nhưng hôm nay, tôi muốn chơi trò mới, đổi khẩu vị được không. " 

    Câu nói của anh khiến cho cô suýt đứng tim vì quá bất ngờ, anh làm cho cô không nói thêm được lời nào nữa , khuôn mặt bất giác ửng hồng bối rối , trông đáng yêu làm sao.

_ Được thôi...!!!  Anh muốn chơi trò gì nào.

_  Chơi Kéo , búa,  bao như lúc nãy. Ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng được chứ.

_ Được thôi, hôm nay tiểu phong tôi đang may , tôi không tin là không thắng được anh  .

[..…]

   Cuộc chiến, bắt đầu khiến mọi người trong phòng căng thẳng  hơn ai hết. Đây không phải là một màn kéo , búa , bao thông thường, mà là cuộc chiến của sự danh dự và quyền lợi của cô . Một tiểu phong  đang may mắn khi chưa thua một ván nào với một triệu Thiện Vũ một người chưa nếm mùi thất bại là gì.  Đây là cơ hội duy nhất để cô thắng anh chứng minh cho anh thấy, cô không yếu đuối và thua anh dễ dàng như vậy.

   Một người đứng giữa, hô lớn 1....2..... 3 .... Bắt đầu ...
              _______________

   Thiên Vũ ra búa còn cô ra kéo

_       ". Ôi tiểu phong ... Cô thua rồi.. Đáng tiếc quá...Thật đáng tiếc mà. "    Đám người đó vừa cười vừa tỏ vẻ an ủi cô . Còn anh khuôn mặt chưa lúc nào thôi sự đắc ý.

  Kết cục là cô thua anh một cách đau đớn. Đến lúc này cô vẫn chưa tin là mình đã thua . Cô tự trách tại sao lại ra kéo cơ chứ. Không lẽ suốt đời anh luôn thắng cô ....

_ " Đã đến lúc chịu phạt rồi đấy ."  Anh cười tươi và đắc ý vô cùng.

_  " Anh muốn phạt gì, nói đi ... Muốn phạt rượu phải ko... Được thôi ...  "   Chưa đợi anh nói câu nào cô đã cầm một ly rượu đưa lên uống cạn .

  Lúc này, anh bước tới bên cạnh cô , đứng sát bên người cô , dùng tay của mình anh kéo thẳng cô vào lòng ngực  mình, cười rạng rỡ ghé sát vào tai cô thủ thỉ .

_ Ai nói tôi sẽ phạt rượu, phạt rượu ko phải quá nhẹ nhàng cho cô sao . Hình phạt của tôi là ... Cô phải hôn tôi hiểu chưa.

     _ " Cái  Gì ... "

   Cô hét to lên trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô như sắp phun ngụm rượu trong miệng ra , 2 mắt mở to , ngạc nhiên nhìn anh . Cô không tin được những điều vừa nghe thấy... Lắp bắp hỏi lại anh một lần nữa.

_    Anh nói cái gì cơ ....!!!

_  Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế . Tôi nói lại lần nữa cô phải hôn tôi như hình phạt.

_  "    Không phải hình phạt này có lời cho cô lắm sao . Tiểu hồ ly....!!! "

Anh không ngừng cười, một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và vô cùng đắc ý trên khuôn mặt đẹp đẽ, nó càng làm vẻ đẹp của anh thêm phần ma mị và cuốn hút hơn bao giờ hết . Cô nhìn vào đôi môi đỏ hồng tự nhiên, quyến rũ của anh mà cô tự nhủ với bản thân thân :

_ Tiểu phong à... Hãy coi đó là một miếng thịt bò thượng hạng  gặm ngon lành nha !!!

      Cô cười khổ trong lòng, khuôn mặt thì  ửng hồng vì rượu xinh đẹp siêu lòng người .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top