Chap 5 : Chọc chết anh...!!!
Mẫn nhi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tiểu phong một cách chăm chú và nói :
_ " Cậu tính quyến rũ anh nào trong đây sao ? "
_ "Mình thì Quyến rũ được ai cơ chứ . " Tiểu phong cười lạnh.
Nếu cô có sức hấp dẫn và quyến rũ thì sao anh sống với cô gần 1 năm rồi mà không hề có một chút tình cảm nào , nếu quyến rũ được anh ít nhất cũng mang xưng danh là tình nhân . Nếu thế ít nhất giữa cô và anh còn có chút quan hệ còn được anh quan tâm yêu thương , chiều chuộng nhưng đáng tiếc cô và anh ko thể như vậy . Với anh cô không là gì với tiểu tình nhân của anh cả.
Đột nhiên cô nãy ra ý định kì quái, lâu nay anh luôn làm cô tổn thương thì hôm nay cô phải chọc cho anh tức chết , thì cô mới hả dạ, cô quay qua nói với Mẫn nhi :
_" Mẫn nhi cậu có thể đổi váy cho mình được không ? "
Mẫn nhi hôm nay mặc một chiếc đầm đen bó sát, tuy không quá hở hang làm nổi bật lên đường cong cơ quyến rũ. Mẫn nhi hơi chút bất ngờ nhưng rồi đồng ý .
Tiểu phong cười một cách gian mãnh. Đúng nếu tôi không quyến rũ được anh thì sao tôi không có quyền quyến rũ được bạn anh chứ . Cô muốn thấy cái vẻ mặt tức tối của anh . Anh nói cô là đồ bỏ đi , được hôm nay đồ bỏ đi như cô sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.
Tiểu phong bước từ phòng thay đồ ra , mẫn nhi choáng ngợp trước vẻ đẹp ma mị , quyến rũ nhưng sâu trong đó là sự trong sáng thuần khiết của cô . Chiếc đầm đen làm nổi bật lên được nước da trắng ngần của cô, kết hợp hài hòa với lối trang điểm đậm và huyền bí , trông cô cuốn hút và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Mẫn nhi đã quen Tiểu phong đã lâu nhưng chưa từng thấy cô mặc kiểu trang phục này bao giờ nhưng nó rất hợp với cô , rất đẹp.
_Tiểu phong cậu đẹp quá , nó rất hợp với cậu. Bất cứ người đàn ông nào nhìn cậu lúc này chắc chắn họ phải thốt lên rằng hai tiếng tiên nữ, mình cá chắc là không ai không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp này của cậu đâu. Cậu tin mình đi rồi lũ đàn ông và cái người cậu thích sẽ tự động đổ vì nhan sắc diễn lệ này.
_ Thật không........????
Cô cũng ko mong chờ gì anh sẽ như lời mẫn nhi nói. Vì cô hiểu anh rất rõ, đối với anh cô ko là gì cả, anh ko quan tâm tới cô . Anh nói anh có tính sở hữu cao , giờ cô sẽ cho anh tức chết vì cái tính đó của mình .
"_ Không làm anh đau lòng chết thì cũng phải làm cho anh tức mà chết."
Sau đó cô cảm ơn và tạm biệt Mẫn nhi , hai người hẹn gặp sẽ gặp lại nhau sớm.
Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh , lúc này cô không giống như một Tiểu phong ngày bình thường yếu đuối , bi lụy vì anh , cô tự nhủ lòng mạnh mẽ, phải cho anh cảm nhận được từ từ cái cảm giác mà anh gây ra cho cô. Cô sải từng bước chân tự tin của mình đến trước một căn phòng. Cô đi tới đâu là kéo theo đó là bao ánh nhìn thèm thuồng, ái mộ bởi nét đẹp kiều diễm , kinh người kia.
__ Cốc.. Cốc.. Tiếng cửa phòng vang lên... Cô thảng nhiên vặn khóa cửa bước vào trong với bao nhiêu sự ngỡ ngàng của đám người ngồi bên trong phòng.
Mới bước vào phòng thì mùi rượu và khói thuốc shock thẳng lên mũi của cô. Ngoài ra đập vào mắt cô còn là một đám cẩu nam nữ đang ôm ấp tình tứ với nhau thật là thác loạn .
Trong góc phía xa cô nhìn thấy anh ngồi đó. Anh rất nổi bật không lẫn vào đâu được . Anh không ngồi một mình mà là đang ngồi cạnh với tiểu tình nhân xinh đẹp của anh . Cô bước vào khiến cho mọi người rất bất ngờ , họ cứ nhìn vào cô như thể sinh vật lạ từ đâu xuất hiện. Đặc biệt là lũ đàn ông háo sắc thì cứ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, miệng há to đến nỗi nước miếng như sắp trực rớt xuống tới nơi. Cô còn nghe rất rõ tiếng nuốt nước bọt của nhiều tên vô lại trong đây. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, kinh tởm .
Lúc này cô lấy lại sự tự tin, cười một cách quyến rũ và nói :
_ Chào mọi người ... Tôi là Tiểu phong... Tôi được giám đốc Triệu hôm nay mời tới đây để làm quen với tất cả mọi người, tôi có thể ở lại đây uống rượu góp vui được không ạ ....!!!
Giọng cô ngọt ngào, nhẹ nhàng như rót mật vào tai , khiến ai nghe qua cũng như say đi còn lũ đàn ông thì vô cùng thích thú.
Bọn họ quay lại nhìn anh và cười một cách gian xảo với vẻ ngưỡng mộ và biết ơn vì dường như hôm nay đã đem đến một tiểu mĩ nhân , xinh đẹp yêu kiều đến thế !!!
Cô nhìn lũ đàn ông này với vẻ kinh tởm tột cùng, cô ghét họ thấu tận xương tủy. Nhưng nếu họ có thể để cho cô lợi dụng để chọc tức anh thì cũng không phải là không tốt. Lâu nay anh luôn nói cô là đồ giả tạo, đồ vô liêm sỉ thì hôm nay cô sẽ cho anh thấy thế nào mới là vô liêm sỉ thật sự.
Cô không biết rằng từ phía bên kia có một người đang dùng ánh mắt sắt như lưỡi kiếm nhìn về phía cô, Ánh mắt như muốn giết chết cô ngay lúc này, khiến cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô càng đắc ý hơn vì mục đích cuối cùng của cô là muốn anh tức mà chết.
Đột nhiên anh đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng, kể cả cô tiểu tình nhân kia của anh cũng không biết có chuyện gì . Anh bước những bước đi lạnh lùng vững trải về phía cô đứng chắn trước mắt cô , tay anh dùng lực bóp mạnh vào 2 bắp tay thon dài của cô, khiến cô vô cùng đau đớn . Anh bất ngờ nghé sát khuôn mặt đẹp như tượng thần Hi Lạp kia gần sát khuôn mặt cô , mặc dù cô đã tự nhủ bản thân phải điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng giờ khi đứng cạnh anh như vậy cô không kiềm chế được cảm xúc kịp thời bất giác mặt hơi chút đỏ ửng, anh ghé vào mang tai cô và nói, hơi nóng phả ra từ miệng anh vừa nhồn nhột vừa kích thích .
_ Tại sao cô lại ăn mặc như vậy, rốt cuộc cô muốn sao ? Hay cô lại muốn câu dẫn đàn ông nữa hả , Cô đi thay ngay bộ đồ này đi cho tôi.
Anh nói với giọng điệu vô cùng tức giận. Nói rồi anh chợt cởi chiếc áo vest bên ngoài ra choàng lên cho cô , biết được ý định của anh cô liền tránh ra khỏi chiếc áo. Mặc anh đen lại tức giận gầm gừ ra lệnh cho cô :
_ " MẶC ...."
Chỉ một chữ duy nhất nhưng thể hiện sự tức giận của anh đến mức nào. Âm điệu anh không lớn cũng không nhỏ đủ để cho mọi người nghe thấy mà khiếp sợ. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ, cô mất công chuẩn bị như vậy tất nhiên phải làm anh tức dài dài.
_ Tại sao tôi không được mặc chứ... Cô quay lại nhìn thẳng vào tiểu tình nhân của anh và nói tiếp :
_ Cô ta có thể mặc tại sao tôi không thể. Anh đừng thừa sự quan tâm đến thế, nếu muốn trước hết hãy khoác cái áo này cho tiểu tình nhân của anh đi . Tôi sợ với cái váy mặc như không mặc của cô ta ... Cô ta sẽ chết lạnh mất đấy....Lúc đó chắc anh buồn lắm....
Cô nói với giọng điệu khiêu khích và châm chọc , nhìn bộ dạng tức đến không nói lên lời của anh cô càng thích thú và thừa cơ hội đó đến cạnh bàn lấy một ly rượu vang uống hết và nhìn lũ đàn ông kia và nói với giọng khiêu khích :
_ "Tôi mặc bộ này có đẹp ko ? "
_ " Đẹp... Đẹp lắm..!!!"
Cả lũ đàn ông đó nói lớn lên là có, anh tức càng tức thêm. Lúc này anh chỉ muốn giết ngay con cáo nhỏ như cô coi cô còn dám dương nanh múa vuốt trước mặt anh nữa không.
Đôi mắt sắt lạnh của anh quét qua hết cả căn phòng. Đột nhiên nó im lặng và lạnh lẽo lạ thường. Ai trong đây chả biết anh là người to nhất trong đây, lúc này anh không vui thì không ai dám nói thêm câu nào nữa... nếu họ không muốn chết. Họ không biết anh và cô rốt cuộc có mối quan hệ gì, tại sao anh lại tức giận và cảm giác như đang ghen tuông với lũ đàn ông này vậy....
__ "Đi về... Tôi đưa em về.... Mau... nếu em không muốn biết tay của tôi...!!! "
_ Tôi không về , tôi còn chưa chơi đủ mà.....!!!
_ Lí tiểu phong em thực sự muốn làm phản ..." Anh nói trong sự hậm hực, tức tối lớn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top