Chap 3 : Anh không xứng...!!
Thiên Vũ nắm chặt tay của tiểu phong kéo cô ra khỏi đám người lưu manh đó.
Anh bước đi một cách vội vã , cánh tay mạnh mẽ của anh cứ siết chặt vào cổ tay cô khiến cô rất đau , nhưng cô không thể nào kháng cự được, cứ thế cô như phải chạy theo mới đuổi kịp được anh .
Từ phía sau cô nhìn kĩ vào bóng lưng của anh . Cái bóng lưng cao dài ấy như che được cả thân hình mỏng manh của cô nó khiến lòng cô dâng lên một cảm giác nhỏ bé cần người chở che, một cảm giác bình yên và an toàn đến lạ.
Tay của anh rất ấm nó cũng rất đẹp nữa đã rất lâu rồi anh mới lại lắm tay cô như thế này. Bất chợt cô cảm thấy mủi lòng một cảm giác bi thương đến khó tả , cô thầm ước rằng giá như khoảng khắc này có thể mãi dừng lại ở đây hay chỉ cần kéo dài thêm dù một phút nữa thôi thì tốt biết mấy. Chí ít lúc này đây cô cũng cảm nhận được một chút quan tâm nhỏ nhoi nào đó của anh dành cho mình.
Cứ thế cô đi theo anh tới trước một căn phòng . Lúc này anh chợt buông cánh tay của cô ra một cách lạnh lùng và ghét bỏ, anh quay khuôn mặt đẹp đẽ và lạnh lùng của mình lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, tức giận nói :
_ Lí tiểu phong , hóa ra cô là loại vô liêm sỉ tới như vậy. Nhân lúc tôi vừa không chú ý tới cô một chút thì cô đã dám tự động đi kiếm đàn ông rồi. Cô có cần thấp kém tới như vậy không .
Anh buông những lời cay đắng nhục mạ cô, những lời nói của anh lúc này như tát thẳng vào mặt cô , cô đau, cô rất đau ...!!! Nhưng cảm giác đó nó không còn lạ lẫm gì với cô nữa rồi, bị anh tổn thương một lần rồi hai lần cứ thế mà trái tim của cô như chết lặng vậy, cô cố nén nước mắt vào trong mà phẫn uất nói :
_ Tại sao tôi không dám chứ , tại sao anh thì có quyền ôm ấp tình tứ với bao nhiêu con đàn bà khác , thì tôi sao lại không cô quyền tự đi tìm hạnh phúc cho mình.
_ Tìm cho mình một người đàn ông biết yêu thương, biết quan tâm tôi. Chứ không là một người như anh chỉ biết sỉ nhục tôi , tổn thương tôi mà thôi... !!!
Cô như hét lên từ tận đáy lòng mọi đau khổ mọi dằn vặt trong suốt thời gian qua . Cô yêu anh , yêu anh rất nhiều những anh lại không để tâm về điều đó , anh luôn coi thường cô , ghét bỏ cô và thích làm tổn thương cô.
_ Thật nực cười , bọn họ đem cho cô hạnh phúc sao ? yêu thương sao ? Cái lũ ngu dốt, háo sắc rốt cuộc đã đem đến cho cô hạnh phúc gì nào hay chỉ là... Sự thỏa mãn thể xác chứ ?
Anh nói trong sự khinh bỉ và ghê tởm cô , nụ cười lạnh lẽo của anh khiến cô không thể nào kiềm chế được sự đau khổ, sự tổn thương vì nó đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cô rồi . Cô không thể nhẫn nhịn được nữa vì anh cứ tổn thương cô quá nhiều lần . Nước mắt của cô không tự chủ mà trào ra không ngừng, cô đau lòng rồi hét lớn tên anh trong nước mắt.
_ Triệu thiên Vũ ... Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai , tại sao anh phải đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Tại sao anh lại ghét bỏ khinh thường tôi đến thế.
Cô đau như thấu tận tâm can , cô muốn nói , muốn trút hết mọi sự đau khổ mà anh dành cho cô, muốn nhận được câu trả lời từ anh ... !!
_ Tại sao ? Tại sao chứ ?
_ Không phải anh rất ghét tôi , rất ghê tởm tôi sao ? Tại sao lúc nãy anh lại bảo vệ tôi, quan tâm tôi và rốt cuộc tại sao anh lại nói những lời như vậy trước mắt họ. Rốt cuộc anh có ý gì chứ ?
_ Ý gì ư ? Tôi thì làm gì có ý gì với loại người đê tiện như cô . Cô đừng có ở đó mà mơ tưởng nữa , tôi làm như vậy không phải vì yêu thương gì cô . Tất cả chỉ vì tôi mà thôi, hiện tại trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của Triệu Thiên Vũ này .
_ Trên đời này không ai được động tới đồ của tôi... Lũ khốn nạn đó thì càng không thể đụng. Kể cả... đồ bỏ đi như cô .
Anh cười lạnh và nói ra những lời tổn thương đó nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó của anh là một sự đau đớn vô cùng. Nhìn nước mắt của cô rơi , anh hận không thể đến bên cô để ôm cô thật chặt vào lòng ngay lúc này.
Lâu nay anh luôn tưởng rằng làm tổn thương cô, cho cô trải qua cái cảm giác anh từng vì cô phải gánh chịu thì anh có thể vui vẻ , thoải mái nhưng không những lúc làm cô tổn thương anh lại đau hơn bao giờ hết. Đơn giản chỉ vì anh không quên được cô , anh hận cô bao nhiêu thì lại yêu cô bấy nhiêu.
Nhưng chính anh đang lừa dối mình là anh không còn yêu cô nữa. Anh lúc này không rõ tình cảm anh dành cho cô là gì . Là yêu hay là hận...!!!
_ Đúng thế, là tôi tự mơ mộng tự ảo tưởng một mình. Tôi mơ mộng rằng anh sẽ yêu tôi, anh sẽ thương tôi. Anh sẽ là người bao bọc chở che cho tôi hết cuộc đời này. Nhưng không anh không hề như vậy, điều duy nhất anh cho tôi chỉ là niềm đau mà thôi.
_ Anh nói những lời như vậy với bọn họ hóa ra cũng chỉ vì thể diện và sự thương hại anh dành cho tôi thôi sao .
Cô nói trong sự nức nghẹn trong lòng. Từ khi nào cô và anh trở thành như vậy, trước đây cô và anh đã từng yêu nhau , yêu nhau rất nhiều cơ mà..... !!!
_ Đúng thế đấy, đó chỉ là sự thương hại và là thể diện của một Tổng Giám đốc như tôi dành cho cô mà thôi ... !!! Không hơn không kém.
Đột nhiên Tiểu phong cười lạnh, một nụ cười hòa trong nước mắt đẹp tựa như hạt sương buổi ban mai . Ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc này khiến anh như say đi , một vẻ đẹp mộc mạc, trong sáng ,nhưng đáng thương vô cùng .
Đôi mắt của cô đỏ hoe vì khóc những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt cô khiến nó sinh động và có hồn hơn bao giờ hết. Nhìn cô lúc này anh đau lòng hơn bao giờ hết nhưng sâu trong anh còn là một sự sợ hãi vô hình.
_ Anh có yêu em không?
Đột nhiên cô hỏi anh với một cách bất ngờ , giọng cô thê lương và đau khổ vô cùng . Cô không biết tại sao mình lại hỏi anh câu đó , có lẽ nó chính là khúc mắc cần được giải đáp trong cô lúc này.
Cô thừa nhận cô còn yêu anh , tình cảm cô dành cho anh suốt 5 năm qua chưa hề thay đổi dù cuộc sống của cô đã có nhiều biến động và khó khăn... Nhưng cô dám hỏi nhưng lại không dám nhận đáp án từ anh , cô biết dù đáp án là gì thì cô cũng sẽ tổn thương nhiều hơn nữa mà thôi.
_ Yêu sao ? Tôi.....
Anh không thể trả lời được câu hỏi đó của cô... Bởi lẽ chính anh cũng không làm rõ được tình cảm giữa anh và cô lúc này , mà đúng hơn anh đang lừa dối tình cảm của chính mình. Thực chất chưa bao giờ anh quên được cô cả , anh yêu cô , yêu cô rất nhiều dù có hận cô bao nhiêu. Dù cô đã từng làm tổn thương anh như thế nào.
_ Anh không cần trả lời câu hỏi đó của tôi. Anh thì làm sao lại đi yêu một người như tôi được phải không. Một Tổng Giám đốc công ty TP nổi tiếng như anh thì làm sao chấp nhận được một cô vợ từng đi phục vụ quán bar như tôi đúng chứ .........!!_
_ Với anh có thể tôi không khác gì một con đĩ ...!!! Đúng chứ...???
Cô nói ra những lời này trong sự đau khổ tột cùng, cô hi vọng nó sẽ làm cô thức tỉnh, làm cô thôi hi vọng viễn vông về tình cảm của anh và cô nữa.
Anh không phải là Tiểu Vũ , một tiểu vũ trước đây từng vì cô mà làm tất cả, từng yêu cô như cả sinh mệnh của bản thân.... Tiểu Vũ năm đó đã chết cách đây 2 năm rồi giờ chỉ còn lại một Tề thiên Vũ một Tổng Giám đốc công ty lạnh lùng và vô cảm thôi.
Trong lúc cô đang miên man trong dòng suy nghĩ đau đớn đó, thì cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp, cảm giác yêu thương nhưng cũng rất đau thương . Bởi lúc này cô đang được anh , người đàn ông cô yêu ôm chặt trong vòng tay của chính anh . Nước mắt cô trực rơi xuống như hạt trân châu xinh đẹp.
Anh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này nó nhẹ nhàng và đằm thắm nhưng nó không đem lại cảm giác ngọt ngào mà thay vào đó là cảm giác cay đắng của 2 con người yêu nhau nhưng không thể hiểu nhau .
_ Anh ... Bỏ ra ...anh buông tôi ra mau ....!!!
Cô cất giọng nói trong làn nước mắt lưng tròng . Anh chăm chăm nhìn kĩ vào đôi mắt của cô, bất chợt không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn nữa . Một nụ hôn nồng nhiệt đau thương và đầy nước mắt. Như có một thứ men nào đó, 2 người như vậy say đi vào khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa bi thương kia . Cô ra sức cắn mạnh vào môi anh khiến nó rỉ máu, mùi tanh nồng của máu hòa vào trong khuôn miệng của họ như một liều thuốc kích thích mãnh liệt của hai người . Nụ hôn đạt tới mặt thăng hoa của cảm xúc và cả nổi đau. Nó cũng như tình cảm của 2 người vậy luôn làm đối phương đau khổ và rỉ máu trong tim . Lúc này đây họ không quan tâm đến quá khứ, không quan tâm đến sự hận thù giữa 2 người. Họ như hòa thành là một trao cho nhau những điều đẹp đẽ nhất lúc này. Bởi chính bản thân anh và cô biết sau lúc này đây họ sẽ trở lại ranh giới cũ , trở về với khoảng thời gian bi thương rày vò lẫn nhau .
_ Anh .... Rốt cuộc từ hồi kết hôn tới giờ anh đã từng yêu tôi dù chỉ một lần chưa.... Một chút thôi cũng được...!!!!
_ Chưa từng....!!! Anh lạnh lùng đáp.
_ Tại sao anh lại hôn tôi, không lẽ anh chưa từng có cảm xúc gì với tôi sao ??? Một chút cảm xúc cũng không có.
Anh đột nhiên ngắt lời và nói một cách cay đắng :
__ Thôi ...!!! Cô có thể coi nụ hôn này là sự thương hại cuối cùng của tôi dành cho cô đi . Đó là thứ duy nhất tôi có thể cho cô lúc này....!!!!
Anh vừa nói hết câu thì một tiếng " Bốp " thật mạnh vang lên. Là cô chính là cô đã giáng cho anh một bạt tay , một bạt tay thể hiện nổi uất hận , đau thương của cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua .
Anh đưa tay lên sờ trên khuôn mặt đỏ bừng và đau rát của mình. Anh không thể hiện bất cứ cảm xúc đau đớn gì của anh vào lúc này. Mà thay vào đó là ánh mắt nhìn cô với vẻ tan nát , đau thương vô cùng....!!! Anh quay mặt đi bước thật nhanh về phía trước để lại cô phía sau với nước mắt tuôn rơi. Anh thầm nói với bản thân :
_ Xin lỗi, Tiểu phong em không còn phải là người con gái anh yêu. Người con gái anh yêu ấy cũng đã chết cách đây 2 năm rồi.
Từ phía sau , cô hét lớn với anh trong giọng nói thể hiện sự quyết tâm và cứng rắn :
_ Tề Thiên Vũ tôi sẽ không cần anh thương hại tôi . Tôi không cần..... Không cần!!!
_ Anh không xứng đáng ....!!! Tôi ghét anh ...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top