Chap 14 : Một câu chửi một nụ hôn!

   Sáng hôm sau.

  _  Ưm ...!!! Đau... !!! Đau đầu
quá...!!! 

Tiểu phong khẻ rên một tiếng  và mở đôi mắt nặng trĩu và mệt mỏi ra của mình ra .

  _ Khát... Khát nước ...!!!

Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng ,  đầu cô lúc này đau như búa bổ , cổ họng vừa đau vừa rát rất khó chịu. Cô đưa tay lần mò theo bản tay về phía tủ đầu giường thì có ngay một ly nước trên đó  như người bị mắc kẹt trên sa mạc lâu ngày tìm đường nguồn nước cô vội vã một hơi uống cạn.

  _ khụ....khụ....!!! Cô ho sặc sụa mấy tiếng vì lúc này đầu lưỡi truyền đến một vị vừa cay vừa nóng...
  Đây không phải là nước mà là..... Trà gừng !!! Một ly trà gừng ấm nóng  dễ chịu dần dần giúp cô đỡ cảm thấy khó chịu khiến cô khôi phục lại một phần lí trí. 

Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh . Ánh mặt trời đã lên cao chiếu thẳng lên khuôn mặt tái nhợt của cô khiến cô bất chợt nheo mắt , nhưng cũng chỉ cần như vậy cũng đủ để khiến cô bàng hoàng nhận ra rằng đây hoàn toàn là một căn phòng xa lạ . Căn phòng này khá rộng tông màu chủ yêu là  trắng và đen kết hợp rất hài hòa , cách bày trí rất gọn gàng sạch sẽ , đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Thể hiện được một số phần tính cách của người ở . Cách bày trí này rất quen mắt nhưng lúc này cô cũng không đủ bình tĩnh để nhận ra mình đã thấy nó ở đâu.

  Từng hình ảnh một của tối qua chợt ùa về trong đầu khiến cô kinh hoàng không thốt lên lời .
Cô còn nhớ tối qua cô đi cùng với Thiên Vũ tới một quán bar , cô uống rất nhiều rượu.  Sau đó anh bỏ đi cô bị đám người đó ép cho uống thuốc mê Và.... Và ....

  Đầu cô lúc này càng đau hơn nhưng hình ảnh tiếp theo đó  cô không thể nhớ ra được. Một nổi sợ hãi vô hình đập thẳng vào lòng cô. Không lẽ... Không lẽ  cô thực sự đã bị bọn chúng cưỡng bức sao ?

_ Không ... Không thể nào!!! Cô hét lớn lên vì không thể khống chế được những dòng suy nghĩ tồi tệ kia  khiến cô kinh hoàng và lo sợ .  Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . Cô đang ở đâu , nơi này là như thế nào. Ai đã đưa cô về đây....  Đám người đó rốt cuộc đã làm gì cô chưa ....??? Bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc truyền về trong đầu cô khiến cô càng mất bình tĩnh hơn. Sự đau đớn tràn đầy trong ánh mắt , từng hạt lệ theo từng suy nghĩ tội tệ kia rơi ra không ngừng.

  Trong lúc cô đang ngập tràn trong bao nhiêu nổi thống khổ và giày xéo tâm can thì của phòng ngủ bất chợt bị đẩy mạnh ra.

  Anh lúc nãy nghe thấy tiếng hét của cô đã vội vã chạy lên lúc này theo cánh cửa phòng mở ra . Đập vào mắt Thiên Vũ lúc này là hình ảnh của cô vừa bé nhỏ vừa cô độc, cô rúc đầu mình 2 đầu gối bờ vai run lên vì sợ hãi. Cô cứ ngồi đó không lên tiếng cũng đủ để trái tim anh đau đớn như bị lăng trì. Anh thất thần trước vẻ đáng thương của cô , chân anh nặng nề không giám bước tiếp. Tại anh tất cả là tại anh , đáng ra anh không nên dẫn cô tới đó, không lên để cô lại một mình để chịu sự tổn thương.

  Không kìm được cảm xúc mãnh liệt muốn bảo vệ an ủi cô anh đi nhanh về phía giường ngủ , ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run sợ kia vào lòng.

  Tiểu phong bất ngờ bị ôm chặt, sự hoảng loạn giường như bị tăng cao . Cô nhắm tịt mắt quơ tay loạn xa đẩy người đàn ông trước mặt ra xa , miền hét lớn :

_ Tránh ra ....tránh xa tôi ra ...Đồ khốn....các người là đồ khốn ...!!!

Giờ đây khuôn mặt cô càng tái nhợt trông cực kỳ đáng sợ , nước mắt nước mũi tèm lem trông thê thảm vô cùng.

Thấy cô như vậy anh càng đau lòng  và bất lực hơn, cánh tay bất giác siết chặt khiến cô không thể làm loạn nửa. Anh hạ giọng một giọng nói trầm ấm khiến cô an tâm phần nào.

_ Tiểu phong , mở mắt ra đi nhìn anh này .... Là anh Thiên Vũ đây ! Đừng sợ không sao không  sao nữa rồi ...!

  Giọng nói đó của anh ấm áp như gió xuân chui thẳng trong lòng ngực cô khiến cô bình tĩnh lại phần nào. Cô mở đôi mắt xinh đẹp nhưng giờ đây đã nhiễm đầy nước mắt nhìn thẳng vào anh . Chưa đợi anh kịp thích ứng cô đã lao vòng lòng anh như một chú chim nhỏ . Hai cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy thắt lưng anh , khuôn mặt úp vào khuôn ngực vững chắc của anh . Cô ôm anh rất chặt , rất chặt nước mắt theo đó chảy ra không ngừng thấm ướt hết cả mảng áo sơ mi của anh .

_ Đừng khóc...!!! Không sao nữa rồi. Anh xin lỗi...!!! Nhìn cô yếu đuối như vậy anh càng trách bản thân hơn. Tiểu phong là một cô gái mạnh mẽ , luôn tỏ ra mình ổn không có bất cứ việc gì có thể làm khó cô .  Cô cũng chưa từng khóc trước mặt anh nhiều như vậy. Có lẽ truyện tối qua đã làm cho cô sợ hãi quá độ rồi .

  Khóc lóc một hồi lâu rồi dường như tiểu phong nhận ra không khí có chút mất tự nhiên. Giống như nhớ ra được mối quan hệ kì lạ giữa 2 người , cô bất giác đẩy anh ra ngồi lùi về một phía góc giường khuôn mặt tái nhợt lúc nãy giờ đã được phủ lên một lớp phấn hồng tự nhiên.

Anh hơi bất ngờ vì hành động thất thường của cô . Nhưng khi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô lúc này anh chỉ biết cười khổ . Đúng vậy người hại cô ra vậy là anh anh mà. Ít nhất hiện giờ cô cũng đã tốt lên rất nhiều còn có thể giận dỗi với anh cơ mà.

_"  Em không sao là tốt rồi ?"  Anh gượng cười nhìn cô chăm chú.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh , ánh mắt có đôi chút giận dữ :

_ " Đúng thế đấy? Tôi không có sao ... cùng lắm cũng suýt nhờ phúc của anh bị người ta đem đi đâu không biết. Lỡ mấy tên đó biến thái muốn giết người diệt khẩu thì anh lấy mạng ai đền cho tôi? Mạng anh ...hay ả tình nhân của anh hử ? " Cô tức giận mắng anh một trận tới tấp như mượn xả đi mọi sự căng thẳng lo sợ của cô nãy giờ.

  Thực sự anh không hề biết lúc cô mở mắt ra khi nhìn thấy khuôn mặt anh cô vui đến thế nào đâu. Cô vui đến nỗi quên hết mọi việc lao thẳng vào lòng anh khóc một trận cho đã đời. Khóc cho quên nổi ấm ức, tủi thân và đau đớn trong lòng. Lúc nghe anh nói không sao đâu hay đừng khóc nữa và quan trọng là lời xin lỗi của anh trái tim của cô như thắt lại. Một khoảng kí ức mơ hồ tối qua chợt hiện rõ, cô cảm nhận được tối qua mình đã ngất đi trong lòng anh thế nào và  cảm nhận được mùi hương gỗ mộc dịu nhẹ khiến cô yên tâm mà giao cả bản thân mình cho anh mà không cần suy nghĩ  . Nhưng điều này cô chỉ giám giữ lại ở trong lòng cô biết . Cô không muốn anh hiểu vì sợ anh lại coi thường cô hơn thôi. Trước mắt anh  thì cô phải tỏ ra giận dữ và mạnh mẽ.

_ Em còn muốn chửi nữa không?

Anh mặc cho những hành động  càn quấy của cô chỉ yên lặng ngắm nhìn cô ra sức chửi mình mà lòng cũng thấy ngọt ngào không biết lý do.

_ Tất nhiên là còn muốn chửi rồi...!  Tôi muốn chửi cho đến khi anh chết mới thôi đấy... Chửi đến khi anh trở thành đồ đần độn , đồ nghèo kiết xác... Đồ khốn kiếp nhà anh ...... Anh dám để tôi lại...!

_ " Ưm....mmm......!!!!!! " _ Câu nói chưa được thốt ra  thì đã bị đôi môi anh phủ lên một cách bất ngờ  chặn lại nơi đầu lưỡi.

   Nụ hôn anh đến bất ngờ và cũng rời đi nhanh chóng. Để lại cho  cô sự ngỡ ngàng, anh nhìn cô ngây ngô như vậy thực sự rất đáng yêu  khóe môi  bất giác nở ra một nụ cười tươi tắn :

_ Em chắc mình còn muốn chửi nữa chứ ? Nãy giờ anh nghe cũng đủ nhiều rồi... Đột nhiên  anh nghĩ ra một ý rất hay ... Bây giờ em chửi anh một câu anh hôn lại em một cái coi như trả nợ. Em thấy sao ?

_ Anh đồ điên ...!! Cô thực sự bất ngờ với ý tưởng điên rồ đó của anh . Cô vẫn không tin được sao anh có thể nghĩ ra được điều đó. Nó không giống phong cách anh thường ngày chút nào.

   Lúc này anh ghé sát khuôn mặt lại gần cô , thủ thỉ bên tai khiến cô rất nhột :

_ Mới thế đã muốn bị phạt rồi à ?

_ Anh ...Lưu manh ...!!! Cô hậm hực lên tiếng,  nói xong đột nhỉ đưa tay che miệng lại nhìn thấy anh cười gian mãnh , cô mới biết bị bị lừa và chọc ghẹo  . Khuôn mặt vốn trắng bệch giờ bị anh trêu ghẹo đến ửng hồng.

  Anh cứ nhìn dáng vẻ tức giận của cô như vậy rồi toan bước ra khỏi phòng khuôn mắt vui vẻ vô cùng .

  Cô đột nhiên nhìn vào bóng lưng anh nói nhỏ : Cảm ơn anh !

Lúc này anh chợt dừng bước , quay lại nhìn thẳng vào mắt cô nói : _ Vì truyện gì ?

_ À thì.... Thì là ...do cốc trà gừng ban nãy nó giúp tôi bớt đau đầu.

Anh cười khổ gật đầu nói : Được rồi anh chấp nhận lời cảm ơn của em . Không biết em cảm ơn vì anh cứu em trở về hay vì cốc trà gừng thì em lên báo ơn anh một chút đi .

_ Báo ơn.... Xì cốc trà gừng thôi mà tính toán quá.

  Anh cười : Sai ....không chỉ cốc trà gừng thôi đâu em biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Anh đợi em mà mất luôn bữa sáng đấy !Làm ơn vệ sinh cá nhân và đi xuống ăn sáng dùm tôi cái.

Cô khuôn mặt thấp thoáng xấu hổ ngượng ngùng nói : Ai cần anh đợi chứ ...!!!

  _ Xuống ăn sáng không? Không  xuống là anh bế em xuống đấy ...!!! Anh nở một nụ cười ranh mãnh và pha một chút lưu manh trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top