Chap 11 : Trong rượu có thuốc.

   *** Trong phòng WC ***

_ Tên khốn , Triệu Thiên Vũ anh là đồ khốn kiếp. Sao anh dám coi tôi là trò đùa như vậy.

_ Súc miệng ... Súc miệng này... Bẩn chết đi mất.... !!!

Tiểu phong tức giận, miệng lẩm bẩm muốn xả hết bực tức ra ngoài. Cứ nghĩ đến hành động ban nãy của anh thì cô lại không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt bỗng chốc đã ửng hồng .

Cô dùng tay lấy nước áp lên mặt cho tinh táo hơn và thầm nhủ :

_ Tiểu phong à ? Mày phải tỉnh táo lại đi . Sao phải xấu hổ chứ , anh ta vốn dĩ chỉ coi mày là trò đùa thôi. Bây giờ mày phải quay lại đó cho anh ta một bài học mới hả giận....!!!

Sau một hồi chỉnh trang lại trang phục và tâm trạng của mình cô quay lại phòng muốn tìm anh tính sổ .

Nhưng vừa mới mở cửa phòng đập vào mắt cô lúc này là một sự ngỡ ngàng cùng với ngạc nhiên và trong lòng dâng lên một chút mơ hồ , lo lắng khó hiểu.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại đám đàn ông háo sắc , còn 2 nhân vật chính anh và cô ta thì không thấy bóng dáng đâu .

_ Rốt cuộc 2 người đã đi đâu. Sao anh dám để tôi lại với đám người lưu manh háo sắc này cơ chứ ? Cô phân vân và thầm nhủ.

Tiểu phong lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không. Sau một hồi , cô bình tĩnh lên tiếng hỏi đám người trong phòng.

_" Anh ta đâu ? Thiên Vũ anh ta đi đâu mất rồi...? " Tâm trạng cô lúc này khá căng thẳng và lo lắng.

_ " Tiểu mĩ nhân à ? Cuối cùng cô cũng chịu quay lại rồi ? Tụi tôi đợi cô nãy giờ đấy...!!! " Hắn vừa nói vừa cười một cách cợt nhả, khiến cô rất chán ghét và bực mình .

_ " Đợi tôi sao ? Tôi không ngờ mình lại quan trọng như thế khiến mấy anh đây phải bỏ phí thời gian mà đợi.... Haha ....!!! "

Cô phải tỏ vẻ ra một cách tự nhiên và gượng cười máy móc với đám người này.

_ Không phí ... !!! Không phí ....!!! Được đợi mĩ nhân chính là vinh hạnh của đám chúng tôi đây...! Phải không... Phải không anh em...???

_ Đúng thế .. Đúng thế đấy...!!!
Tiểu phong à ! Cô vào trong đây ngồi với tụi tôi đi ! Sao cứ đứng ngoài cửa thế . Không lẽ cô sợ tụi này ăn thịt cô đi sao ... ??? Bọn chúng vừa nói vừa cười, ánh mắt thì gian xảo luôn hướng về phía cô một cách thèm muốn ghê tởm.

Cô vô cũng khó chịu và thầm rủa trong lòng :

_ Tên Thiên Vũ đáng chết nhà anh . Sao dám bỏ đi một mình với tình nhân . Anh quên tôi còn chưa đi sao ? Đám đàn ống thối này chỉ sợ là muốn ăn sạch tôi đây mà..!!

Cô lúc nãy đang vô cùng căng thẳng không biết anh đã đi đâu mất rồi. Lúc này cô không hiểu tại sao lại muốn nhìn thấy hình dáng anh như vậy ? Bao nhiêu lo lắng hỗn loạn lúc này cô đều thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .

_" Mĩ nhân à ! Cô đừng căng thẳng như thế ? Triệu thiếu cùng cô Hạ , hai người họ đi giải quyết công việc riêng rồi....!!! " Đám người đó đột nhiên cười lớn. Trong lời nói ngụ ý rõ ràng mang một chút ám muội .

_ Đi rồi? Anh ta điên rồi sao ? Tôi còn chưa đi mà. Tên khùng nhà anh sao dám bỏ tôi lại một mình ở đây cơ chứ. Chí ít thì đưa tôi về nhà rồi muốn đi đâu thì đi chứ..!!!

_ Tiểu phong à ? Sao cô nói như vậy? Triệu thiếu đâu để cô lại một mình . Cô không thấy sao còn chúng tôi nữa mà . Chúng tôi sẽ ở đây chơi cùng với cô ...!!!Không tốt sao ? Mấy tên đó như được nước nói không ngừng nghĩ muốn đưa cô vào bẫy một cách dễ dàng.

_ Mấy người sao ... ??? Cô hừ lạnh , sự phẫn nộ đều thể hiện hết ra bên ngoài.

_ Tôi không rảnh, mấy người muốn chơi thì chơi một mình đi . Tôi đi về...!!!

Cô kiên quyết và lạnh lùng nói. Nếu còn ở đây với mấy tên cặn bã này chắc cô không chịu nổi mà buồn nôn chết mất.

_ " Về sao ? Chuyện này e là không được rồi mĩ nhân ? " Hắn cười một cách nguy hiểm mang một cái gì đó của âm mưu ghê tởm.

_ Mấy người đang nói cái quái gì vậy ? Tôi đi thì liên quan gì với mấy người....?? Làm ơn tránh ra giùm....!!!

Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhất nhưng trong lòng cũng rất lo sợ . Cô không hiểu đám người này đang muốn làm gì nhưng cô biết tốt nhất mình lên ra khỏi đây trước.

Cô bước nhanh và vội vã ra phía ngoài cửa nhưng ra được phía bên ngoài ra thì tay cô truyền đến một cơ đau dữ dội. Cô bị một gã đàn ông nắm chặt tay và bị kéo mạnh lại vào trong phòng . Hắn thô lỗ hất mạnh cô khiến cô ngã soài trên ghế.

_ " Mấy người... !!! Mấy người muốn làm gì... ? Thả tôi ra mau...!!! " Cô vô cùng lo lắng và hoang mang .

_ Mĩ nhân à ! Cô đừng lo lắng, chúng tôi nào dám làm gì cô ...!!! Chúng tôi chỉ muốn chăm sóc cô một cách chu đáo thôi mà....!!! Hắn cười một cách bệnh hoạn và kinh tởm.

_ " Không cần ... !!! Tôi không cần mấy người chăm sóc gì hết...!!! Thả tôi ra ngay ...!!! Mấy người có tin là tôi báo cảnh sát không hả ...!!! " Cô lạnh lùng lên tiếng cảnh báo .

_ Báo cảnh sát... !! Haha ... Cô đùa chúng tôi đấy à ... Đây đâu phải chuyện hài... Haha ...!!!

Bọn chúng cười đùa cợt nhã , coi những lời cô nói là những lời đùa cợt không đáng quan tâm.

_ Rốt cuộc mấy người muốn thế nào ? Có ý định gì thì nói ra đi...!!! Đừng ở đó mà mập mờ hù dọa người khác...!!

_ Có ý gì ? Thì từ từ cô cũng sẽ biết...!!! Đừng lo lắng chúng tôi sẽ nhẹ nhàng...!!! ...haha...haha...!!!

_ Tụi khốn nạn nhà các anh thả tôi ra ...!!! Tôi muốn về.... !!! Một lát nữa Triệu Thiên Vũ không tìm thấy tôi anh ta sẽ quay lại có tìm... !!! Lúc đó mấy người chết chắc...!!!!

Lúc này cô vô cùng hoang loạn, người cô nghĩ đến lúc này chỉ có một mình anh . Anh sẽ quay lại đây giúp cô , cứu cô khỏi đám người ghê sợ này.

_ Haha... Tiểu mĩ nhân à... !!! Cô đừng ở đó mà mộng tưởng nữa. Triệu thiếu sẽ không quay lại giúp cô đâu ! Không biết lúc này anh ta đang vui vẻ bên cô tình nhân kia rồi...!!! Chúng nhìn cô với vẻ khinh thường và mộng tưởng.

_ Cô nghĩ mình là ai mà anh ta phải quay lại cứu cô ....!!!

_ Không ...!!! không phải vậy ...!!! Anh ấy nhất định sẽ quay lại. Anh ấy không thể bỏ tôi lại đây được...!!!

Cô vừa nói nước mắt vừa chay ra khóe mắt. Cô đau ...cô rất đau lòng. Lúc này cô dùng hết sức mình đẩy tên đàn ông chắn trước mình mà chạy nhanh ra ngoài .

Gã đó bất ngờ bị cô đẩy , mất thăng bằng mà ngã về phía sau . Đầu gã vô tình đập vào cạnh bàn khiến máu chảy ra khá nhiều . Gã vì đau đớn mà vô cùng tức tối. Gã hét lớn khiến cho ai nghe cũng rùng mình run sợ .

_ Bắt cô ta lại... !!! Không thể để cô ta chạy thoát. Hôm nay để xem ai đến cứu cô ...!!!

Lúc này cô bị 2 gã đàn ông lao lên giữ chặt. Bọn chúng không cho cô nhúc nhích và chạy đi được .

Bọn chúng kéo cô vào bên trong , dùng 2 tay giữ chặt và siết mạnh bả vai khiến cô đau đớn đến phát khóc. Cô lúc này chỉ biết hét lên :

_ Thả tôi ra ...!!! Mấy tên khốn kiếp thả tôi ra mau ....!!!

_ huhu ...huhu .... Thiên Vũ tên khốn nhà anh đến đay cứu tôi đi ... Thiên Vũ cứu tôi....!!!

Cô tuyệt vọng và đau đớn, lúc này cô chỉ biết gọi tên anh , người con trai cô yêu nhất nhưng cũng là người hận cô nhất.

_ Haha ...!!! haha ...!!! Cậu ta sẽ không quay lại đâu . Trước khi đi cậu ta còn cặn rặn tụi tôi chăm sóc cô nhiệt tình và chu đáo mà...!!! Cô còn phải cảm ơn cậu ta nữa đấy chứ..!!

_ Không phải... !!! Đây không phải sự thật...!!! Tôi ko tin ... !! Anh ấy ko thể làm thể với tôi...! Không thể nào ... !!!

Giờ đây hi vọng cuối cùng của cô là anh . Nhưng lúc này bọn họ cũng nhẫn tâm dập tắt... Còn nổi đau đớn và tuyệt vọng nào hơn nữa. Nước mắt cô trào ra , từng giọt từng giọt một... Vừa đau đớn vừa mặn chát cõi lòng...!!!

_ Im miệng...!!! Cô nhiều lời quá rồi đấy...!!! Cô nên ngoan ngoãn một chút thì mấy anh đây sẽ nhẹ nhàng... !!!

_ PHỤT ...!!! Lũ cặn bã...! Lũ khốn kiếp...! Lũ đầu heo ... ! Mấy người đi chết đi .... !!!

Cô điên cuồng chửi rủa vừa phun nước bọt về tên trước mặt.
Gã tức giận đưa tay chui đi bãi nước bọt của cô . Sau rồi đưa tay dùng sức bóp mạnh cằm của cô khiến cô đau đến phát khóc. Gã lớn tiếng ra lệnh cho tên bên cạnh ...!!!

_ Đem rượu lại đây mau ...!!! Khi rượu vừa đem tới hắn dùng tay bóp vào miệng của cô buột cô mở miệng. Nhận cơ hội đó hắn đổ rượu vào miệng cô .

Hắn cười một cách gian xảo và ma mị. Nụ cười khiến cô thật kinh tởm và chán ghét.

_ Tiểu mĩ nhân à! Cô thấy sao ...?? Rượu ngon đúng chứ ?
Haha...haha....!!!

Ly rượu vang đỏ vừa ngọt ngào vừa mang một chút đắng chát . Hòa với những giọt nước mắt mắt trong suốt của cô mà lăn dài xuống cổ họng... Từng giọt từng giọt rượu một đi vào trong cơ thể cô . Nó vừa đắng chát vừa đau lòng...!!!

Không biết nước mắt làm mờ đi tất cả hay tâm trí của cô không còn đủ tỉnh táo nữa...!!! Cô mệt mỏi... Mệt lắm...!!! Cô muốn ngủ , muốn khép đôi mắt xinh đẹp này lại . Nhưng cô không thể cho phép bản thân mình gục ngã nay lúc này . Vì cô biết rõ rằng nếu mình ngủ thì điều kinh tởm gì sẽ xảy ra với bản thân.

Lúc này cô chỉ biết dùng sức lực còn lại cắn chặt môi dưới khiến nó rỉ máu. Chỉ có đau đớn mới làm cho cô tỉnh táo đôi chút. Cô thều thào nhưng ánh mắt lại sắc lạnh khiến cho đám người đó phát lạnh.

_ Mấy tên khồn kiếp.... !!! Trong rượu có gì...??? Tôi sẽ ko tha cho mấy người.... !!! Có chết cũng không tha cho mấy người...!!!

Cô chịu hết nổi rồi , cô mệt mỏi lắm lúc này trong đầu cô chính là khuôn mặt của anh , nụ cười của anh , hình dáng của... Cô yêu anh và cô biết được một điều chắc chắn rằng Cô vẫn không quên được anh ... !!!

** Thiên Vũ anh ở đâu...!!! Đến cứu em đi ..!!! Em sợ lắm...!!! ****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top