Chapter 7: Yêu Là Gì Mà Làm Lòng Người Điên Điên, Say Say Đến Thế?
Yêu là ngọt, là đắng, là hợp, là tan.
Có những cuộc chia ly là cơ hội để chúng ta tìm thấy tình yêu mới. Cũng có những cuộc chia ly làm ta cả đời cũng không bước tiếp được nữa.
------------💔❤️🩹❤️❤️🔥----------------
(Tg: Chương này dài quá trời)
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện mà quên mất xe đang đậu trong bãi xe. Ra khỏi cổng, cậu bước thật nhanh trên vỉa hè trồng đầy cây bàng Đài Loan mà cậu rất thích. Nhưng lúc này, cậu không còn tâm trạng để ý những thứ xung quanh.
Cậu giận bản thân vì lại một lần nữa ngu ngốc như vậy. Không biết tại sao, mọi chuyện liên quan tới hắn đều khiến tâm trạng cậu lúc lên lúc xuống như biểu đồ hình Sin như vậy.
Lúc cậu mới thích hắn, hành động của hắn lúc thì khiến cậu tràn đầy hi vọng, ngay sau đó lại khiến cậu như rơi xuống đáy vực của sự thất vọng, rồi cứ tiếp tục như một vòng tuần hoàn không có điểm cuối.
Khi đó, có lẽ là do hắn chưa xác định rõ tình cảm hắn dành cho cậu nên nhiều lúc vô tình tổn thương cậu. Còn hiện tại, là do cậu tự chuốc lấy.
Cậu nói đã quên được hắn nhưng lại tự đẩy mình rơi vào một niềm hi vọng mong manh như bước trên một sợi tơ nhện.
Khi cậu còn đang loay hoay nghĩ cách bước lên thì tơ nhện đã đứt khiến cậu không còn cách nào cứu vãn.
Không hiểu cậu còn mong chờ điều gì từ hắn? Mong chờ hắn đính chính với cậu là lời nói năm xưa không phải sự thật sao? Hay mong chờ hắn nói hắn đã hối hận vì đã chia tay cậu?
Cậu thật sự không hiểu sự ngu ngốc của cậu là vì cái gì nữa?
Cũng may, cậu chưa bước quá sâu vào vũng bùn này. Cậu cũng mới chỉ nhen nhóm từ chiều, lúc nghe mẹ kể chuyện mẹ Ning. Cậu vẫn còn có thể quay đầu, đúng không?
Cậu ghé vào một cửa hàng 7 Eleven mua một chai nước suối lạnh, đứng ở trên vỉa hè rửa mặt, mong làm tỉnh táo lại đầu óc đang bị đám mây mù bao phủ. Vừa lau đi vệt nước trên mí mắt, cậu đứng hình khi thấy Gemini đang đứng trước mặt cậu.
Hắn cúi người, 2 tay chống đầu gối thở hổn hển, có lẽ do vừa chạy đuổi theo cậu. Mồ hôi trên người làm cho mấy vết máu trên áo sơ mi loang lổ trông thật nhức mắt.
Cậu quay người định đi thì bị một cánh tay khoẻ mạnh, hữu lực giữ lại. Bàn tay hắn nắm ngay khuỷu tay cậu kéo nhẹ lại. Cậu nhìn bàn tay đang giữ mình lại rồi nhìn mặt hắn, lạnh lùng lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Hắn vội buông tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt hơi chột dạ:
- Cậu... Sao cậu lại tới đây? Cậu tới vì tôi sao?
- Không có! Tôi tới gặp thằng Mark!
- Vậy sao cậu thấy tôi, hỏi thăm tôi rồi lại bỏ đi gấp như vậy?
- Không có! Không phải vì cậu. Là vì tôi xong việc rồi nên về thôi.
- Cậu bỏ về vì tôi nhắc tới Earn phải không?
Bị nói trúng tim đen, cậu có chút thẹn quá hoá giận mà nâng giọng:
- TÔI KHÔNG CÓ!
Rồi quay đầu bỏ đi. Lần này, hắn không hỏi thêm nữa mà chỉ đứng im tại chỗ nhìn bóng cậu ngày càng xa.
Hi vọng hắn không còn nhớ thói quen của cậu. Cậu thường nói ngược lại với suy nghĩ của mình khi tức giận. Và mỗi khi cậu nói với cao độ như vậy, chính là đang nói dối.
Cậu đi như chạy, trốn một mạch về xe. Cậu cần phải tránh xa hắn, nếu không, một ngày nào đó, cậu sẽ lại rơi xuống vực sâu, chết mất xác mà thôi.
Cậu về tới nhà cũng gần 8 giờ tối. Bố mẹ cậu đã ăn cơm tối, để phần cho cậu trên bàn ăn. Cậu lật lồng bàn lên, thấy một bàn toàn đồ ăn cậu thích. Cậu liền tới chào bố mẹ rồi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ở nhà thoải mái mới xuống ăn cơm.
Ăn xong, cậu hài lòng bê đĩa trái cây ra phòng khách, vừa lướt điện thoại vừa ăn. Cuộc sống của cậu phải như vậy mới đúng: ăn một bữa ăn thật healthy xong thì nằm dài lướt điện thoại. Đừng suy nghĩ gì nhiều cho mau già, hại thân.
Cậu lướt IG thấy hơi kỳ lạ vì không thấy bài post hay story nào của William. Bình thường, một ngày cậu ta đăng không biết bao nhiêu lần, toàn là hình chụp ăn chơi, gái đẹp, quầy bar này nọ. Vậy mà từ sáng tới giờ không thấy động tĩnh gì. Có khi nào cậu ta định đến đây thật không trời?
Nhìn đồng hồ, mới 9:30, cậu đứng dậy, trở về phòng mình. Đã lâu rồi, cậu không đi ngủ sớm như vậy. Trước đây, giờ đi ngủ của cậu là 9 giờ. Từ khi quen hắn, vì mỗi tối đều gọi điện nói chuyện với nhau rõ lâu nên giờ đi ngủ cũng kéo tới 10 giờ, 10 rưỡi đêm. Sau khi chia tay, cậu buồn bã, mất ngủ nên nhiều khi 2-3 giờ sáng cũng vẫn còn thức chong chong. Thời gian đi du học, cậu cũng thành thói quen, sớm nhất cũng phải 12 giờ đêm mới lên giường. Đôi khi còn đọc sách thật lâu mới thực sự chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay cậu lại muốn ngủ sớm. Có lẽ cậu đã quen với việc đau khổ rồi, nên chút chuyện như hôm nay không có ảnh hưởng mấy tới tâm trạng cậu, ít nhất cậu sẽ không vì vậy mà mất ngủ.
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lúc lên giường rồi, cậu cứ trằn trọc mãi tới hơn 10:30 mới ngủ được. Và khó hiểu hơn là cậu vừa chìm vào giấc ngủ, cậu bắt đầu nằm mơ.
Cậu mơ thấy cậu lúc còn ngây ngô khi mới quen hắn. Mơ thấy cậu sau khi phát hiện bản thân thích hắn thì ở trong tối, ngoài sáng ra sức thể hiện tình cảm của mình. Có khi cậu cố làm như đang đùa mà thổ lộ. Có khi lại làm vẻ mặt nghiêm túc mà tỏ lòng. Có khi cậu thông qua thằng Mark, P' Satang hay P' Ford để dò hỏi suy nghĩ của hắn. Hai Phi là bạn cùng tham gia cuộc thi với cậu và hắn nhưng sau này cũng ít gặp vì các Phi ở khá xa chỗ cậu. Nhưng dù ít gặp nhau, họ cũng nhìn rõ tình cảm của cậu và thường rất chủ động kết nối 2 người khi cả nhóm có dịp gặp gỡ, đi chơi cùng nhau. Thật ra, cậu cảm thấy mọi người xung quanh đều biết, chỉ có hắn là không hiểu mà thôi.
Mỗi lần cậu tỏ lòng như vậy, hắn khi thì lơ đi, khi thì hùa theo đùa giỡn với cậu, khi thì tỏ ra bất lực, lúc lại có vẻ ngại ngùng. Nhưng thực ra cậu biết, hắn luôn nghĩ đây chỉ là trò đùa dai của cậu.
Thời gian đơn phương đó, có lẽ là khoảng thời gian khiến tâm tư cậu phức tạp nhất trong đời.
Trước khi crush hắn, cậu cũng từng quen bạn gái. Thật ra chỉ là cô bé đó crush cậu vì cậu "đẹp trai, học giỏi, đá bóng cũng giỏi" như trong những bức thư cô gửi cho cậu. Sau nhiều lần viết thư tình thì cô bé đó ngỏ lời. Cậu thấy cô bé đáng yêu và nhiệt tình săn đón thì cũng muốn thử xem thế nào. Hai đứa cũng đi chơi vài lần, chủ yếu là tới quán trà sữa gần trường. Cậu thấy hai người nói chuyện cũng khá hợp. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc sau khi cô bé nhân lúc cậu không chú ý, trộm hôn lên khoé môi cậu. Cảm giác lúc đó khiến cậu cảm thấy, cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Cậu không thấy vui hay hồi hộp, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: cậu kháng cự với những động chạm này. Cô bé sau đó rất buồn và luôn lảng tránh cậu. Cậu cũng cứ như vậy kết thúc mối quan hệ còn chưa kéo dài đến hai tháng.
Về sau khi gặp được Gemini, cậu đã luôn muốn gần gũi hắn. Khoác vai, xoa đầu, thậm chí là hôn má..., mỗi hành động này đều khiến cậu rung động không thôi. Sau này khi đã chính thức quen nhau, hắn từng nói, khi đó, mặc dù hắn chưa hiểu rõ tình cảm của mình nhưng đã không nhịn được vui vẻ khi thấy ánh mắt lấp lánh, sáng ngời của cậu khi ấy. Và cả nụ cười như không khép lại được của cậu cũng khiến hắn rung rinh. Thì ra đó là lý do cậu không ít lần bắt gặp ánh mắt tưởng như si mê của hắn dành cho cậu.
Nhưng hắn vẫn ngốc nghếch, chậm chạp không nhận ra tình cảm của mình.
Có một khoảng thời gian, cậu cảm thấy quá mệt mỏi vì tình cảm của bản thân nên cố tình bơ hắn. Hắn thấy cậu như vậy thì liền chạy tới gặp cậu, nằng nặc hỏi cậu vì sao lạnh nhạt với hắn, lôi kéo cậu đi chơi, rồi trước mặt bạn bè cũng không ngại mà dính cậu như sam.
Cậu nhìn hắn mà đau đầu không thôi. Ý cậu là gì đây? Tôi dính cậu thì cậu hắt hủi tôi. Tôi lơ cậu thì cậu lại dính tôi như vậy? Cái này có phải chính là "Theo tình tình bỏ, bỏ tình tình theo" trong truyền thuyết không? Cậu cười tự giễu rồi cũng nhanh chóng mềm lòng với hắn. Ai bảo cậu thích hắn như vậy.
Bạn bè trêu hắn "Chịu Fourth rồi phải không?" Thì hắn lại thản nhiên đáp: "Chịu cái gì? Bạn bè thì không được dính nhau à?", "Fotfot đáng yêu như vậy, ai mà không muốc chọc chứ?".
Nhiều lần bạn bè trêu, ý muốn ghép đôi hắn với cậu, hỏi mẫu người yêu lý tưởng, hắn còn vui vẻ nói thích người lớn tuổi hơn. Cậu nghe xong chỉ cảm thấy con tim như rơi thẳng xuống đáy vực sâu tăm tối, không cách nào gượng dậy nổi.
Cậu tự nhủ mình, có lẽ nên quên đi tình cảm này, không cần phải hết lần này tới lần khác chuốc đau khổ vào mình thêm nữa.
Cậu ít nhắn tin, gọi điện cho hắn hơn. Hắn rủ cậu đi chơi cậu cũng tìm lý do từ chối. Được vài lần như vậy, hắn chạy tới condo cậu ăn vạ, nói cậu ghét bỏ hắn rồi. Trước đây cậu thích skinship với hắn, giờ hắn muốn quàng vai cậu cũng hất tay hắn ra, xua hắn như xua muỗi. Trước đây đều là cậu tối tối gọi điện cho hắn, chúc hắn ngủ ngon, giờ hắn gọi cho cậu mà đôi khi cậu còn không thèm bắt máy.
Nhìn hắn mè nheo, nhõng nhẽo như đứa trẻ, cậu thật muốn hét vào mặt hắn: "Gemini, tại sao cậu cứ như vậy, cậu quan tâm tôi, tới khi tôi thích cậu rồi thì cậu lại phũ với tôi. Giờ cậu lại hỏi tôi tại sao tránh né cậu? Cậu không cảm thấy kỳ cục sao? Không phải vì tôi thích cậu sao? Thích mà không được đáp lại thì tôi phải làm thế nào? Cậu cứ muốn treo tôi lên như vậy mãi à? Khi mà cậu chỉ coi tôi là bạn? Cậu chỉ muốn làm bạn nhưng lại muốn tôi mang hết con tim mình ra mà đối xử tốt với cậu? Để cuối cùng điều tôi nhận được chỉ là thất vọng và tổn thương? Như vậy có đáng không? Tại sao tôi lại phải chịu đựng những chuyện này chứ? Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi nên trở về một thằng Fourth vô tư lự như trước kia, suốt ngày chỉ biết không phải là học hành thì là chơi thể thao. Không phải cười đến không ngừng được thì cũng là chọc người khác cười tới không ngừng được. Cuộc sống đơn giản như vậy thật tốt biết bao...". Nhưng thực tế, cậu không làm được, cậu chỉ biết hét lên ở trong lòng mà thôi. Cậu biết hắn không phải cố ý chơi đùa cậu, cũng không phải hắn biết cậu thích hắn mà cố ý tổn thương cậu. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua xót. Cậu phải làm sao để hắn hiểu được lòng cậu? Cậu phải làm sao để hắn cũng thích cậu dù chỉ bằng một phần cậu thích hắn?
Nhìn hắn đang ngồi bên cạnh, dựa đầu lên vai cậu mà mè nheo, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của gần 17 năm cuộc đời, quyết định thổ lộ một cách nghiêm túc nhất và yêu cầu hắn cũng nghiêm túc nhìn nhận lại tình cảm của hắn đối với cậu. Nếu hắn thực sự không thích cậu, có lẽ cậu nên buông tay rồi.
- Gemini. Cậu hỏi tôi tại sao tránh mặt cậu phải không? Tại sao tôi không cho cậu chạm vào tôi phải không? Cậu có muốn biết đáp án không?
Hắn ngơ ngác nhìn cậu, có lẽ vì vẻ mặt và giọng nói quá đỗi nghiêm túc của cậu, hắn khẽ gật đầu.
Cậu nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi thở phù ra bằng miệng như để có thêm can đảm, quay qua ngồi đối diện với hắn:
- Gemini! Cậu nghĩ gì về tôi? Hãy nói thật cho tôi biết. Tôi muốn nghe cậu nói trước khi quyết định nên làm gì tiếp theo.
Cậu nói xong rồi nhìn thật sâu vào mắt hắn, nín thở chờ câu trả lời.
1 giây, 10 giây, rồi 20 giây trôi qua, cậu cảm thấy thời gian chờ đợi này dường như dài cả thế kỷ. Nếu cậu còn nín thở thế này, có phải cậu sẽ chết trước khi nghe thấy câu trả lời từ hắn không?
Cậu nhắm mắt lại, sợ rằng mình sẽ nghe thấy điều mà cậu không muốn nhất, rằng hắn chỉ coi cậu là một người bạn tốt, một người anh em tốt. Rồi cậu nghe thấy thanh âm thật trầm của hắn:
- Fotfot! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy có lẽ tôi đã nghĩ mình chỉ coi cậu là một người bạn thân, rất thân...
Cậu cảm thấy có thể nghe thấy tiếng con tim mình đang rạn nứt từng chút, từng chút một. Cậu chỉ nghe thấy mấy chữ cuối "chỉ coi cậu là một người bạn...". Cậu cắn chặt môi dưới muốn bật máu... rồi lại chợt nghe hắn nói tiếp:
- Nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi. Những ngày cậu lơ tôi, né tránh tôi, xua đuổi tôi... tôi cảm thấy tim mình rất đau. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn được gặp cậu, được ôm cậu, được trêu chọc cậu cho tới khi cậu nổi cáu đuổi đánh tôi, hoặc làm cậu cười tới không ngừng được. Tôi yêu nụ cười của cậu, tôi yêu mỗi khi cậu xấu hổ, ngại ngùng, cũng yêu khi cậu hung dữ với tôi... Tôi yêu tất cả mọi thứ của cậu. Nên... điều đó có nghĩa là... Tôi yêu cậu, đúng không?
Cậu bất ngờ ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. Hắn... không phải đang nói đùa đúng không? Hắn... hắn đây là đang tỏ tình với cậu phải không? Cậu... cậu có đang nằm mơ không? Hay cậu nghe nhầm rồi?
- Cậu... cậu nói lại được không? Tôi không nghe rõ... Cậu đang nói gì vậy?
Hắn có lẽ cảm thấy cậu bối rối như vậy quá dễ thương, mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ôn nhu, dịu dàng:
- Bây giờ thì tôi chắc chắn rồi. Fotfot, TÔI YÊU CẬU!
Nói xong, hắn đưa tay giữ chặt đôi vai cậu, tiến lại gần, cúi xuống hôn lên đôi mắt từ bao giờ đã bắt đầu đỏ lên của cậu, hôn lên giọt nước mắt chực lăn xuống khỏi bờ mi cong dễ thương của cậu. Hắn hôn lên nốt ruồi trên sống mũi cậu, cuối cùng hôn lên 2 má rồi giang 2 cánh tay rộng lớn ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu nép mình trong ngực hắn cố kìm nén tiếng khóc hạnh phúc.
- Gemgem! Tôi cũng yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top