Chapter 6: Rốt Cuộc Ngày Đó, Chuyện Gì Đã Xảy Ra?

Lúc cậu và Mark rời khỏi quán cà phê, Gemini và đối tác vẫn còn đang tiếp tục bàn thảo công việc. Thấy cậu lướt qua, Gemini ngẩng đầu nhìn theo rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cậu đã đi qua hắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua cửa kính. Cậu tạm biệt thằng Mark, quay lưng định tới chỗ đậu xe chợt quay lại hỏi nó:

- Ai Mark!

- Hả?

- Mày có biết bố mẹ ai Gem bây giờ thế nào không?

Dù cậu đã chia tay nhưng bố mẹ hắn trước đây rất tốt với cậu. Khi đó hai người bất ngờ đi di dân, cậu không kịp chào tạm biệt nên vẫn canh cánh trong lòng. "

- Tao cũng không rõ lắm. Chỉ biết họ đã đi Mỹ và từ đó cũng chưa về Thái lần nào. Nhà cũ ở cạnh nhà tao cũng bán từ dạo đó. Đến thằng Gem tao cũng ít gặp. Cũng không biết sao bố tao biết rõ công việc kinh doanh của nó như vậy, suốt ngày đem ra tra tấn tao...

- Ừm, tao biết rồi. Về nhé.

Xem ra cậu không có duyên với họ nữa. Đời này cũng không biết có còn gặp lại hay không. Chỉ mong họ mạnh khoẻ, bình an là được.

Cậu quay về xe, không về nhà ngay mà ghé qua trường nhỏ Front muốn gặp nhỏ một chút. Cậu nhớ nhỏ lắm rồi.
Cuối cùng cậu cũng gặp được em gái sau hai năm xa cách. Hai anh em vẫn thường video call nói chuyện hàng tuần nhưng gặp mặt vẫn hơn. Con bé giờ đã lớn phổng phao, xinh xắn, không còn là cô bé nhỏ xíu cứ lũn cũn bám đuôi cậu như trước đây nữa. Front có gương mặt đặc biệt giống cậu nhưng có chút mềm mại của con gái, nói chung là rất xinh. Cậu và nhỏ vô cùng thân thiết. Hồi bé chưa hiểu chuyện thì thường hay chí choé nhưng lớn một chút thì lại dính nhau cả ngày, thương không kể hết. Đi tới đâu cậu cũng khoe em gái, tới mức lũ con trai ở lớp cứ đòi gặp mặt. Đến khi gặp rồi thì đứa nào cũng bảo nhỏ chính là phiên bản nữ của cậu khiến cậu cười không ngừng vì thích thú.

Con bé cũng không gặp cậu được bao lâu vì trường không cho học sinh nội trú rời trường lâu nên cậu đưa con bé đi mua trà sữa gần trường rồi đành tạm biệt nhỏ.

Trên đường về, cậu nhận được cuộc gọi quốc tế. Cậu nhìn màn hình và nhận ra ngay đó là số của William. Cậu dừng xe ven đường rồi bắt máy. Cậu chưa kịp alo đã nghe tiếng cậu ta như đòi nợ:

- Fourth, đồ nhẫn tâm nhà cậu, bao giờ cậu mới trở về nước X? Tôi nhớ cậu!

- Tôi đã nói với cậu là tôi về Thái ba tuần rồi mà.

- Tôi cũng nói với cậu là ba tuần là quá lâu rồi mà. Cậu quay về đây đi, nếu không tôi sẽ qua Thái tìm cậu.

Cậu lắc đầu bất lực:

- Cậu đi tìm mấy cô em xinh đẹp của cậu đi, nhớ tôi làm gì?

Vậy là cậu không về đây phải không? Được, vậy thì cứ đợi đấy.

Cậu ta nói xong liền cúp máy. Cậu ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối thui và tự hỏi "Đừng nói cậu ta qua đây thật nhá. Chắc không đâu ha?"

Cậu lắc lắc đầu rồi bỏ chuyện đó qua một bên, lái xe tới shop quần áo đón mẹ.

Hai mẹ con ghé siêu thị gần nhà mua nguyên liệu về nhà nấu nướng. Ở nhà có giúp việc nhưng mẹ vẫn thích tự mua đồ và tự nấu hơn.

- Fourth này...

Cậu nghe câu này thì hơi giật mình, không phải lại tới mẹ hỏi thăm chuyện của cậu chứ:

- Dạ, mẹ!

- Kia có phải Gemini không? Thằng bé đang đứng ở quầy rau kìa!

Cậu nhìn về phía quầy rau, quả thật là hắn. Bây giờ cậu mới nhìn kỹ, hắn cao hơn khá nhiều, chắc cũng đến 1m85 ha. Nghĩ cũng lạ, lúc mới quen nhau, hắn chỉ cao như cậu, vậy mà mỗi năm hắn lại cao hơn một chút, còn cậu sau khi được 1m78 thì dường như ngừng cao luôn, trong khi hắn ... Ngày trước mỗi lần cậu muốn khoác vai hắn đều phải hơi nhón gót chân. Giờ thì với chiều cao chênh lệch này có lẽ còn phải kiễng cao hết cỡ luôn. Cậu lắc đầu muốn xua đi hình ảnh không nên có. Cậu thấy hắn đang ngẩn người bên quầy rau, không biết đang nghĩ gì.

Khoan đã, hắn bây giờ biết ăn rau rồi sao? Có phải người đó đã giúp hắn quên đi nỗi chán ghét với rau xanh? Vậy thì, hẳn là hắn rất yêu cô ấy. Cậu nhớ trước đây dù cậu dùng cách gì hắn cũng không chịu ăn dù chỉ một miếng nhỏ.

Hơn nữa, tại sao hắn lại đi siêu thị ở gần nhà bố mẹ cậu? Cậu nhớ, sau khi bố mẹ hắn di dân, hắn ở một khu căn hộ khá xa condo của cậu, và càng xa nơi này.

Cậu đang mải đắm chìm trong nhiều luồng suy nghĩ phức tạp thì bỗng nhiên hắn quay người rời khỏi quầy rau và nhanh chóng phát hiện ra mẹ con cậu.

Hắn bước nhanh tới chắp tay, cúi đầu chào mẹ cậu rồi quay qua nhìn cậu. Mẹ cậu gật đầu với hắn rồi quay qua vỗ lên cánh tay cậu:

- Mẹ đi mua rau nha.

Mẹ cậu biết chuyện giữa cậu và hắn từ lúc bắt đầu. Khi quen nhau, cậu cũng dẫn hắn về nhà bố mẹ vài lần nên mẹ xem như cũng yêu quý hắn. Nhưng sau khi hai người chia tay, mẹ chứng kiến cậu suy sụp và đau khổ nên cũng không nhắc về hắn với cậu nữa. Hiện tại mẹ biết cậu đã ổn rồi nên mới tránh đi như vậy, để hai người không cảm thấy khó xử.

Gemini thấy mẹ cậu tránh đi mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt có chút phức tạp, vừa có cảm giác buồn man mác, vừa có một cảm giác mà cậu cũng không định nghĩa được:

- Trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây. Cậu...

- Tôi đi mua đồ với mẹ. Tôi phải qua xem mẹ thế nào. Tạm biệt.

- Cậu... cậu khoẻ không?

Hắn ngập ngừng hỏi từ phía sau cậu. Cậu quay lại nhìn hắn:

- Cậu thấy đấy, tôi rất ổn, khoẻ mạnh và hoàn toàn toàn hạnh phúc...

Hắn cúi xuống nhìn mũi giày:

- Tôi... tôi xin lỗi... xin lỗi về mọi chuyện. Tôi cũng rất vui vì cậu ổn. Tôi rất vui vì gặp lại cậu... Tôi... tôi phải đi rồi.

Hắn vừa nói vừa chỉ ra ngoài ý nói muốn dời đi.

Cậu gật đầu rồi quay người đi về phía mẹ. Hai mẹ con nhanh chóng mua đủ nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà.

Trên xe, cậu cảm thấy mẹ cứ thỉnh thoảng lén nhìn cậu, dường như có điều gì muốn nói nhưng không dám nói. Cậu quay qua:

- Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn nói gì với con? Mẹ cứ nói đi, đừng nhìn con hoài rồi lại thở dài như vậy chứ?

- Có chuyện này mẹ muốn hỏi con. Cũng có chuyện muốn nói với con. Mà mẹ không biết con có sẵn sàng nghe không. Nên mẹ không biết bắt đầu như thế nào?

- Mẹ cứ nói đi, con không có sao hết mẹ.

- Thì là chuyện thằng bé Gem. Không, là chuyện gia đình thằng bé. Con cũng biết dạo trước bố mẹ nó di dân sang Mỹ. Gần đây, mẹ thằng bé có liên lạc với mẹ, mẹ mới biết, thì ra năm đó, bố thằng bé kinh doanh đang trên bờ vực phá sản thì mẹ thằng bé lại phát hiện ra bị ung thư dạ dày, may còn ở giai đoạn sớm nên bố mẹ nó quyết định qua Mỹ chữa bệnh. Vì bố thằng bé cũng đi theo nên bỏ bê công ty ở đây, cuối cùng đành phải bán rẻ lại cho người quen, gần như chẳng còn được bao nhiêu. Khi mẹ thằng bé biết tụi con đã chia tay cũng rất sốc vì cô ấy nói, sở dĩ thằng bé ở lại Thái là vì không muốn xa con. Cô ấy cảm thấy rất có lỗi với con vì chuyện đó...

Cậu ngạc nhiên vì những gì mẹ nói, vừa ngẩn người vừa lẩm bẩm:

- Mẹ Ning đâu có lỗi gì với con đâu. Con cũng không ngờ chuyện lại như vậy. Cậu ấy cũng không kể với con...

Cậu chợt nhớ tới những ngày đầu sau khi bố mẹ hắn di dân, hắn thì chuyển trường. Cậu dường như càng ngày càng ít gặp hắn. Lần nào gặp hoặc gọi video đều thấy vẻ mặt hắn đầy mệt mỏi, mắt có chút quầng thâm và lúc nào cũng vội vã. Không lẽ nào...?

Có khi nào vì tình hình gia đình như vậy, hắn phải đi làm thêm tự kiếm tiền trang trải cuộc sống hay lúc đó hắn quá lo lắng cho mẹ và tình hình công ty nên mới như vậy? Còn chuyện hắn yêu người khác thì sao? Là do hắn trong giai đoạn đó gặp được người có thể chia sẻ, đồng cảm hay giúp đỡ hắn nên động lòng sao? Vì cậu vô tâm không quan tâm tới hắn sao? Hay đơn giản là hắn đã thực sự chán cậu như hắn đã nói?

Cậu từng hiểu rõ hắn, hắn là kiểu người chỉ thích chia sẻ niềm vui với người khác, còn nỗi buồn hay khó khăn, hắn sẽ giấu nhẹm đi, tự mình tìm cách giải quyết. Hắn không muốn người xung quanh, đặc biệt người hắn yêu thương bị nhiễm nỗi lo lắng hay khó khăn của hắn. Nếu điều đó vẫn đúng thì có phải lúc đó hắn gặp khó khăn nhưng sợ ảnh hưởng tới cậu nên không nói cho cậu biết? Hay là thế nào?

Nếu đúng là như vậy, cậu sẽ phải ân hận suốt đời, vì trong lúc hắn khó khăn nhất, cậu lại không hề hay biết gì cả. Cậu không làm rõ những nghi ngờ trong lòng. Mặc dù thực tế, cậu đã nhiều lần gặng hỏi hắn có chuyện gì không nhưng hắn đều chối. Mặc dù sau khi hắn nói lời chia tay, cậu đã gọi hàng trăm cuộc, nhắn cả ngàn tin nhưng không có hồi đáp. Nhưng có lẽ cậu nên cố gắng hơn. Dù cho cậu có thể sẽ gặp hắn đang thật sự ngọt ngào, hạnh phúc bên người mới, cậu cũng nên tận mắt nhìn thấy rồi chúc phúc cho họ. Dù cho điều đó sẽ làm cho con tim cậu tan nát. Nhưng cũng chẳng thể tan nát hơn nữa, phải không?

Cậu chợt muốn gọi cho hắn để hỏi cho rõ.

Nhưng... nếu hắn nói tất cả đều là do cậu tưởng tượng ra, tự suy diễn thì sẽ thế nào? Nếu hắn nói hắn đúng là đã yêu người khác và chán ghét cậu thì cậu sẽ ra sao? Cậu có nên tự chuốc lấy tủi nhục như vậy không? Nhưng... nếu cậu không làm rõ cậu lại thấy không cam tâm.

Dù rằng cậu đã quên hắn. Dù rằng cậu đã không còn luyến tiếc gì chuyện tình này.

Nhưng... nếu không làm rõ mọi chuyện, chẳng phải cậu sẽ không thể vui vẻ để bước vào một mối quan hệ mới hay sao? Đúng vậy! Chỉ là cậu muốn cuộc sống sau này của cậu không còn chút khúc mắc nào. Chỉ là cậu muốn xoá sạch hết tất cả mọi chuyện giữa cậu và hắn trước khi quyết định có nên mở lòng với ai khác hay không?

Hoàn toàn không vì lý do nào khác...

Về đến nhà, cậu chui tọt vào phòng, cầm điện thoại do dự chưa biết làm thế nào, lại nhận được cuộc gọi của thằng Mark. Cậu vội nghe máy. Trên điện thoại, giọng thằng Mark hơi hốt hoảng:

- Fourth, mày tới bệnh viện chút được không? Thằng Gem bị tai nạn...

Cậu vội vàng chạy ra xe, lái thẳng đến địa chỉ bệnh viện thằng Mark vừa gửi, trong lòng không ngừng hoảng hốt. Đây là tình tiết tiểu thuyết máu chó gì chứ? Cậu mới gặp hắn cách đây chưa tới một giờ đồng hồ thôi mà. Cậu thậm chí còn định gọi điện hẹn hắn ra nói rõ mọi chuyện. Tại sao... tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Cậu chỉ mất 15 phút để tới bệnh viện. Cậu gọi cho thằng Mark và được chỉ dẫn tới phòng cấp cứu. Nhưng cậu không ngờ lại thấy hắn đúng lúc hắn bước ra từ khu cấp cứu, trên người cũng không xây xát gì nhiều, chỉ có chút vết trầy trên khuỷu tay trái, trên tay áo và ngực áo lại có chút vết máu tươi. Thằng Mark thấy cậu thì chạy tới:

- Tao vào đây thăm thằng bạn cùng lớp bị tai nạn thì gặp thằng Gem đang được đưa vào phòng cấp cứu, nên tao tưởng là nó gặp chuyện rồi... Tao...

Cậu lướt qua thằng Mark đến trước mặt hắn đang đứng ngây người nhìn cậu, hẳn là rất ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?

- Tôi không sao! Là Earn, cô ấy bị xe tông. Cô ấy bị gãy chân, đang phẫu thuật trong đó...

Cậu khựng lại. Ra là vậy! Hại cậu lo lắng và nghĩ ngợi thật nhiều. Cậu đúng là lo lắng dư thừa rồi. Cậu đúng là quá tự luyến và giỏi tưởng tượng rồi. Thật ngu ngốc! Cậu không ngẩng đầu nhìn hắn mà chỉ để lại một câu:

- Vậy à? Vậy chúc cô ấy mau khoẻ nhé!

Rồi quay lưng đi thật nhanh khỏi khu cấp cứu. Mặc kệ thằng Mark chạy theo gọi cậu và không biết vẻ mặt hắn như thế nào.

Thật ngu ngốc. Mày đúng là một thằng ngu, Nattawat!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top