Chapter 4: Phải Từ Bỏ Thôi
Buông tay một người mà mình yêu thương nhất... Là điều thật khó... Nhưng – Hạnh phúc đã muốn bay – Đôi tay làm sao mà giữ – Càng nắm chặt càng đau – Thôi thì để mất nhau... – Nỗi đau.... rồi cũng sẽ hết.
----------------💔❤️🩹💔-----------------
Lúc mới nhập học, cậu ở trong ký túc xá của trường cùng ba người bạn du học sinh khác. Phòng ốc khá tốt, rộng rãi với bốn giường đơn, bốn bàn học ngay trước giường, toilet, khu sinh hoạt chung tiện nghi.
Nhưng ở được hai tháng, cậu cảm thấy muốn ăn đồ Thái kinh khủng, cậu muốn tự mua đồ về nấu nướng chứ cậu không thể chịu nổi đồ ăn nhanh ở đây. Trong KTX không có chỗ để nấu nướng nên cách tốt nhất là thuê căn hộ không quá xa trường là được.
Ở nước X, các tuyến Metro rất thuận tiện nên dù ở cách trường 5-7 trạm cũng không thành vấn đề.
Vì vậy, cậu tới trung tâm môi giới và nhanh chóng tìm được vài căn ưng ý, cuối cùng, cậu chọn căn hộ hiện giờ. Căn hộ này đã có hai sinh viên ở, còn trống một phòng, vừa hay phù hợp với cậu.
Nói tới hai người bạn cùng thuê này, một người tên William, người Anh, tóc nâu sáng, mắt xanh, đặc biệt hay cười; một người tên Tommy, người Ireland, khá trầm tính nhưng cũng khá thân thiện.
Hai người này không thích nấu nướng nên cái bếp gần như do cậu toàn quyền sử dụng. Mỗi lần cậu làm món Thái đều lịch sự mời họ ăn chung.
Tommy thì chỉ ăn một vài lần, mỗi lần cũng chỉ ăn vài miếng, còn cậu bạn William thì đặc biệt thích đồ Thái cậu làm. Cậu ta còn hỏi chi tiết về món ăn cậu làm và nói muốn đến Thái để được ăn tất cả các món ăn của Thái. Mỗi lần như vậy cậu cười cười và nói:
- Được thôi. Một ngày nào đó.
Sau nửa năm sống cùng nhà, William càng ngày càng bám dính lấy cậu, đi học, đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đi dạo phố và sau cùng còn lôi cậu đi Bar.
Ban đầu cậu cũng không muốn đi vì cảm thấy không phù hợp lắm với một đứa gần như là mọt sách như cậu nhưng dưới sự mời mọc, năn nỉ, nhõng nhẽo, cầu xin của William, cậu cũng đồng ý.
Cậu biết dù cậu đã cố giấu nhưng đôi khi cậu vẫn để lộ nỗi cô đơn nơi đáy mắt và bị William bắt gặp. Cậu ta rủ cậu đi Bar chính vì muốn cậu vui hơn.
Quán bar ở nước X là một không gian hoàn toàn khác với bên ngoài. Ở đây, nhạc sập sình muốn đinh tai, mọi người đều nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc EDM phát ra từ hàng chục cái loa to hơn cả người cậu.
Điều kỳ lạ là khi cậu xuất hiện ở đây, lần nào cũng có hàng tá người, từ con gái tới con trai, từ ông chú trung niên tới bà chị béo mập tới làm quen. Mỗi lần, cậu đều từ chối và lôi William ra làm lá chắn. William thì rất sảng khoái, thấy ai hợp mắt là trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn kéo nhau ra ngoài, bỏ lại mình cậu chơ vơ ở đó.
Thấy cậu từ chối hết lần này tới lần khác, cậu ta hỏi cậu:
- Không ai vừa mắt cậu à? Gu của cậu như nào để tôi tìm cho?
Cậu chỉ cười lắc đầu. Nhưng cậu ta lại không buông tha:
- Vậy là cậu không có mẫu lý tưởng nào phải không? Vậy tôi sẽ tìm cho cậu cô gái đẹp nhất ở đây. Cô kia thế nào?
Cậu không theo kịp mạch suy luận của cậu ta, chỉ biết ngơ ngác nhìn hướng cậu ta chỉ rồi giật mình lắc đầu.
- Vậy em gái kia?... Trời ạ, không phải cậu không thích con gái chứ? Vậy anh chàng kia thế nào?
Cậu lắc đầu cười khổ.
- Chối làm gì? Nếu cậu thích con trai thì để tôi tìm cho một anh đẹp trai nhá. Nhìn cậu dễ thương như vậy chắc là ở dưới phải không? Vậy anh trai đô con sáu múi kia thế nào?
Cậu cảm thấy cạn lời với cậu bạn của mình. Cậu biết thời đại này, người ta không còn kỳ thị gì chuyện này nhất là ở một nước phương Tây thế này, nhưng nói thẳng như cậu ta cũng hơi quá là thẳng thắn rồi.
Dù sao, cậu cũng là người da mặt mỏng nha.
Hai lỗ tai cậu đỏ muốn nhỏ máu mà cậu ta vẫn cứ oang oang chỉ trỏ hết anh cơ bắp này tới anh sáu múi nọ. Cậu kéo kéo tay áo cậu ta:
- Cậu có thôi đi không?!
William thấy vậy liền quay sang nhìn cậu:
- Vậy cậu thấy tôi thế nào? Có hợp mắt cậu không?
Lần này cậu thật sự đứng hình. Cậu đang cố tìm trên nét mặt cậu ta dấu hiệu nào đó của một sự trêu đùa nhưng không thấy.
- Cậu...cậu...
Cậu ngắc ngứ không nói nên lời. Còn William thấy ánh mắt bối rối của cậu cũng không thay đổi sắc mặt:
- Nếu cậu thấy OK thì chúng ta có thể thử. Còn không thì... hãy quên đi!
Cậu nhấp ly cocktail lấy lại tinh thần rồi quyết định nói thẳng với cậu ta:
- Tôi không định yêu đương. Tôi không thích con gái, cũng không thích con trai. À, không đúng, tôi đã từng thích con trai nhưng tôi không nghĩ mình sẽ tìm thêm một người con trai khác để yêu. Tôi... tôi xin lỗi!
William nắm hai cánh tay cậu xoay cậu qua phía cậu ta, nhìn cậu bằng ánh mặt dịu dàng như nước:
- Tôi có thể hỏi vì sao không?
Cậu tránh đi ánh mặt cậu ta, thì thầm:
- Không có vì sao cả.
William cũng không làm khó cậu nữa mà cầm ly rượu cụng ly cocktail trên bàn của cậu rồi uống một hơi hết hơn nửa ly:
- OK, vậy hãy quên đi nhé. Cheers!
Cậu chưa kịp thở phào thì lại nghe tiếng cậu ta:
- Nếu cậu nghĩ lại thì cứ tìm tôi. Tôi rất nghiêm túc.
Cậu ngẩn người. Nói thật, cậu cũng rất thích cậu bạn này. Nhìn bề ngoài, cậu ta có vẻ hơi ... trẻ trâu nhưng quen lâu sẽ biết cậu ta khá tốt: vẻ ngoài ưa nhìn, rất biết quan tâm, săn sóc, vô cùng rộng rãi và chiều chuộng đối phương. Nếu cậu là người khác có lẽ cũng sẽ đổ cậu ta. Nhưng cậu không phải. Cậu thực sự chưa muốn tìm ai khác.
Thời gian đầu mới sang, cậu cả đêm không ngủ được, cứ nằm trên giường nghĩ ngợi miên man, cố tìm nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
Có phải lỗi tại cậu? Có phải vì cậu yêu nhiều hơn nên giờ phải chịu đau khổ?
Có phải vì cậu đã khiến hắn phải thay đổi, cậu đã kìm hãm, giam giữ hắn trong lồng giam của chính cậu khiến hắn không thể tung cánh tự do trong bầu trời rộng lớn của hắn.
Hắn đã ở nhà với cậu thay vì đi chơi đây đó với bạn bè. Ở nhà thì hắn chỉ có cậu, còn ra ngoài hắn có rất nhiều bạn bè.
Tuy cậu biết hắn tình nguyện là vì yêu cậu nhưng cũng không biết khi thời gian trôi qua, hắn có hối hận hay buồn chán không?
Có lẽ cậu đã sai khi cảm thấy hạnh phúc vì hắn thay đổi vì mình mà không chịu thay đổi vì hắn.
Cũng không phải.
Cậu cũng có cố gắng thay đổi, cậu cũng nhiều lần cùng hắn đi chơi với bạn bè của hắn, lâu lâu cũng đi xem phim, xem concert của thần tượng hắn. Đi với hắn, cậu cũng cố gắng hoà nhập vào đám bạn của hắn, hay gia đình hắn.
Vậy tại sao?
Thật sự là hắn đã hết yêu cậu và yêu cô gái đó, Earn?
Hắn đã nói như vậy với cậu lúc cậu hỏi hắn vì sao muốn chia tay. Nhưng cậu không tin. Hắn cũng không giải thích gì thêm mà dứt khoát quay lưng đi để mặc cậu đứng như trời trồng trước cửa chung cư.
Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không thể nghĩ được gì cả.
Khi cậu tỉnh táo lại thì trời đã sập tối. Cậu không biết mình đã đi lên phòng bằng cách nào.
Cậu vô hồn bước vào phòng, úp mặt vào chăn khóc lớn như chưa từng được khóc.
Trước đây, khi cậu yêu đơn phương hắn, cậu chưa từng khóc.
Sau nhiều lần bị hắn từ chối hay lảng tránh, cậu đau lòng nhưng cũng chưa từng khóc. Trước đây, mỗi lần cậu khóc đều là khi nhắc tới gia đình.
Cậu sống riêng từ rất sớm nên mỗi khi nhớ bố mẹ, nhớ em gái hay mỗi lần nhắc tới họ khi bạn bè hỏi thăm, cậu đều muốn khóc.
Còn khi hắn ngỏ lời yêu cậu, quả thực cậu đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải đau đớn như bây giờ...
Sau ngày đó, cậu vẫn đi học nhưng học xong lại trốn ngay về nhà tiếp tục khóc hoặc trốn trong phòng suy nghĩ một mình.
Tới khi thằng Mark phát hiện ra điều bất thường thì cậu đã sụt mất mấy cân, tiều tuỵ đến đáng thương liền gọi điện báo cho mẹ cậu.
Mẹ cậu chạy tới thấy cậu thay đổi như vậy đã gần như ngất lịm. Mẹ và thằng Mark thay nhau chăm sóc, động viên cậu, cậu cũng lên cân lại được một chút nhưng vẫn mất ngủ triền miên.
Từ lúc hắn nói chia tay, cậu cũng vài lần tìm hắn muốn hỏi cho rõ nhưng không tìm được. Thì ra hắn đã chuyển nhà từ lâu rồi nhưng cậu lại không biết hắn chuyển đi đâu. Nhà cũ khi bố mẹ hắn đi di dân đã bán cho người khác.
Đó là lý do thời gian trước cậu tới mà không bao giờ gặp hắn ở nhà và nhập mật khẩu hoài không được.
Cậu gọi điện hắn không nghe máy, nhắn tin hắn không đọc.
Khi cậu cảm thấy vô vọng vì không nghe tin tức gì của hắn thì lại thấy nhỏ Earn post hình mới.
Lần này, nhỏ và hắn ngồi đối diện trong quán cà phê. Nhỏ chụp bàn tay nhỏ đang nắm bàn tay hắn, hắn nhìn thẳng về phía trước nhưng không hẳn là nhìn vào máy chụp hình và khuôn mặt thì không hề vui vẻ.
Nhưng cái cậu để ý chỉ là hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.
Cậu úp điện thoại xuống tủ đầu giường, nằm bất động nhìn trần nhà.
Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh mẹ, ánh mắt buồn buồn nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng của thằng Mark, thằng Nan và nhỏ Jin mỗi khi tới thăm cậu.
Nửa tháng sau, bố cậu ghé căn hộ và nói cậu sắp xếp thời gian đi phỏng vấn xin Visa du học.
Không phải vì thấy cậu như vậy bố mẹ mới làm thủ tục cho cậu mà từ trước đó, từ khi mẹ Ning nói chuyện du học, bố mẹ cậu cũng đã chuẩn bị, trùng hợp tới thời điểm này thì ĐSQ gọi đi phỏng vấn.
Nhưng bây giờ, cậu sẽ đi một mình.
Cậu hồi hộp và tò mò liệu hắn có còn định đi như kế hoạch không, liệu ngày đi phỏng vấn, cậu có gặp hắn không?
Nhưng thực tế, cậu không gặp được hắn. Có lẽ, cả đời này, cậu sẽ không còn gặp hắn nữa. Hắn đã không còn là Gemgem của riêng cậu nữa rồi.
Vậy thì cậu phải đi thôi. Phải từ bỏ tất cả thôi.
Tuy không đành lòng nhưng cậu không thể làm gì khác nữa.
Tạm biệt Thái Lan! Tạm biệt tình yêu của tôi! Tạm biệt thanh xuân của tôi! Tạm biệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top