Chapter 30: Ngoại truyện HeartLiming

(Quà tặng Năm mới thứ hai của tui: Ngoại truyện này dành cho ai đang nhớ HeartLiming giống tui nha)

Cậu đang ngủ bỗng tỉnh giấc vì tiếng gọi đầy hốt hoảng của Li Ming. Cậu mở mắt mông lung nhìn cậu ấy. Li Ming có vẻ hơi giật mình nhưng vẫn nói:

- Anh mau dậy xem đây là chuyện gì? Chúng ta đang ở đâu?

Cậu ngồi dậy, ra dấu:

Có chuyện gì vậy?

Không hiểu sao, Li Ming giật mình lùi lại, suýt thì ngã khỏi giường, cậu hốt hoảng đưa tay bắt lấy tay cậu ấy hét lên:

- Li Ming!

Từ sau khi hai người xác nhận hẹn hò, cậu ấy thường xuyên muốn cậu gọi tên mình, cho nên bây giờ, cậu đã có thể gọi tên cậu ấy rất rõ ràng.

Cậu ấy trợn to mắt, mãi mới phát ra tiếng:

- Li Ming? Li Ming là ai? Anh... anh sao vậy? Đừng làm em sợ!

Cậu ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác nhìn Li Ming, cố gắng hỏi cậu ấy:

- Mày làm sao vậy? Mày còn ngủ mơ sao?

Thấy ánh mắt cậu ấy hốt hoảng và bối rối, cậu lại gần muốn ôm lấy cậu ấy, vỗ về cậu ấy nhưng cậu ấy lại nhảy bật dậy, lùi ra phía cửa phòng. Li Ming ngơ ngác, mắt nhìn quanh phòng cố tìm kiếm gì đó.

Cậu thật sự lo lắng, không hiểu có chuyện gì với cậu ấy? Có phải cậu ấy làm việc vất vả quá nên stress không hay chỉ là chưa tỉnh ngủ?

Từ khi hai người tới Mỹ, cậu đi học ở trường, còn cậu ấy, làm việc từ sáng tới khuya, không chỉ một công việc mà đôi khi còn làm cũng lúc vài công việc. Dù cậu đã nhiều lần nói muốn cậu giảm bớt lượng công việc để có thời gian nghỉ ngơi nhưng cậu ấy cứ khăng khăng không chịu vì muốn sớm kiếm đủ tiền trả cho chú và mẹ. Cậu không có cách nào, đành phải cố gắng học nấu thật nhiều món ngon để cậu ấy bồi bổ. Cậu cũng nghiên cứu về đầu tư và cũng đầu tư một số vốn nhỏ, hàng tháng cũng kiếm được một ít, phụ thêm để cậu ấy bớt vất vả. Nhưng có lẽ thời gian dài trôi qua, cậu ấy cũng bị áp lực công việc đè nén gây stress.

Cậu lấy quần áo ra bảo Li Ming thay, muốn đưa cậu ấy tới bác sĩ khám thử nhưng cậu ấy bướng bỉnh không chịu đi. Cậu đành phải bày ra bộ mặt đầy lo lắng mới khiến cậu ấy đổi ý.

Tới bệnh viện, hai người vào phòng khám, bác sĩ kiểm tra và chỉ định đi làm một vài kiểm tra chi tiết. Cậu nắm tay kéo cậu ấy đi ra ngoài nhưng cậu ấy lại đứng lại, quay lại hỏi bác sĩ gì đó khiến ánh mắt anh ta sáng rực lên. Cậu đứng một bên cố gắng hiểu điều họ đang trao đổi nhưng bất lực.

Nhìn ánh mắt ngày càng kì lạ của vị bác sĩ trẻ nhìn Li Ming, trong lòng cậu gióng lên một hồi chuống cảnh báo. Không lẽ anh ta để ý tới bạn trai của cậu rồi? Cậu cảm thấy trái tim mình nhói đau, lý trí bảo cậu phải mau chóng kéo Li Ming ra khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu chưa từng cảm thấy nguy cơ như vậy. Trước đây Li Ming đi làm cả ngày, cậu cũng không biết ở nơi làm việc như thế nào nhưng ngày nào về nhà, cậu ấy cũng khá mệt mỏi, chỉ đơn giản tắm rửa, ăn uống xong thì đi nghỉ ngơi. Cậu cũng chưa từng thấy cậu ấy nhắn tin, gọi điện cho ai ở nước Mỹ cả, chỉ thỉnh thoảng gọi về nhà cho mẹ, cho chú hay cho bố mẹ cậu. Có thể nói, vòng tròn giao tiếp của cậu ấy chỉ có như vậy. Bởi vậy nên cậu rất yên tâm và chưa từng có cảm giác ghen tuông như bây giờ.

Cậu nắm tay kéo cậu ấy ra khỏi bệnh viện, nghe cậu ấy hỏi về việc chụp chiếu gì đó nhưng cậu không có tâm trạng để ý. Cơn ghen trong lòng càng ngày càng bùng lên dữ dội khiến cậu chỉ muốn làm gì đó ngay tại đây để đánh dấu chủ quyền. Nhưng lý trí còn sót lại nhắc nhở cậu nên bình tĩnh lại.

Đi khá xa bệnh viện, cậu mới buông tay cậu ấy ra, dồn cậu ấy về phía chân tường của căn nhà phía sau, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cậu ấy. Cậu ấy hốt hoảng đẩy cậu ra nhưng không đẩy nổi. Trong khi hôn, không hiểu cậu ấy lơ đễnh nghĩ tới chuyện gì khiến cậu hơi tức giận. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy đẩy cậu rất mạnh, thoát khỏi nụ hôn của cậu.

Cậu ngỡ ngàng nhìn cậu ấy. Tim cậu nhói đau như bị kim châm. Cậu làm ký hiệu:

- Tại sao vậy? Không lẽ mày thích anh ta thật rồi?

Lại nghe cậu ấy hỏi lại: "Anh ta nào nữa?" với ánh mắt mờ mịt.

Sau đó, cậu ấy hít thật sâu một lúc mới lại lên tiếng:

- Cậu nghe này. Tôi-không-phải-Li Ming-của-cậu. Tôi là Fourth, là Fourth cậu hiểu không?

Cậu hoang mang, bối rối tự hỏi: "Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy? Fourth là ai? Lẽ nào đầu óc cậu ấy thực sự có vấn đề rồi? Lại thấy cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, nắm hai vai cậu mà chầm chậm nhắc lại:

- Tôi là Fourth. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi ở đây. Tôi cũng đang rất hoang mang. Tôi cần phải trở về. Còn có người đợi tôi. Đúng vậy, người yêu tôi đang chờ tôi ở nhà. Cậu Li Ming đó hẳn cũng đang hoang mang như chúng ta. Hẳn cậu cũng muốn gặp lại cậu ấy, đúng không?

Cậu nhìn chằm chằm vào môi cậu ấy, cố đọc hiểu lời cậu ấy nói. Cậu gật đầu, dù ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ <tất nhiên là cậu muốn gặp Li Ming. Nhưng chẳng phải mày-Li Ming đang ở ngay trước mặt tao đây sao?>. Cậu ấy tiếp tục:

- Nhưng giờ tôi không biết phải làm thế nào mới có thể trở về. Có lẽ giờ này Gemini anh ấy cũng đã nhận ra đó không phải là tôi và đang lo lắng cho tôi. Tôi phải làm sao mới có thể trở về đây?

Cậu nhìn cậu ấy ôm mặt muốn khóc, vẻ mặt đầy thương tâm, cậu hơi ngẩn người, quả thật cậu chưa từng thấy Li Ming có biểu cảm như vậy. Không lẽ cậu ấy thật sự là một người khác mà không phải Li Ming. Và càng nghe cậu ấy nói cậu càng cảm thấy tin những lời kì lạ đó là thật. Thực sự bề ngoài này đúng là Li Ming nhưng thái độ, hành động và cách nói chuyện thì hoàn toàn khác. Nếu đúng cậu ta là người khác, vậy Li Ming của cậu hiện giờ đang ở nơi nào? Thực sự cậu ấy đang ở bên cạnh người tên Gemini kia sao? Nếu vậy, cậu ấy có hoảng loạn không? Có nhớ cậu không? Có phải cậu ấy cũng đang tìm cách để trở về bên cậu không? Cậu càng nghĩ càng lo lắng, nhấp nhổm không yên. Cậu luống cuống nhìn xung quanh, không biết phải làm sao.

Hai con người tuyệt vọng ngồi cùng nhau bên vệ đường, hoang mang không cách nào giải thoát. Họ cứ ngồi như vậy, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc lâu sau, cậu ấy đứng dậy phủi quần, ra hiệu với cậu:

- Chúng ta trước về nhà đã rồi suy nghĩ tiếp.

Cậu nghe vậy liền gật đầu, đứng dậy. Hai người một trước, một sau đi về phía ga tàu điện ngầm về nhà.

Về đến nhà, cậu ta ngồi trên sofa, trông có vẻ miên man suy nghĩ điều gì, chợt ngẩng lên hỏi cậu:

- Hai cậu đã yêu nhau bao lâu rồi?

Cậu nghe vậy thì nhớ tới ngày hai người đi lễ chùa, sau khi cậu ấy biểu diễn múa lân cho cậu xem, trên đường về, cậu ấy đã ngỏ lời với cậu. Đó là khoảnh khắc khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Khi cậu nhìn thấy đôi môi ấy mấp máy chữ "Người yêu", cậu đã cảm thấy dường như cuộc đời cậu bừng sáng, tựa như ánh sáng nơi thiên đường. Cậu ngại ngùng gật đầu với nụ cười tươi chưa từng có... Mới đó đã hai năm rồi. Cậu liền giơ hai ngón tay, nhìn cậu ta và hỏi lại cậu câu tương tự.

Cậu ta như chìm vào hồi tưởng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, không giấu được tình yêu tràn qua khoé mắt:

- Tôi đã yêu anh ấy được gần năm năm rồi, tính cả thời gian đơn phương, chia tay và bên nhau... Vậy..., các cậu ai yêu ai trước?

Cậu lại nhớ tới những khoảnh khắc của hai người, từ lần đầu gặp với ấn tượng không mấy đẹp đẽ, tới lần thứ hai khi cậu ấy phải tới giải thích về những gì đã xảy ra, cậu ấy đã rất tức giận khi bị đổ oan là người làm vỡ chai rượu đắt tiền của bố cậu, rồi khi cậu ấy tới nhà cậu làm việc để đền một nửa tiền chai rượu đã vỡ. Sau đó hai người dần dần thân thiết, cùng nhau xem phim, cùng nhau thả đèn, cùng nhau tâm sự. Cũng nhớ lần cậu ấy có chuyện bực mình, im lặng không nói chuyện, cậu phải tìm mọi cách trêu chọc mới khiến cậu để ý tới, sau đó biến thành màn phun nước ướt nhẹp nhưng vui nhất trên đời. Cả chuyện hai người đi làm ở Mall, mặc mấy bộ mascot nóng gần chết nhưng cũng vô cùng vui vẻ hay những lần cậu ấy lén dẫn cậu ra ngoài chơi, giải thoát cậu khỏi cái lồng sắt đã giam giữ cậu suốt ba năm trời... Trong lòng cậu như được đổ đầy mật ngọt:

- Có lẽ là tôi, cũng có lẽ là cậu ấy, cũng có thể là cùng lúc.

Vậy ai là người ngỏ lời trước?

Cậu mỉm cười dịu dàng:

- Là cậu ấy. Cậu ấy là người chủ động đến bên tôi, cũng chủ động nói muốn làm người yêu trước.

Cậu ta lại nói tiếp: 

- Vậy hẳn cậu ấy rất yêu cậu. Nhiều hơn tình yêu cậu dành cho cậu ấy!

Cậu ngẩn người rồi lắc đầu:

- Có lẽ tôi yêu cậu ấy hơn. Cậu ấy là ánh sáng của tôi, là người đã đưa tôi thoát khỏi cuộc sống tối tăm, tẻ nhạt. Tôi yêu cậu ấy hơn cả sinh mạng của mình...

Đúng vậy, cậu ấy đến đã giúp cậu lại một lần nữa cảm nhận được cuộc sống thật tươi đẹp mà cậu đã mất đi ba năm nay, và thậm chí còn tươi đẹp hơn cả khi trước cậu bị thế này. Cậu thực sự yêu cậu ấy, thật sự yêu hơn cả sinh mạng của chính mình. Và cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc nào lớn hơn như khi ở bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy cười, "nghe" cậu ấy nói, ôm cậu ấy vào lòng, hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu ấy...

- Vậy hẳn cậu cũng đã thổ lộ điều đó với cậu ấy rất nhiều lần?

Lần này, cậu thực sự ngẩn người nhìn cậu ta, ánh mắt đầy sự thắc mắc. Cậu cần phải thổ lộ sao? Khi cậu ấy đã hiểu rõ lòng cậu?

Cậu ta gật đầu nói:

- Đúng vậy, yêu thì phải nói, nếu không làm sao đối phương có thể hiểu được? Cho dù có cảm nhận được thì lời thổ lộ vẫn rất quan trọng nha, nó như một lời hứa, như một sự xác nhận, như một lời đảm bảo cho đối phương. Người khi yêu luôn luôn có cảm giác thiếu an toàn, luôn lo được lo mất, rất cần sự xác nhận của đối phương, không phải sao?

Tối đó, cậu ngồi bên cửa sổ, bần thần nhìn tàng cây cổ thụ ngoài đường: "Là vậy sao? Cậu thật sự chưa từng nói yêu cậu ấy, chưa từng nói thương cậu ấy, chưa từng nói với cậu ấy rằng cậu ấy quan trọng với cậu như thế nào. Cậu chỉ im lặng thể hiện bằng cách nấu cho cậu ấy những bữa ăn ngon, hỏi han cậu ấy khi cậu ấy đi làm về mệt mỏi, làm việc nhà để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi. Hoặc là thường rủ cậu ấy ra ngoài xem phim khi rảnh rỗi, mua quà tặng cậu ấy mỗi dịp ngày kỷ niệm hoặc ngày lễ... Cậu cứ nghĩ rằng, đó chính là cách cậu thể hiện tình yêu và cậu ấy cũng cảm nhận được. Thì ra vẫn cần phải thường xuyên nói ra.

Cậu bỗng cảm thấy nhớ Li Ming rất nhiều. Từ khi hai người qua Mỹ, cậu đi học, cậu ấy đi làm, chưa bao giờ xa nhau quá một ngày. Bây giờ, tuy chưa được một ngày nhưng cậu đã vô cùng nhớ cậu ấy.

Lại nhớ tới lời người tên Fourth kia mới nói lúc chiều, cậu khẽ khàng lên tiếng trong bóng tối:

- Li Ming, anh... nhớ... em! Anh...yêu...em!

<Em hãy mau trở về, anh sẽ nói cho em nghe điều này. Anh thực sự không muốn mất em. Anh không tưởng tượng được anh sẽ như thế nào nếu mất em, Li Ming. Đừng bỏ anh!>

Tới hơn nửa đêm, cậu mới đi ngủ. Giờ biết cậu ta không phải Li Ming rồi, hai người không thể ngủ cùng nữa. Cậu nằm trên sofa, chập chờn mãi mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, toàn là hình bóng Li Ming, Li Ming giận, Li Ming cười, Li Ming nghịch ngợm, lém lỉnh, Li Ming quyết tâm làm việc kiếm tiền, Li Ming mệt mỏi rúc vào ngực cậu nhõng nhẽo đòi ôm... Cuối cùng là Li Ming đang hoang mang, hoảng loạn khi phát hiện người con trai kia không phải là cậu.

Cậu giật mình tỉnh dậy, ngồi ngây ngốc trên sofa. Cậu muốn đứng dậy tìm cậu ta để xác nhận xem cậu ta đã đi chưa? Li Ming của cậu đã trở về chưa? Đúng lúc, "cậu ta" cũng mở cửa bước ra, vẻ mặt đầy sốt ruột. Hai người chạm mặt thì ngây người mất một lúc, ánh mắt nhìn nhau từ đầu tới chân, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc của nhau. Cả hai đồng thời lên tiếng:

- Cậu là...?

Rồi lại đồng thanh trả lời:

- Heart/Li Ming!

Hai khuôn mặt bỗng bừng lên sức sống, khoé mắt đỏ hồng chạy tới ôm lấy đối phương.

Cậu thì thầm vào tai Li Ming:

- Li Ming... nhớ...em!

Li Ming cũng ôm cậu thật chặt, nén khóc, gọi tên cậu:

- Heart! Em cũng nhớ anh!

Cậu nắm hai bên cánh tay cậu ấy, hơi tách hai người ra, cố gắng nói một cách rõ ràng nhất có thể:

- Li Ming... Anh Yêu Em!

Ánh mắt Li Ming sáng lên đầy bất ngờ và hạnh phúc:

- Anh vừa nói gì?

Cậu một lần nữa nhắc lại:

- Anh Yêu Em!

Rồi cúi đầu hôn cậu ấy. Cậu ấy cũng nhiệt tình đáp lại. Hai người vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ.  Cậu cảm nhận được nụ hôn này không chỉ ngọt ngào mà còn có chút mặn mặn, không phân biệt được là do nước mắt của ai. Sau đó, cậu nghe Li Ming nói:

- Heart! Em cũng yêu anh! Vô cùng yêu anh!

Cậu cố chấp:

- Anh yêu em hơn!

Và cậu ấy còn cố chấp hơn:

- Em yêu anh nhất!

Hai người cứ vậy, trên chiếc giường nhỏ của mình, bằng cách này rồi cách khác thổ lộ lòng mình với đối phương.
Vậy là nhờ có chuyến xuyên không kỳ lạ kia, nhờ lời nói của cậu Fourth kia, cậu đã biết nói ra lời yêu thương với Li Ming, người cậu yêu thương nhất. Cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc khi nghe cậu thổ lộ và cũng không ngại ngần nói những câu ngọt ngào khiến cậu hạnh phúc vô cùng.

Cậu thầm cảm ơn Fourth, mong cậu ấy sẽ mãi hạnh phúc sau khi trở về. Và ở đây, cậu và Li Ming của cậu cũng sẽ càng ngày càng hạnh phúc vì có nhau.

Nhưng, hai người sau khi trải qua một ngày lại một ngày hạnh phúc vẫn không quên chuẩn bị đón bố mẹ cậu tới thăm. Có lẽ, cậu sẽ dạm hỏi ý mẹ về việc... cậu muốn có một ràng buộc chính thức hơn với Li Ming. Đúng vậy, cậu vô cùng muốn kết hôn với cậu ấy. Dù ở Thái vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới sau nhiều năm tranh đấu, nhưng ở đây, tại nước Mỹ, cậu và cậu ấy có thể trở thành vợ chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận và bảo hộ. Biết đâu năm sau, năm 2024 hoặc năm sau nữa, các cậu cũng có thể về Thái để kết hôn? Ai mà biết được?!!

Còn bây giờ, cậu vừa tan học, phải nhanh chóng đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn cho vợ yêu. Chờ em ấy đi làm về là có thể ăn ngay rồi. Sau đó, cậu sẽ mát xa để cho em ấy bớt mệt mỏi, cậu mới tham khảo một vài video trên mạng, chắc chắn sẽ làm em ấy hài lòng và nói Yêu cậu nhiều nhiều lần nữa. Cậu sau đó cũng sẽ ôm em ấy vào lòng và nói: "Li Ming! Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top