Chapter 3: Sự Xuất Hiện Của Người Thứ Ba?
Bước ra khỏi sân bay, cậu ngẩn người trước không gian rộng rãi nhưng đìu hiu trước mặt. Người đến người đi tấp nập nhưng cái không khí lạnh và trời đất âm u khiến cậu cảm thấy không chân thật.
Vậy là cậu đã thực sự rời đi, đã thực sự trốn chạy khỏi nơi mà cậu chưa từng nghĩ sẽ rời xa. Đúng hơn là chưa từng nghĩ sẽ rời xa một mình như vậy.
Một năm trước khi tốt nghiệp, cậu và hắn đã từng tính đến chuyện đi du học cùng nhau. Cậu sẽ học kinh tế, hắn thì học y khoa. Hai đứa sẽ thuê nhà gần trường, hàng ngày sẽ cùng nhau đạp xe tới trường, chờ nhau về nhà, cùng nhau nấu nướng rồi sau bữa tối sẽ ngồi trên sofa xem phim hay đọc sách vì cậu không thích ra ngoài. Hắn thì ngược lại, là người hướng ngoại nhưng vì chiều cậu nên cũng đồng ý... Lúc còn bên nhau, hắn từng vì cậu mà từ bỏ nhiều thói quen. Trước đây, hắn thích tụ tập bạn bè, đi chơi, dạo phố, mua sắm hay đi xem concert. Từ khi quen cậu, hắn cũng chịu ngồi trong nhà cùng cậu đọc sách, xem Tivi hay lướt điện thoại.
Cậu vốn là người hướng nội nên ngại đi ra chỗ đông người, quen nhau cậu cũng ít hẹn hò bên ngoài, bạn bè ai thân thiết sẽ biết hai người đang hẹn hò, không thì cũng chỉ nghĩ là bạn thân thôi vì cậu cũng ngại thể hiện. Ở nhà thì khác, lâu lâu, cậu tới nhà hắn hoặc hắn tới nhà cậu. Cả hai hay ngồi trên sofa, dựa vào vai nhau, cậu đọc sách, hắn lướt IG, X, im lặng nhưng ngọt ngào, lâu lâu mới lên tiếng câu được câu mất mà trò chuyện. Cũng có lúc hai người đùa giỡn, chọc phá nhau, dí nhau chạy khắp phòng rồi kết thúc bằng những cái ôm, những nụ hôn trên má.
Hắn nói hắn thích nụ cười của cậu nên thường chọc cho cậu cười rồi trộm hôn lên khoé môi khiến cậu không kịp phản ứng. Bố mẹ hắn cũng rất yêu quý cậu nên thường kêu hắn mang cậu về nhà chơi. Đôi khi hắn còn dẫn cậu đi ăn, gặp gỡ bà con họ hàng nhà hắn. Ban đầu cậu thấy ngại ngùng nhưng sau cũng quen vì ai cũng hết sức dễ thương và vô cùng thích cậu.
Mẹ hắn là người rất thân thiện và không ngừng bày tỏ sự yêu quý với cậu làm hắn đôi khi hờn dỗi vì cảm thấy mẹ còn yêu cậu hơn cả đứa con trai duy nhất là hắn đây.
Ý tưởng đi du học chung cũng xuất phát từ mẹ hắn. Mẹ Ning còn lên kế hoạch chi tiết nào nơi ăn, chốn ở, nào trường học, ngành học dựa trên sở thích của hai đứa. Mẹ còn muốn chi trả toàn bộ chi phí du học cho cậu mặc dù gia đình cậu cũng thừa khả năng. Thậm chí mẹ hắn còn vẽ luôn cả kế hoạch cho việc sau khi tốt nghiệp hai người sẽ về chung một nhà như nào, tổ chức hôn lễ ở đâu, khách mời là những ai làm cho cậu đỏ bừng hết mặt mũi, không ngừng nhìn hắn cầu cứu. Sự chu đáo của mẹ làm cho cậu bé 17 tuổi, hướng nội hay ngại ngùng như cậu thật hết cách.
Nhưng sau đó, đột nhiên bố mẹ hắn di dân ra nước ngoài mà cậu cũng không biết nguyên nhân tại sao. Ban đầu khi cậu hỏi, hắn chỉ qua loa giải thích rồi lại lảng đi.
Hắn vẫn ở lại Thái Lan học tiếp nhưng thay vì học tiếp ở trường Harrow, hắn lại chuyển tới một trường công gần nhà. Trường St. Gabriel của cậu không nhận học sinh chuyển trường ngang nên cậu cũng không có cơ hội học chung với hắn năm cuối cấp này.
Lớp 12 là năm học quan trọng quyết định việc sẽ vào trường Đại học nào nên cậu cũng không còn nhiều thời gian hẹn hò với hắn. Cậu dần cảm nhận được sự thay đổi của hắn, từ việc hắn ít khi chủ động gặp cậu, đến việc hắn ngày càng ít trò chuyện với cậu dù là nhắn tin hay gọi điện. Trước đây, mỗi tối, cậu hoặc hắn đều sẽ gọi điện tám chuyện trước khi đi ngủ, bận quá thì sẽ nhắn tin. Có khi, cậu sẽ đòi hắn hát ru cậu ngủ và ngủ quên trong khi hắn còn tiếp tục liveshow tới tận khi điện thoại của một trong hai hết pin. Nhưng gần đây đều là cậu chủ động gọi cho hắn, vậy mà có khi mới nói được mấy câu, hắn đã lấy cớ tới giờ ngủ để ngắt máy. Cậu thấy quầng thâm mờ mờ trên mắt hắn và vẻ mặt có chút phờ phạc của hắn nên cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hắn thật sự mệt muốn ngủ, sau một hai câu níu kéo hắn nói chuyện tiếp thì biết ý tắt máy cho hắn nghỉ ngơi. Hắn vẫn sẽ ngọt ngào chúc cậu ngủ ngon: "Ngủ ngon nha Fotfot. Gặp lại sau".
Có vài lần không liên lạc được với hắn, cậu tới nhà hắn nhưng bấm chuông mãi cũng không thấy ai mở cửa. Mật khẩu nhà hắn cậu cũng biết nhưng lần nào nhập cũng báo sai. Cậu chợt nhớ ra lâu lắm rồi hắn không rủ cậu về nhà chơi.
Tất cả những chuyện đó khiến trong thâm tâm cậu gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.
Tới một ngày, cậu đang ngồi trong lớp, chống cằm nhìn tán cây bàng Đài Loan mướt mắt ngoài cửa sổ, thằng Mark từ đâu chạy vào đập thật mạnh lên bàn cậu rồi nói với giọng đầy phẫn nộ:
- Mày còn có tâm trạng ngồi ngắm cây, ngắm hoa nữa à Fot? Mày lên trên IG mà xem đi kìa.
Cậu giật mình quay lại nhìn Mark rồi lật đật mở IG lên:
- Vụ gì mà mày cứ xồn xồn lên thế?
Lướt một hồi cũng không thấy gì, thằng Mark mới đưa điện thoại của nó đến trước mặt cậu:
- Đây, mày nhìn đi, nhỏ Earn mới đăng đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi hai bóng lưng đang đứng dựa sát vào nhau, mà một trong hai bóng lưng đó cậu không thể quen thuộc hơn. Tấm hình với caption khiến cậu đau mắt: "💖 Hẹn hò với Gemgem 💖".
"Gemgem!", cậu nhắc lại cái tên quen thuộc. Đây không phải là cái tên cậu hay dùng để gọi hắn lúc hai người bên nhau sao? Vậy mà bây giờ lại xuất phát từ một người khác, một người con gái cậu cũng không mấy xa lạ, là bạn của bạn thân Gemini, nhỏ Earn.
Cậu vẫn không dời mắt khỏi tấm hình, cố làm vẻ bình thản mà nói với Mark:
- Mày đừng nghĩ linh tinh. Họ chỉ là bạn thôi. Bạn bình thường thôi. Đúng, đúng vậy, bạn bè!
Thằng Mark trợn mắt mắng cậu:
- Mắt mày có bị sao không? Thế này mà bạn bè hình thường? Mày, mày...
Cậu cười cười như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn lướt qua thằng Mark:
- Mày về chỗ ngồi đi, không có gì thật mà. Cô giáo vào rồi kìa.
Khi thằng Mark mang theo cơn tức đi về chỗ, cậu lấy điện thoại ra, chần chừ hồi lâu mới nhắn tin cho hắn: "Gem. Chiều nay học xong mình gặp nhau ở condo Fot nhé".
Thật ra, cậu không tin là Gemini có ai khác ngoài cậu vì cậu biết hắn rất thích cậu.
Trước khi hai người xác định quan hệ, cậu đã mất một thời gian dài đơn phương hắn. Sau lần gặp gỡ ở cuộc thi kia, cậu đã rung động với cậu nhóc thân thiện, nghịch ngợm, hay cười và thích trêu chọc cậu. Cậu thầm thích hắn và nhiều lần thăm dò thái độ của hắn với cậu, nhưng cậu phát hiện hắn đối với ai cũng vui vẻ, hoà đồng và quan tâm như vậy. Cậu không phải là ngoại lệ. Cậu đã phải cố gắng rất nhiều để giấu kín tình cảm của mình để có thể tiếp tục làm bạn bên cạnh hắn.
Mãi sau này, khi bạn cậu nói hắn có lẽ cũng có tình cảm với cậu vì ánh mắt hắn nhìn cậu rất đặc biệt: ngọt ngào, dịu dàng và say đắm, cậu lại cảm thấy cậu có hi vọng rồi. Cậu đã rất vui và ngày càng quan tâm, chăm sóc và thể hiện tình cảm với hắn nhiều hơn. Nhưng đáp lại chỉ là những cử chỉ, hành động có vẻ bình thường giữa bạn bè với nhau của hắn. Cậu hi vọng muốn thổ lộ, rồi lại thất vọng cố thu lại tình cảm non nớt nhưng sâu đậm của mình.
Cậu vẫn chơi thân với hắn và đôi khi cũng đi chơi với nhóm bạn của hắn, cậu từng gặp cô bạn kia vài lần, cậu cũng phát hiện ra cô bé đó có cảm tình với Gemini nhưng hắn thì không có biểu hiện gì đặc biệt. Sau này khi hai người chính thức hẹn hò và ra mắt đám bạn thân của hắn, cậu cũng vẫn gặp cô bạn này và cô ấy vẫn tỏ ra bình thường dù đôi lúc cậu bắt gặp ánh mắt phán xét của cô. Lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều vì đang mải đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với hắn...
Tối đó, hắn trễ hẹn. Cậu ngồi đợi thật lâu, tận 9:30 hắn mới xuất hiện với vẻ mệt mỏi. Thấy cậu ra mở cửa, hắn mỉm cười, dẩu môi nhõng nhẽo chìa hai tay kéo cậu lại gần, rồi ngay tại huyền quan, gục đầu trên vai cậu:
Fotfot, Gemgem mệt quá, cho Gemgem đứng như vậy một chút nhé.
Mọi thắc mắc trong lòng cậu vụt tan biến, chỉ biết đứng im để mặc hắn như vậy. Thôi, để sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top