Chapter 29: Bonus: Quà tặng năm mới nhé các bạn: Đám cưới đáng mong chờ

(Không biết các bạn có buồn không chứ tôi buồn vì truyện hoàn rồi. Vậy nên tôi viết tiếp một chương nữa để an ủi trái tim thuỷ tinh mong manh, dễ vỡ của mình)

Sau khi hai người gọi điện thông báo cho gia đình là một màn chấn động từ Thái tới Mỹ.

Bố mẹ cậu shock tới không nói nên lời, sau đó, bố cậu đã ngoại lệ có một màn giáo dục về "chữ tín người đàn ông cần có" với thằng con rể không nhiều chữ tín lắm này. Hắn nghe điện thoại bố vợ mà không nói được thêm mấy câu, chỉ thấy "Vâng", "Dạ", "Con hiểu", "Con xin lỗi", "Con sẽ không..." các kiểu.

Cậu ngồi bên cạnh phải cố nhịn cười muốn nội thương, tay bị hắn nắm chặt không buông. Cuối cùng bố cậu chốt lại:

- Cấm hành động sốc nổi, chờ bố mẹ qua đó rồi tính tiếp.

Còn bố mẹ hắn cũng shock không kém nhưng mẹ hắn lại ngay lập tức tỏ ra vui mừng, ủng hộ. Bà vô cùng cao hứng mà bắt đầu tính chuyện làm đám cưới ở đâu, như nào, mời những ai, hai chú rể sẽ mặc gì, đi hưởng tuần trăng mật ở đâu... không thiếu một thứ gì.

Sau khi nói chuyện với bố mẹ hai bên xong, hắn tiếp tục ngồi ôm cậu trên sofa, nhõng nhẽo:

- Fotfot, anh sợ quá à. Vừa rồi bố vợ mắng anh, anh không dám thở mạnh luôn.

Cậu cười ngặt nghẽo trong lòng hắn, giả vờ hỏi hắn:

- Đáng sợ vậy sao? Bố nói gì với anh vậy?

- Bố nói là anh không giữ lời. Năm ngoái anh đã nói, đợi em tốt nghiệp xong mới kết hôn mà giờ lại vượt rào muốn về đích trước...

Hắn vừa nói vừa dụi cằm vào cổ cậu làm cậu vừa phải rụt cổ né hắn, vừa cười ngả cười nghiêng.

Hắn thấy cậu như muốn thoát khỏi vòng tay mình thì càng siết chặt hơn, bàn tay nắm cằm cậu, hôn lên đôi môi đang cười không ngừng kia. Cơn cười của cậu lập tức tắt ngúm, cậu xoay người, hai tay ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn của anh người yêu. Hai người triền miên một hồi mới dứt ra được, lại nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tiếp tục trò chuyện.

- Thực ra bây giờ, chúng ta cũng có khác gì đã kết hôn đâu! Anh đã chắc chắn muốn kết hôn thật chưa đó?

Cậu cố tình hỏi hắn, dù cậu biết hắn đang hoàn toàn nghiêm túc. Hắn nghịch nghịch bàn tay và những ngón thon dài của cậu, đáp không chút do dự:

- Đương nhiên rồi. Anh luôn muốn kết hôn mà. Nhưng vì đã trót hứa với bố vợ là đợi em tốt nghiệp nên chưa thể cầu hôn em. Em có biết sau khi nói ra câu đó, anh đã hối hận đến mức nào không?

Cậu khẽ bật cười, ngoái lại nhìn hắn:

- Vậy anh muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Ở đây hay về Thái?

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu:

- Em thì sao? Anh sẽ theo ý em!

Thái Lan đã cho phép hôn nhân đồng giới từ đầu năm 2024, giờ đã được gần một năm. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra vào đúng thời điểm này. Ai yêu nhau thật lòng cũng muốn đi tới hôn nhân với người mình yêu. Người yêu đồng giới, được gia đình, bạn bè công nhận, chúc phúc đã vô cùng hạnh phúc, được pháp luật thừa nhận thì đúng là hạnh phúc trọn vẹn.
Cậu nói với hắn:

- Em muốn tổ chức ở Thái và cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè ở đây. Dù sao, bạn bè ở nước X của chúng ta cũng không nhiều nên chỉ cần một bữa tiệc nho nhỏ là được. Nhưng cũng để xem mẹ anh tính thế nào nữa.

Hắn nghe vậy lại khẩy khẩy đầu mũi cậu:

- Từ giờ em nên đổi thành "bố, mẹ" đi thôi. Đừng mẹ anh, mẹ em như thế nữa.

Cậu cười:

- Em có thể gọi bố mẹ trước mặt hai người nhưng khi nói chuyện với nhau, nếu không nói rõ thì sao phân biệt được là đang nói về ai?

Hắn ngẫm nghĩ rồi nhận ra đúng là như vậy thật.

Bố mẹ cậu cuối cùng cũng tới. Bố mẹ hắn mấy hôm trước nghe thấy vậy cũng đặt vé, lục tục tới theo. Sáng nay, hai người tới sân bay đón cả bốn người vì trùng hợp, chuyến bay của bố mẹ hắn hạ cánh sau bố mẹ cậu chỉ một giờ. Hai người đón họ và đưa tới khách sạn gần nhà. Dù sao căn hộ của họ cũng không đủ cho bốn người nữa ở. Ban đầu hai người nói sẽ ra khách sạn, để bốn người ở nhà cho thoải mái nhưng các vị phụ huynh đều không chịu. Vì vậy, hai người đưa phụ huynh về khách sạn cất hành lý rồi cả nhà ra nhà hàng gần đấy ăn trưa.

Bốn vị phụ huynh nhà mình ăn uống, nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn. Bây giờ đã đến đoạn tra hỏi hai người về kế hoạch đột ngột này. Cậu ngồi im nghe hắn đầy khẩn trương giải trình với bố mẹ.

Cuối cùng, bố cậu lên tiếng:

- Thời gian qua, bố mẹ cũng nhìn ra tình cảm của con dành cho thằng bé, bố cũng không muốn là người chia uyên rẽ thuý, tuy nhiên, hiện tại cả hai còn đang đi học, cho nên bố nghĩ nếu các con vẫn muốn kết hôn vẫn được nhưng ít nhất đợi đến khi Fourth tốt nghiệp đã. Còn bây giờ, nếu muốn, các con cứ đính hôn trước đã, đợi thêm hơn một năm nữa thì tổ chức lễ cưới. Như vậy các con xem có được không?

Gemini và mẹ hắn mặt đầy tiếc nuối nhìn nhau rồi lại nhìn bố hắn cầu cứu nhưng bố hắn lại vô cùng đồng tình với bố cậu. Hắn quay qua cậu, bày ra bộ mặt đáng thương mong cậu cầu xin bố cậu, nhưng cậu chỉ nhún vai, chìa hai bàn tay ra thể hiện là mình cũng chẳng thể thay đổi ý bố.

Bố cậu giả bộ không nhìn thấy vẻ hoảng loạn cầu cứu khắp nơi của hắn, chốt lại:

- Các con vội gì? Dù gì hiện tại hai đứa cũng đã sống cùng nhà, nếu tình cảm của hai đứa thực sự bền chặt thì dù có đợi một, hai năm nữa cũng sẽ không thay đổi. Còn nếu tình cảm không đủ vững thì thời gian này cũng đủ để hai đứa kịp thời thay đổi, chấn chỉnh lại.

Hắn nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, thưa bố, tình cảm của con chắc chắn sẽ không thay đổi. Con không biết mãi mãi sau này thế nào nhưng hiện tại, con chỉ càng ngày càng yêu em ấy hơn. Dù một năm, hai năm hay mười năm nữa cũng vẫn vậy.

- Vậy cứ quyết định như vậy đi, trước cứ tổ chứ lễ đính hôn đã. Con cần bao lâu để chuẩn bị, nhân lúc bố mẹ đang ở đây thì mau tổ chức. Còn hôn lễ, bố mẹ sẽ bàn với bố mẹ con sau.

Ba người còn lại cũng gật đầu tán thành. Mẹ Ning lấy ra một tấm thẻ, đưa cho cậu:

- Fotfot, đây là quà cưới bố mẹ cho con. Còn tiền của thằng bé hàng tháng cũng phải đưa cho con hết. Từ giờ con chính là trụ cột của gia đình, muốn tiêu gì là do con, nó không có quyền lên tiếng, mà chỉ có nghĩa vụ kiếm tiền và nộp về cho con mà thôi. Con hiểu không?

Cậu nhìn tấm thẻ ngân hàng mà nghẹn lời:

- Con cảm ơn bố mẹ. Tiền từ công ty, từ đầu anh ấy đã bảo người hàng tháng chuyển vào tài khoản của con rồi ạ. Con cũng có thu nhập riêng của mình, tất cả đều để chung ở đây. Con sẽ không để anh ấy phải thiệt thòi đâu ạ.

Mẹ Ning xoa đầu cậu:

- Mẹ không sợ thằng bé thiệt thòi, mẹ chỉ sợ nó lại làm con đau lòng, cho nên mẹ muốn con quản lý tài chính của nó thật chặt, đừng để nó sướng quá hoá rồ nghe chưa?

- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ có đúng là mẹ ruột con không vậy?

Hắn nghe vậy thì lên tiếng phản bác. Cậu mỉm cười, lòng tràn đầy ấm áp.
Bố cậu cũng đưa mắt ra hiệu cho mẹ, mẹ cậu cũng lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho hắn:

- Còn đây là quà của bố mẹ cho con. Bố mẹ rất áy náy vì trước đây khi con khó khăn đã không biết để giúp con. Bố mẹ biết hiện tại con đang đầu tư kinh doanh, vậy nên, con hãy cầm lấy số tiền này mà làm vốn. Bố mẹ chỉ mong hai đứa sau này yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Hắn chắp tay nhận tấm thẻ từ tay mẹ Pui:

- Con cảm ơn bố mẹ, nhưng hiện tại công ty của con đã ổn định, tạm thời chưa cần đầu tư thêm vốn. Số tiền này con sẽ đưa lại cho Fourth giữ, em ấy cũng rất giỏi trong việc đầu tư, em ấy sẽ quyết định dùng nó vào việc gì. Con sẽ hoàn toàn nghe theo em ấy.

Bốn vị phụ huynh nghe vậy thì nhìn nhau cười hài lòng.

- Vậy, sau khi kết hôn, các con dự tính thế nào? Tốt nghiệp xong sẽ về Thái hay ở lại đây? Có nghĩ tới chuyện có con không?

Hắn nắm tay cậu, từ từ trả lời từng thắc mắc của bố mẹ:

- Tốt nghiệp xong, nếu có thể, tụi con dự định sẽ ở lại. Dù sao điều kiện ở đây cũng rất tốt. Tuy nhiên về lâu dài, có thể tụi con sẽ về Thái. Còn chuyện con cái, trước mắt tụi con còn chưa nghĩ tới, bọn con còn muốn hưởng thụ cuộc sống hai người lâu một chút. Hơn nữa, con cái là kết tinh của tình yêu, không phải được sinh ra chỉ vì mục đích nối dõi hay chăm sóc bố mẹ lúc về già. Tới thời điểm thích hợp, bọn con có thể nhờ người mang thai hộ, tốt nhất là vào thời điểm bọn con có thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc, nuôi dạy chúng.

Cả bốn người đều gật đầu trước lời nói của hắn. Mẹ Ning nói:

- Con nói cũng đúng, chỉ là mẹ rất muốn bế con của hai đứa nha. Chắc hẳn rất dễ thương. Tốt nhất các con phải sinh cho bố mẹ một đứa dễ thương như Fotfot mới được.

Nghe mẹ Ning nói muốn có cháu mà không đả động tới con trai, cậu buồn cười ôm eo, cù cù vào thắt lưng hắn muốn hắn đừng buồn. Hắn bắt lấy tay cậu, nhìn cậu, lắc lắc đầu ý bảo hắn không sao. Hắn đã quá quen với việc có cậu ở đây, hắn chỉ là không khí trong mắt mẹ đẻ hắn. Nhưng vì đó là cậu nên hắn hoàn toàn nguyện ý, thậm chí còn thấy cô cùng vui vẻ vì mẹ hắn yêu quý cậu hơn cả hắn.

Cả nhà ngồi bàn chuyện tổ chức lễ đính hôn. Hai ông bố thì bàn tới chuyện mua cho hai người một căn nhà riêng để họ sống thoải mái hơn một chút. Vậy nên, cậu và hắn, người thì ngồi tìm  thông tin các bên tổ chức sự kiện, người thì liên lạc với bên môi giới nhà đất để nhờ họ tìm nhà. Sau cùng, hai người đưa bố mẹ về lại khách sạn nghỉ ngơi. Sớm nhất ngày mai bên môi giới mới báo lại. Còn bên tổ chức sự kiện cũng hẹn hắn ngày kia gặp để trao đổi kỹ hơn về tiệc đính hôn.

Sau khi đưa bố mẹ về khách sạn, hai người dắt tay nhau chầm chậm đi tới ga tàu điện ngầm về nhà. Sáng mai họ sẽ đón bố mẹ tới thăm nhà hai người đang ở, nếu có thông tin từ bên môi giới thì từ nhà cậu đi luôn. Còn không thì sẽ dẫn bố mẹ đi tham quan thành phố.
Tới đêm muộn, bên môi giới nhắn tin thông báo sáng mai có thể đi thăm hai căn nhà, một căn ở vùng ven, một căn ở ngoại ô nhưng điều kiện rất tốt, nếu cậu muốn xem thì hẹn mười giờ tại văn phòng công ty, sẽ có xe chở cả nhà đi. Cậu vui vẻ nhắn tin trả lời hẹn họ sáng mai.

Sáng hôm sau, hai người tới chỗ bố mẹ rồi cả nhà cùng nhau tới công ty môi giới.

Căn nhà đầu tiên ở vùng ven, chỉ cách nhà cậu khoảng 7 trạm tàu, diện tích hơi nhỏ nhưng giá thì khá cao, còn căn thứ hai là một toà nhà biệt lập, giống như biệt thự nhỏ, có sân vườn và ở trong khu dân cư khá yên tĩnh. Do ngôi nhà này ở vùng ngoại ô nên giá cả khá hợp lý. Từ đây ra ga tàu điện ngầm cần đi một đoạn bằng xe buýt nữa. Nhưng nhìn chung vẫn khá thuận tiện.

Các phụ huynh khá hài lòng và muốn mua ngay, mỗi nhà sẽ tài trợ một nửa.
Bên môi giới thấy vậy thì thông báo, chủ nhà sẽ chiết khấu thêm nếu gia đình chốt trong tuần này.

Bốn vị phụ huynh liền quyết định chốt luôn, còn đứng bàn tán, tưởng tượng cảnh tổ chức lễ đính hôn ngay tại sân nhà sẽ tuyệt vời thế nào.

Hai người tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ phụ huynh nhà mình lại chịu chơi và nhiều tiền như vậy. Họ còn tính tài trợ cho bà con, họ hàng, bạn bè thân thiết toàn bộ chi phí qua đây tham dự lễ đính hôn. Hai người đánh mắt nhìn nhau tự kết luận: "Vậy lần chia tay trước đây của bọn họ là lỗi của bố mẹ hai bên rồi. Thật oan ức mà."

Nói là nói vậy, nhưng khi họ biết số tiền trong hai tấm thẻ hai mẹ cho hôm trước thì cảm thấy, chút thử thách năm đó cũng thật xứng đáng. Ít ra bây giờ họ cũng đã quay lại và càng yêu nhau hơn, không phải sao?

Mặc dù cả hai người bọn họ đều không phải là người trông đợi gì từ tài sản của bố mẹ, họ đều có nguồn thu nhập riêng, và tương lai có thể còn khá hơn. Nhưng đây là tấm lòng của bố mẹ, họ cũng không cho phép hai người từ chối, vậy nên hai người cũng vui vẻ đón nhận.

Tối hôm đó, sau khi phát hiện ra giá trị của hai tấm thẻ, cậu vui vẻ nói với hắn:
- Em bây giờ là tỷ phú rồi nha, anh phải ngoan, nếu không sugar daddy sẽ khiến anh phải trắng tay đó.

Kết quả là sau đó, sugar daddy mới là người phải ngoan ngoãn nghe lời sugar baby, phải cầu xin các kiểu mới được yên thân mà đi ngủ trước khi kiệt sức trên giường.

Lễ đính hôn được tổ chức vào ngày Mười tám tháng Tám, là ngày nằm giữa ngày sinh nhật của hai người. Thời gian này đang là cuối hè đầu thu, thời tiết ở nước X rất đẹp, không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Khoảng vườn rộng trước nhà được trang trí nhẹ nhàng nhưng lãng mạn. Khắp nơi đều là hoa hồng trắng, sân khấu cũng được trang trí cổng vòm hoa tươi với tông chủ đạo là màu trắng và xanh dương nhạt. Phía dưới là những hàng ghế màu trắng, lưng tựa phủ khăn xanh dương dành cho người nhà và bạn bè.

Giờ này, cậu và hắn đang trang điểm trong phòng, bạn bè thân thiết của cậu và hắn ở Thái Lan và ở nước X đều có mặt, thay nhau tới chúc mừng hai người. Hiện tại, chỉ còn thằng Mark, thằng Nan, William và nhỏ Jin ở lại.

Tụi nó ồn ào trêu chọc cậu và trêu chọc lẫn nhau khiến căn phòng ồn ào như cái chợ. Ba đứa kia còn đe doạ hắn, nếu dám làm cậu buồn, sẽ sang tận nơi xử hắn. William nghe vậy cũng nhận trách nhiệm sẽ đến ngay lập tức khi cậu cần đồng đội xử đẹp chồng.

Cậu buồn cười nhìn lũ bạn ồn ào, cảm thấy thật vui vẻ.

Tới giờ, sau lời mở màn và giới thiệu của chủ hôn, hai người nắm tay nhau bước ra trong hai bộ vest trắng, trông tựa như hai chàng hoàng tử bạch mã khiến mọi người đều không khỏi xuýt xoa.

Hai người đứng trước những người thân yêu nhất, thực hiện nghi thức thừa nhận đối phương là "chồng sắp cưới" của mình.

Tất cả khách mời đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho hai người. Chợt cậu bạn William hét lên: "Kiss! Kiss! Kiss". Đám đông nghe vậy thì đều đồng thanh hét theo khiến cậu đỏ mặt.

Hắn mỉm cười, quay lại nhìn cậu, nắm chặt hai bàn tay cậu. Cậu thấy thế liền tiến lại gần, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự reo hò cổ vũ của toàn bộ khách mời và gia đình.

Sau nghi thức đính hôn là bữa tiệc nhẹ, hai người cầm ly rượu đi tới từng bàn cảm ơn mọi người và nhận được vô số lời chúc phúc từ bạn bè và người thân.
Buổi tối, bữa tiệc mặn được tiếp tục tổ chức trong ánh đèn lung linh ngay tại khu vườn. Mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ, và bắt đầu hẹn nhau ở đám cưới của hai người vào năm sau ở Thái Lan.

Quả thực hôm nay cậu rất vui nên uống hơi nhiều, lúc tan tiệc, cậu đã ngà ngà say, cứ dựa vào ngực hắn mà đòi hắn ôm ôm. Lũ bạn thấy vậy thì nhăn mặt, lắc đầu lên án cậu không tôn trọng cộng đồng FA và đuổi hai người về phòng.
Hắn nhìn cậu đầy yêu chiều, cúi người bế ngang cậu lên rồi xin phép mọi người đưa cậu đi nghỉ. Lũ bạn vốn muốn thức đêm phá bĩnh hai người liền chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, họ lại bị mẹ Ning và mẹ Pui chặn lại, kêu ra ngoài uống tiếp với hai papa.

- Gemini! Gemini! Gem ơi!

Cậu vừa được hắn bế về phòng, vừa dẩu môi gọi hắn. Nghe hắn trả lời

- Ừm, anh đây Fotfot.

Cậu lại tiếp tục:

- Gem, sao cậu cứ bơ tôi thế? Cậu không thấy tôi sao? Không thấy Fotfot thích cậu lắm sao? Tôi thích cậu từ rất lâu rồi, sao cậu không chịu hiểu vậy? Sao cậu cứ trêu chọc tôi rồi lại bơ tôi như vậy... Tôi buồn lắm cậu có biết không...

Cậu vừa nói vừa chọc chọc ngón tay vào ngực hắn. Hắn hít một hơi rồi nhanh chân đi về phòng, đặt cậu trên giường. Hắn quen chân quen tay cởi bộ vest trên người cậu, lấy khăn ẩm lau người cho cậu, đắp chăn kín ngực cho cậu. Khi hắn đứng dậy định đi tắm thì nghe tiếng cậu gọi nhỏ:

- Chồng ơi, ôm em!

Hắn khựng lại, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cậu đang mơ màng nhìn hắn, thấy hắn quay lại liền đưa hai tay về phía hắn:

- Gemgem, ôm ôm!

Hắn thật chịu không nổi vẻ mặt này và giọng điệu này của cậu:

- Fotfot, em vừa gọi anh là gì?

Cậu nghe hắn hỏi thì ngơ ngác, não cậu vận động hơi chậm, một lúc sau mới trả lời:

- Là Gemgem nha.

- Không phải! Câu trước đó?

Cậu ngây ngô nhìn hắn không trả lời. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhắc lại

- Em vừa gọi anh là gì? Nhắc lại đúng anh sẽ thưởng cho bé nha.

Cậu nghe vậy thì cố vận hành bộ não đang tê liệt vì rượu, không thể nhớ ra. Hắn thở dài, cúi xuống hôn cậu:

- Em gọi chồng lại đi Fotfot!

Cậu như hiểu ra:

- Chồng! Chồng ôm em đi.

Lần này hắn không thể kiềm chế được nữa, cúi xuống hôn cậu sâu hơn lại sâu hơn nữa.

Đêm nay là đêm đặc biệt, đánh dấu mối quan hệ của họ bước sang một giai đoạn mới, nên đương nhiên, hai người đã trải qua theo một cách đặc biệt.

Từ nay, hai người đã có một danh phận mới, chỉ chờ thêm một năm nữa thôi danh phận ấy còn chính thức hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top