Chapter 28: Không thể sống thiếu em! Chính thức cầu hôn! (Chưa kết nhé ⬇️⬇️⬇️)

(Tự nhiên tui nhớ Heart-Li Ming quá)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cậu tỉnh giấc như thường lệ, nhìn đồng hồ trên điện thoại, đúng 7:30. Cậu nhìn sang bên cạnh. Hắn vẫn còn đang ngủ say, cậu mỉm cười nhéo nhéo mũi hắn.
Khi cậu đang định xoay người bước xuống giường chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu nhìn quanh căn phòng, sao lại không phải phòng của cậu? Đây là một căn phòng nhỏ hơn, trang trí cũng hoàn toàn khác biệt. Cậu lại quay sang nhìn hắn, vẫn là hắn nhưng lại có vẻ trẻ hơn. Gương mặt dậy thì lấm tấm mụn, mái tóc cũng ngắn hơn. Đây là chuyện gì?

Cậu ngơ ngác hồi lâu, dụi dụi mắt nhìn xung quanh một lần nữa để xác nhận lại. Càng nhìn càng hoảng hốt, cậu nắm cánh tay hắn lay lay thật mạnh:

- Gemini! Gem... Gem! Dậy mau...

Hắn mở mắt mông lung nhìn cậu. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn nói:

- Anh mau dậy xem đây là chuyện gì? Chúng ta đang ở đâu?

Hắn ngồi dậy, không trả lời mà lại... giơ tay... ra dấu? Thủ ngữ sao? Lại chuyện kỳ lạ gì nữa vậy? Nhưng điều kỳ lạ hơn là, cậu hiểu được hắn muốn nói gì <Có chuyện gì vậy?>. Cậu giật mình lùi lại, suýt thì ngã khỏi giường, hắn hốt hoảng đưa tay bắt lấy tay cậu hét lên:

- Li Ming!

Cậu trợn to mắt, mãi mới phát ra tiếng:

- Li Ming? Li Ming là ai? Anh... anh sao vậy? Đừng làm em sợ!

"Hắn" cũng ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu, tay tiếp tục khua khoắng <Mày làm sao vậy? Mày còn ngủ mơ sao?> Thấy ánh mắt cậu hốt hoảng và bối rối, "hắn" lại gần muốn ôm lấy cậu, vỗ về cậu nhưng cậu lại nhảy bật dậy, lùi ra phía cửa phòng. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, mắt nhìn quanh phòng cố tìm kiếm manh mối. Trên tủ đầu giường là bức ảnh chung của hai người, đúng là cậu và hắn nhưng khung cảnh hoàn toàn xa lạ, quần áo cũng vậy. Đúng lúc tiếng điện thoại reo vang, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Mẹ Heart" cùng một gương mặt cũng hoàn toàn xa lạ.

Hắn nhìn cậu rồi lại chỉ vào điện thoại ý nói cậu bắt máy. Cậu do dự hồi lâu mới tiến lại gần, cầm điện thoại lên, gạt màn hình để nhận cuộc gọi:

- A lô!

Đầu dây bên kia phát ra tiếng một người phụ nữ có lẽ chính là "mẹ Heart" gì đó:

- Li Ming! Con đã dậy chưa? Cô xin lỗi đã làm phiền hai đứa sớm như vậy nhưng cô muốn báo với tụi con, tuần sau cô và bố Heart sẽ tới Mỹ thăm hai đứa. Hai đứa có cần gì thì nói cô, cô sẽ mua mang sang cho nhé.

Cậu nghe giọng nói xa lạ nhưng cách nói lại có vẻ thân thuộc mà không biết phải làm sao, chỉ đành "Vâng.. vâng.. cần gì con sẽ nhắn cho cô sau ạ."

Cậu cảm thấy mình điên rồi, đây không thể là một giấc mơ. Nhưng đây là đâu? Nước Mỹ? Lại còn Heart là ai? Sao hai người đều gọi cậu là Li Ming? Còn hắn, không lẽ hắn không phải là Gemini? Nhưng gương mặt này, cơ thể này cảm giác quen thuộc này... sao có thể? Hơn nữa, sao hắn lại dùng thủ ngữ? Và sao cậu lại hiểu thủ ngữ chứ?... Cậu ôm đầu, đập đập vào đầu như muốn làm cho mình tỉnh táo trở lại.

Hắn thấy vậy liền bắt lấy hai tay cậu, không cho cậu làm đau chính mình, vừa lắc đầu vừa làm khẩu hình: "Đừng!"

Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của hắn thì cũng dần bình tĩnh lại.

Cậu ra hiệu với hắn:

- Chuyện này là sao? Em không hiểu? Em chỉ mới ngủ dậy mà sao mọi thứ đều trở lên kì lạ? Anh... anh là Gemini sao?

Hắn tròn mắt ngạc nhiên, ra hiệu:

- Mày sao vậy? Tao là Heart mà. Còn mày là Li Ming. Mày thực sự không nhớ gì sao?

Hắn vừa hỏi vừa sờ trán cậu, có lẽ hắn sợ cậu phát sốt nên mê sảng rồi. Nhưng nhiệt độ hoàn toàn bình thường, cậu cũng không có vẻ gì đang mơ ngủ.
Hắn bối rối nhìn cậu rồi lại lấy điện thoại ra mở bộ sưu tập ảnh cho cậu xem, rồi lại mở tin nhắn của hai người.

Cậu càng xem càng hoang mang. Không lẽ là cậu xuyên không vào người tên Li Ming này, người đang ở một thế giới khác hay là tiền kiếp, hậu kiếp gì đó của cậu? Thật hoang đường!

Cậu ngồi thần người suy diễn đủ mọi khả năng mà không cách nào tìm ra câu trả lời. Nếu thực sự cái trò huyền huyễn chỉ có trong tiểu thuyết này là đúng thì giờ Gemini hắn đang ra sao? Thân xác cậu ở thế giới đó đang thế nào? Còn người tên Li Ming này hồn lại lạc đi đâu rồi? Không lẽ cậu ta cũng xuyên vào thân thể cậu và ở bên Gemini? Thật là rối rắm!

Người tên Heart kia thì có vẻ không nghĩ như cậu, có lẽ hắn chỉ nghĩ cậu vì lý do nào đó mà không được tỉnh táo. Cậu ta thở dài, đứng dậy lấy quần áo, ra hiệu bảo cậu thay để cậu ta dẫn đi bệnh viện khám. Cậu lắc đầu, xua tay thể hiện ý phản đối nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cậu ta lại đành ngoan ngoãn làm theo. Cậu cũng muốn thử xem bác sĩ ở đây sẽ nói như thế nào về trường hợp này.

Hai người đi tàu điện ngầm đến bệnh viện gần nhất mất khoảng hai mươi phút. Suốt dọc đường đi, cậu đã cố gắng nhìn xung quanh để xác nhận lại lần nữa đây là nơi nào. Nhưng quả thật, đây chính là nước Mỹ.

Tới bệnh viện, cậu ta nắm tay kéo cậu vào quầy đăng ký khám bệnh. Cậu ta cố gắng giao tiếp với nhân viên lễ tân nhưng người này không hiểu thủ ngữ nên vô cùng bối rối. Cậu ta quay qua ra hiệu cậu nói. Cậu đành không tình nguyện lắm mà nói theo ý cậu ta:

- Cậu ấy, ý là tôi, từ khi ngủ dậy thì trở nên kì lạ: không nhớ tên mình, cũng không nhớ tên tôi, ý là tên cậu ấy. Còn nói sao cậu ấy lại ở đây trong khi chúng tôi đã ở đây hơn một năm rồi. Có phải cậu ấy, à không, có phải tôi bị gì đó ... ở đây không?

Cậu nhìn cậu ta chỉ tay vào đầu mà vừa tức vừa buồn cười. Cậu đang muốn phản bác là mình không sao thì cô lễ tân đã gật gù lên tiếng:

- Vậy tôi đăng ký cho cậu ấy khám khoa Não- Thần kinh nhé. Đây là số thứ tự, vui lòng đi theo chỉ dẫn trên màn hình. Xin cảm ơn!

Cậu nhìn cậu ta lo lắng cầm số thứ tự của mình đành im lặng đi theo. Hai người ngồi trên ghế chờ tới lượt. Khi màn hình trước cửa phòng khám hiện lên tên cậu, đúng hơn là tên của "cậu ta"- Li Ming, Heart nhanh chóng đứng dậy kéo cậu vào phòng. Trong phòng là một nam bác sĩ tóc nâu, đeo đôi kính gọng vàng trông còn khá trẻ, thậm chí có vẻ hơi... moe moe. Anh ta thấy hai người thì cười rất tươi, mời họ ngồi và bắt đầu hỏi thăm lý do tới khám. Cậu lại phải một lần nữa nhắc lại cái lý do quái gở kia một cách hoàn toàn không tình nguyện.

Vị bác sĩ bình tĩnh vừa lắng nghe vừa gõ trên máy tính. Sau đó hỏi cậu một vài câu như có va đập vào đâu, có stress hay có cú shock tinh thần nào không...? Cậu đều lắc đầu, nhìn sang thì cậu ta cũng đang lắc đầu giống cậu. Bác sĩ kiểm tra tổn thương trên đầu cậu rồi nói có lẽ cậu nên làm một vài hạng mục như điện não hoặc chụp MRI để kiểm tra có tổn thương bên trong hay không.

Cậu ta nhận lấy chỉ định của bác sĩ liền kéo cậu đứng dậy, định đi ra ngoài. Cậu đi ra đến cửa chợt dừng lại, quay lại nhìn vào mắt vị bác sĩ trẻ:

Bác sĩ có từng nghe thấy chuyện trọng sinh hay xuyên không chưa? Bác sĩ nghĩ sao về chuyện đó?

Cậu hỏi như vậy, thực ra chỉ để giảm bớt bức bối trong lòng, nhưng không ngờ, ánh mắt bác sĩ sáng rỡ lên:

- Ý cậu là một linh hồn xuyên vào một cơ thể của người khác phải không? Chuyện này... thật ra chưa ai chứng minh được là có hay không nhưng như vậy có nghĩa là nó có thể xảy ra đúng không? Tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết về đề tài này, cá nhân tôi mạnh mẽ cho rằng, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là lý do vì sao có nhiều người từ nhỏ đã tài giỏi hơn người, cái mà chúng ta vẫn gọi là thần đồng đó hoặc có những người sống ở thời hiện đại mà tư tưởng lại như từ thời đồ đá...

Cậu há hốc mồm nghe kiến thức kỳ lạ của vị bác sĩ đẹp trai. Cậu ta thì đứng bên cạnh hoàn toàn hoang mang không hiểu hai người đang nói chuyện gì.
Đợi cho vị bác sĩ hết cơn cao trào, cậu mới từ từ kể cho anh ta nghe về hiện tượng kì lạ của bản thân. Về việc cậu nghi ngờ cậu đã xuyên không vào một cơ thể khác, cơ thể của Li Ming này.
Lần này tới lượt vị bác sĩ hoang mang bối rối. Có lẽ anh ta mới chỉ đọc trong truyện chứ không thực sự nghĩ nó có thể xảy ra ngoài đời thực. Anh ta mất một lúc lâu mới hoàn hồn, hỏi cậu một số câu cậu không biết phải trả lời thế nào.

Cậu bạn Heart đứng bên cạnh thấy hai người nói chuyện rất lâu, cậu ta vốn đã không nghe thấy họ nói gì, ánh mắt của vị bác sĩ nhìn cậu lại càng ngày càng kì lạ thì nổi cơn ghen, nắm cổ tay kéo cậu ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng, tiếc nuối của anh ta.

Cậu cố giật tay ra nhưng cậu ta càng nắm chặt hơn, kéo cậu đi về phía cổng.

- Này, không làm xét nghiệm, chụp chiếu gì nữa sao?

Cậu vừa đập tay lên tay cậu ta vừa hỏi, lại nhớ ra cậu ta không nghe được, đành phải ngoan ngoãn chạy theo.

Đi khá xa bệnh viện, cậu ta mới buông tay cậu ra, dồn cậu về phía chân tường của căn nhà phía sau, cậu thầm nghĩ, mấy tên bá đạo công đều thích tư thế kabedon này thì phải... Chưa kịp nghĩ nhiều, cậu ta đã sáp lại gần, bá đạo hôn lên môi cậu. Cậu hốt hoảng đẩy cậu ta ra nhưng không đẩy nổi. Trong đầu cậu chỉ hiện lên suy nghĩ, liệu ở thế giới của cậu, Gemini của cậu có hôn "cậu ta" như vậy không? Hắn có biết đó không phải là cậu hay không?

Cậu nghĩ đến đây thì lấy hết sức đẩy được cậu ta ra? Ánh mắt cậu ta đầy ngỡ ngàng nhìn cậu, thậm chí có chút hụt hẫng và đau buồn. Cậu ta làm ký hiệu:

- Tại sao vậy? Không lẽ mày thích anh ta thật rồi?" Cậu khó hiểu hỏi lại:

- Anh ta nào nữa?

Bộ hoàn cảnh của cậu bây giờ còn chưa đủ phức tạp hay gì? Lại nhảy đâu ra một "anh ta" nào nữa?

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, hít thật sâu, cố gắng giải thích:

- Cậu nghe này. Tôi-không-phải-Li Ming-của-cậu. Tôi là Fourth, là Fourth cậu hiểu không?

Ánh mắt cậu ta đầy ngờ vực và hoang mang không hiểu cậu nói gì. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nắm hai vai hắn mà chầm chậm nhắc lại:

- Tôi là Fourth. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi ở đây. Tôi cũng đang rất hoang mang. Tôi cần phải trở về. Còn có người đợi tôi. Đúng vậy, người yêu tôi đang chờ tôi ở nhà. Cậu Li Ming đó hẳn cũng đang hoang mang như chúng ta. Hẳn cậu cũng muốn gặp lại cậu ấy, đúng không?

Cậu ta nhìn chằm chằm vào môi cậu, cố đọc hiểu lời cậu nói. Dường như cậu ta cũng hiểu được liền gật đầu, dù ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ. Cậu tiếp tục:

- Nhưng giờ tôi không biết phải làm thế nào mới có thể trở về. Có lẽ giờ này Gemini anh ấy cũng đã nhận ra đó không phải là tôi và đang lo lắng cho tôi. Tôi phải làm sao mới có thể trở về đây?

Cậu ôm mặt muốn khóc. Cậu thật sự nhớ hắn. Đã mấy ngày rồi cậu chưa gặp hắn. Chỉ một tuần nữa là kết thúc học kỳ rồi. Cậu còn đang muốn dọn dẹp nhà cửa để đón hắn về nhà. Nhưng bây giờ cậu lại mắc kẹt ở đây.

Cậu ta nhìn cậu, có vẻ bắt đầu tin lời cậu nói. Ánh mắt ngày càng hiện vẻ lo lắng hơn. Cậu ta luống cuống nhìn xung quanh, không biết phải làm sao.
Hai con người tuyệt vọng ngồi cùng nhau bên vệ đường, hoang mang không cách nào giải thoát. Họ cứ ngồi như vậy, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy phủi quần, ra hiệu với hắn:

- Chúng ta trước về nhà đã rồi suy nghĩ tiếp.

Cậu ta nghe vậy liền gật đầu, đứng dậy. Hai người một trước, một sau đi về phía ga tàu điện ngầm về nhà.

Ngồi trên sofa, cậu cứ miên man suy nghĩ mãi, chợt cậu hỏi Heart:

- Hai cậu đã yêu nhau bao lâu rồi?

Heart giơ hai ngón tay, nhìn cậu và hỏi lại cậu câu tương tự. Cậu chìm vào hồi tưởng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, không giấu được tình yêu tràn qua khoé mắt:

- Tôi đã yêu anh ấy được gần năm năm rồi, tính cả thời gian đơn phương, chia tay và bên nhau... Vậy..., các cậu ai yêu ai trước?

Cậu ta đáp:

- Có lẽ là tôi, cũng có lẽ là cậu ấy, cũng có thể là cùng lúc.

- Vậy ai là người ngỏ lời trước?

Heart mỉm cười dịu dàng:

- Là cậu ấy. Cậu ấy là người chủ động đến bên tôi, cũng chủ động nói muốn làm người yêu trước.

Vậy hẳn cậu ấy rất yêu cậu. Nhiều hơn tình yêu cậu dành cho cậu ấy!

Heart ngẩn người rồi lắc đầu:

- Có lẽ tôi yêu cậu ấy hơn. Cậu ấy là ánh sáng của tôi, là người đã đưa tôi thoát khỏi cuộc sống tối tăm, tẻ nhạt. Tôi yêu cậu ấy hơn cả sinh mạng của mình...

Cậu nhìn ánh mắt cậu ta, cảm nhận được sự chân thành và tình yêu sâu sắc của người con trai này.

- Vậy hẳn cậu cũng đã thổ lộ điều đó với cậu ấy rất nhiều lần?

Lần này Heart thực sự ngẩn người nhìn cậu, anh mắt đầy sự thắc mắc. Cậu hiểu ý cậu ta, gật đầu nói:

- Đúng vậy, yêu thì phải nói, nếu không làm sao đối phương có thể hiểu được? Cho dù có cảm nhận được thì lời thổ lộ vẫn rất quan trọng nha, nó như một lời hứa, như một sự xác nhận, như một lời đảm bảo cho đối phương. Người khi yêu luôn luôn có cảm giác thiếu an toàn, cần sự xác nhận của đối phương, không phải sao?

Tối đó, Heart ngồi bên cửa sổ, bần thần nhìn tàng cây cổ thụ ngoài đường. Cậu cảm thấy nhớ Li Ming rất nhiều. Từ khi hai người qua Mỹ, cậu đi học, cậu ấy đi làm, chưa bao giờ xa nhau quá một ngày. Bây giờ, tuy chưa được một ngày nhưng cậu đã vô cùng nhớ cậu ấy. Nhớ tới lời người tên Fourth kia mới nói lúc chiều, cậu khẽ khàng lên tiếng trong bóng tối:

- Li Ming, anh... nhớ... em! Anh... yêu... em!

<Em hãy mau trở về, anh sẽ nói cho em nghe điều này. Anh thực sự không muốn mất em. Anh không tưởng tượng được anh sẽ như thế nào nếu mất em, Li Ming. Đừng bỏ anh!>
-----

Cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, đây mới đúng là phòng cậu. Cậu đang định xuống giường bỗng nghe tiếng mở cửa. Gemini với khuôn mặt buồn bã và lo lắng bước vào. Nhìn thấy cậu, hắn không nói gì, quay người xuống bếp rót ly nước rồi uống cạn.

Cậu thấy vậy liền gọi:

- Gem! Sao anh không nhìn em?

Rồi cậu nghe tiếng ly vỡ "choang" trên sàn nhà bếp. Hắn chạy về phía cậu, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn cậu:

- Fotfot? ...Là em sao?

- Là em đây!

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, bật khóc: "

- Em đã đi đâu? Anh không tìm thấy em. "Cậu ta" nói, "cậu ta" không phải em. Anh đã rất lo lắng... Anh rất nhớ em!

Cậu vỗ nhẹ lưng hắn:

Chuyện này kể ra rất kì lạ, từ từ em sẽ kể cho anh nghe. Em cũng rất nhớ anh!

- Fotfot, đừng rời xa anh nữa, được không? Fotfot, anh không thể sống nổi nếu thiếu em.

Cậu nhắm mắt, tựa cằm trên vai hắn, mỉm cười:

- Em cũng vậy! Em cũng không thể sống được nếu thiếu anh!

Hắn tách cậu ra, nắm nhẹ cằm cậu, cẩn thận từng tí hôn lên môi cậu:

- Fotfot! Anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều! Chúng mình... chúng mình kết hôn được không?

Cậu tròn mắt nhìn hắn:

- Anh vừa nói gì?

- Anh muốn chúng mình kết hôn!

Cậu nhìn ánh mắt đầy yêu thương và nghiêm túc của hắn, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng lại lạnh lùng hỏi hắn:

- Anh nghiêm túc sao? Cầu hôn lúc này? Không có nến, không có hoa, không có nhẫn, cũng không quỳ gối?

Hắn nắm tay cậu, quỳ một chân xuống sàn, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung đen ra, từ từ mở ra trước mắt cậu. Một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh, tuy nhỏ xíu nhưng vẫn rất đẹp. Hắn nắm tay cậu, đeo nhẫn lên ngón tay cậu, hôn lên chiếc nhẫn rồi ngước mắt lên nhìn cậu:

- Như vậy đã đúng ý em chưa, Fotfot?

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, không khỏi muốn rơi lệ:

- Từ trước lúc trở về em đã nghĩ, nếu em có thể trở về, nhất định sẽ mua nhẫn cầu hôn anh. Vậy mà, sao anh đã giành trước rồi?

- Thực ra anh đã mua từ tuần trước rồi, định sau khi kết thúc học kỳ về nhà sẽ cầu hôn, nhưng sau khi em biến mất anh nghĩ mình không thể chờ lâu hơn nữa. Khi em trở về, anh nhất định phải cầu hôn em ngay lập tức, vậy nên...

Hai người nhìn nhau mỉm cười, không ngờ cả hai có ý nghĩ giống nhau như vậy. Vậy thì còn chờ gì mà không kết hôn chứ? Lát nữa, hai người sẽ gọi về nhà báo cho bố mẹ hai bên để họ chuẩn bị. Còn họ bây giờ trong đầu chẳng còn gì khác ngoài đối phương.

Một ngày rồi một ngày tiếp theo đều tràn đầy mật ngọt. Hai người đều không muốn rời xa nhau một chút nào, cứ ngọt ngọt ngào ngào như chưa từng được ngọt ngào như vậy. Vào một phút rảnh rỗi nào đó cậu đã nghĩ: "Ở thế giới nào đó kia, có lẽ Heart và Li Ming cũng đang ngọt ngào như các cậu. Phải không?"

(Tui xin lỗi vì cứ bị gọi nhầm Heart là hắn, tui sẽ quay lại sửa lỗi dần dần nhé)

Cưới thôi các con ơi:

(Đến đây rồi, các bạn còn mong đợi gì nữa không? Có thể dừng lại chưa hay còn muốn chứng kiến cuộc sống sau này của họ nữa? Cho tui biết ý kiến của các bạn nhé. Nếu không tui sẽ End ở đây. Cảm ơn vì đã ủng hộ! Brenda)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top