Chapter 27: Lại phải yêu xa sao? Là xa dữ chưa?
(Xin lỗi mọi người, qua giờ tôi có chút việc bận nên giờ mới hoàn thành chương mới. Chúc cả nhà buổi tối tốt lành và đọc truyện vui vẻ nha)
Giáng sinh đã qua được mấy ngày nhưng không khí lễ hội vẫn chưa hết vì vẫn còn đang đón chờ Năm mới.
Không khí Năm mới ngập tràn khắp nơi. Trên các tuyến phố trung tâm, đèn trang trí vẫn là từ trước Noel, chỉ là phần âm nhạc được chuyển từ các ca khúc Giáng sinh thành các ca khúc chào đón năm mới.
Hôm nay, cậu và hắn sẽ đi tới công viên trò chơi và ngày mai sẽ thăm bảo tàng khoa học tự nhiên. Họ dự định sẽ tranh thủ hẹn hò bên ngoài trước khi hắn chính thức nhập học và chuyển vào ký túc xá vào hai tuần sau.
Lần cuối cùng hai người đi công viên trò chơi cũng đã gần ba năm. Công viên trò chơi ở nước X cũng không khác lắm so với ở Thái Lan, nhưng ở công viên này có mấy trò chơi mạo hiểm ăn khách còn đáng sợ hơn ở Thái. Điểm nhấn chính là trò Roller Coaster đáng sợ thứ hai thế giới sau Formula Rossa trong công viên giải trí Ferrari World (đảo Yas, Abu Dhabi).
Cậu nhìn đường ray dựng đứng cao vút kia, vừa muốn thử lại vừa sợ hãi. Hai người đứng phía dưới nghe tiếng la hét và đoàn tàu bé nhỏ lao vùn vụt lên lên xuống xuống hồi lâu vẫn chưa quyết định được. Hắn nhìn vẻ mặt cậu vừa cao hứng vừa sợ sệt bèn nắm thật chặt tay cậu:
- Em sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đi nhé?
Cảm nhận bàn tay mình hơi run rẩy trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, cậu cảm thấy vững tin hơn một chút, gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cuối cùng hắn phải nắm lấy cả hai bàn tay cậu:
- Fotfot, em nhìn vào mắt anh này! Có anh ở đây, em đừng sợ, ná.
Giọng hắn đầy kiên định khiến cậu cảm thấy yên tâm, cậu nắm chặt tay hắn, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu:
- Đi thôi!
Hắn nghe vậy thì thở phào, mỉm cười xoa đầu cậu, kéo cậu về phía quầy bán vé mua hai tấm vé rồi quay về xếp hàng chờ tới lượt.
Trò chơi này thực sự không phải ai cũng dám thử cho nên người xếp hàng ít hơn hẳn các trò khác. Hai người đứng chờ khoảng năm phút thì đã tới lượt mình chơi rồi
Hàng ghế đầu tiên giống như đầu sóng, ngọn gió nên không ai dám ngồi cả, ấy vậy mà không hiểu lúc này, cậu lấy can đảm ở đâu, kéo hắn bước lên trong ánh mắt thán phục của đám đông. Hai người ngồi vào chỗ, đợi nhân viên kiểm tra dây ăn toàn, đồ bảo hộ các kiểu hồi lâu, hai bàn tay vẫn không buông rời nhau. Hắn cảm thấy lòng bàn tay cậu đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt thì khá căng thẳng nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ liền kìm lòng không đặng mà ghé tới, hôn nhẹ lên môi cậu:
- Em ổn không?
- Ổn! Em rất ổn! Thực sự rất ổn!
Hắn nhìn cậu cười nuông chiều, trong lòng lại nghĩ, "nói "ổn" tới ba lần như vậy rốt cuộc là có ổn thật hay không đây? Em bé nhà hắn đúng là bướng bỉnh mà! Thật dễ thương!" nhưng bề ngoài, hắn chỉ cười ôn nhu, gật đầu với cậu đồng thời nắm chặt hơn bàn tay ướt đẫm của cậu.
Năm phút trên tàu lượn quả thật đã làm hồn phách cậu bay mất rồi. Cậu hét tới khản cả cổ vì sợ hãi và phấn khích. Khi tàu lên đến đỉnh cao nhất, hắn hét thật to:
- Fotfot, anh yêu em!
Cậu nhắm chặt hai mắt, cũng hét to:
- Gemgem, em cũng yêu anh!
Dường như, nhờ vậy, trò chơi cũng bớt đáng sợ hơn một chút, dù chỉ là một chút xíu xìu xiu.
Lúc bước xuống, hai chân cậu vẫn run rẩy không đứng vững, phải nhờ hắn đỡ mới ra tới được ghế đá ngồi nghỉ ngơi nhưng vẫn cười nói không ngừng. Hắn vốn cũng hơi sợ nhưng thấy cậu như vậy thì cảm thấy mình cần phải là người dũng cảm hơn mới có thể chăm sóc được cậu.
Cậu ngồi dựa lên người hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Chân tay vẫn còn run rẩy nhưng đôi môi thì lại cười rất mãn nguyện:
- Vui quá đi, Gem!
- Vậy chúng ta chơi lần nữa nhé!
Hắn biết em bé nhà mình không dám nhưng vẫn giả vờ rủ cậu, cậu lắc đầu nguây nguẩy:
- Thôi! Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi, Gem! Còn chơi nữa chắc em không đứng nổi mất!
Hắn trộm nghĩ: "Thì bây giờ em đã không đứng nổi rồi nè." Nhưng hắn lại nói:
- Fofot giỏi nhất! Vậy... bây giờ chúng ta ăn trưa hay em muốn chơi trò gì tiếp?
Chắc chúng ta nghỉ một lát đi. Em chịu hết nổi rồi. Em thấy bên kia có tiệm gà rán anh thích ăn kìa, chúng ta qua đó ăn gì đó đã rồi lại chơi tiếp.
Hắn thấy em người yêu sợ đến vậy rồi mà vẫn còn nhớ tới mình thích ăn gà rán, thì vui vẻ trong lòng, nắm cằm cậu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia rồi đứng dậy kéo cậu đi về phía quán ăn. Hai người gọi một combo lớn, một phần Salad da cá hồi size bự nhất rồi kiếm một bàn gần cửa sổ ngồi xuống nạp năng lượng. Cậu vẫn còn đầy phấn khích mà lôi kéo hắn bàn luận về cảm giác vui vẻ, kích thích vừa rồi. Hắn nhìn cậu vừa ăn vừa thia lia cái miệng xinh mà thấy yêu muốn chết. Thỉnh thoảng lại đưa tay lau vết sốt mayonnaise trên môi cậu, nhẹ giọng cổ vũ cậu.
Hai người chơi đến tận tối mới rời công viên về nhà. Cậu lại một lần nữa mệt mỏi dựa vào hắn ngủ ngon lành. Nhưng lần này khi tới ga nhà mình, cậu tự giác dậy, để hắn nắm tay dẫn về, không muốn hắn phải vất vả cõng cậu về nữa.
Thời gian nghỉ lễ cuối cùng cũng kết thúc. Vậy là chỉ còn một đêm ở cùng nhau nữa thôi, ngày mai hắn sẽ phải chuyển vào ký túc xá. Cậu đã có một thời gian khá dài để làm quen với chuyện này nên cũng không còn quá hụt hẫng, tuy vậy trong lòng vẫn còn chút buồn.
Cậu ngồi vừa nhìn hắn kiểm tra lại hành lý trong chiếc vali không quá lớn, vừa hỏi hắn đã đem đủ chưa? Theo lời hắn, cuối tuần hắn lại về rồi nên cũng không cần mang theo nhiều đồ, chỉ cần đủ mặc trong một tuần là được, nếu cần thêm gì, mỗi lần về nhà sẽ lấy sau. Cậu thấy như vậy cũng hợp lý nên cũng không hỏi thêm nữa.
Xong xuôi, hai người lại ra phòng khách, ngồi trên sofa, trùm một chiếc chăn mỏng, ôm nhau ngồi xem phim.
- Thật là! Cứ tưởng không phải yêu xa nữa, cuối cùng có khác gì yêu xa đâu cơ chứ?
Cậu bĩu môi, hờn dỗi nói. Hắn buồn cười nhéo mũi cậu: "l
- Ai từng nói không trách anh mà sao giờ lại nói giọng hờn dỗi như vậy?
- Em đâu có hờn dỗi? Em chỉ là đang phê phán cái luật cứng nhắc đó! Sao lại giáo điều như vậy chứ?
Hắn nhịn cười phả hơi vào tai cậu:
- Thực ra có một cách đấy thôi, em quên à?
- Có cách gì vậy? Sao anh không nói với em?
Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn hắn đăm đăm khiến hắn muốn ngưng thở. Một hồi mới lên tiếng:
- Thì họ nói nếu chứng minh được là ra ngoài ở với người nhà thì được đó. Em có thể cho anh một danh phận không?
Cậu "soát" một cái đỏ bừng từ mặt đến tai, giả vờ không hiểu mà hỏi ngược lại hắn:
- Ý anh là sao? Danh phận gì? Anh đang nói gì vậy chứ?
Hắn cười cười, hôn lên tai cậu:
- Thì danh phận "người nhà" đó? Em thấy có được không?
Máu buồn của cậu nổi lên, cậu cố gắng né tránh đôi môi hắn.
- Anh đừng có chọc em nữa...
- Anh nói thật mà, Fotfot. Em nghĩ sao về chuyện này?
Hắn xoay cậu lại, ghé sát lại, nhìn sâu vào mắt cậu khiến cậu vô cùng bối rối:
- Em... Không phải trước đây anh nói với bố mẹ... đợi sau khi em tốt nghiệp mới... k...
Hắn cười nhéo mũi cậu:
- Vậy là em đồng ý rồi phải không?
- Anh.. là anh lừa em...?
Cậu sửng sốt phản bác.
- Đâu có đâu? Tự Fotfot lựa chọn giữa "ngay bây giờ" và "sau khi em tốt nghiệp" mà. Em chỉ có thể lựa chọn một trong hai thôi.
Cậu nghe lập luận đầy gian xảo của hắn mà nghẹn lời, giơ nắm đấm muốn đấm cho hắn một phát. Hắn bắt lấy tay cậu, hôn lên nắm đấm "đáng sợ" đó một cái khiến chủ nhân của nó mặt càng đỏ hơn. <Fotfot của hắn đáng yêu thật đấy, bao lâu rồi mà vẫn dễ đỏ mặt như vậy>.
Sáng hôm sau, hắn mang theo vali hành lý tới trường nhập học, còn cậu cũng có tiết nên hai người cùng nhau đi tới ga tàu. Hai người bịn rịn chia tay ở ga gần trường hắn, nhưng vào phút cuối, hắn lại không xuống tàu mà cùng cậu ngồi tiếp hai ga nữa tới trường rồi mới quay lại trường mình. Dù sao vẫn còn đủ thời gian. Cậu vô cùng vui vẻ đứng dựa vào hắn. Nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Vậy là cuối tuần mới được gặp nhau, cậu phải làm sao bây giờ?
Một tuần trôi qua thật lâu. Hai người lúc rảnh rồi đều nhắn tin, cuối ngày đều video call nói chuyện. Hôm nay, cậu kể cho hắn chuyện sáng nay, mẹ Ning gọi cho cậu hỏi thăm tình hình của hai người, còn hắn thì kể cho cậu chuyện ở trường của hắn.
Cuối cùng sau một tuần chờ đợi, ngày thứ sáu cũng đã đến. Khi cậu ngồi tàu điện về tới nhà ga gần trường hắn thì hắn trùng hợp cũng lên tàu . Tuy hành khách trên tàu và dưới nhà ga đều rất đông nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hắn từ khi hắn còn đứng đợi ở sân ga. Rất tiếc, khi hắn lên tàu thì lại không thể đứng gần nhau. Hai người bị ngăn cách bởi đám đông, chỉ có thể nhón chân để nhìn thấy mặt nhau. Tận đến khi tàu dừng ở ga nhà cậu, hai người mới có thể gặp nhau dưới sân ga. Cậu chạy lại lao vào vòng tay hắn đang giang sẵn đợi cậu. Hắn ôm chặt cậu, hôn lên tóc cậu:
- Fotfot, thật là nhớ em!
Cậu gật gật đầu trong ngực hắn:
- Em cũng vậy! Cũng rất nhớ anh!
Hai người đúng như câu "tiểu biệt thắng tân hôn", xa nhau có năm ngày mà cứ như năm năm vậy, cứ ngọt ngọt ngào ngào, dính nhau suốt buổi tối.
Vừa rồi, hai người sau khi xuống tàu đã vào siêu thị mua thịt bò về làm bít tết, bây giờ, hắn đang trang trí bàn ăn đầy nến và hoa, bít tết và rượu vang đỏ, còn có bình hoa hồng đỏ, đủ lãng mạn, đủ ngọt ngào.
Trong lúc hắn đang cặm cụi trang trí, cậu cũng loay hoay bật nhạc để thêm phần nghi thức. Khi giai điệu bài hát "Come closer" vang lên, cậu bước đến sau lưng hắn, khẽ gọi tên hắn, cúi đầu, đưa tay mời hắn nhảy. Hắn quay ra, mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu, một tay đặt lên eo cậu. Hai người trong ánh nến ấm áp và âm nhạc du dương, nhảy một điệu nhảy thật lãng mạn.
(Ảnh minh hoạ. Nguồn: Youtube)
Kết thúc điệu nhảy, cậu bật cười vui vẻ:
- Không ngờ đã lâu vậy rồi mà chúng ra vẫn có thể nhớ được điệu nhảy này. Em nhớ lúc đó là đầu lớp mười hai phải không? Ở Prom Night trường anh!
- Đúng vậy! Hôm đó bọn con trai, con gái trường anh đều ghen tị vì bạn dự tiệc của anh quá nổi bật! Anh nhớ hôm đó em mặc suit màu đen trông cực kỳ đẹp trai.
- Còn anh mặc màu trắng, cực giống bạch mã hoàng tử.
Hai người vừa vui vẻ nhớ lại chuyện cũ, vừa thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Ngày tháng cứ như vậy chầm chậm trôi qua. Cậu đã chuẩn bị kết thúc học kỳ đầu năm thứ ba, việc học cũng căng thẳng hơn hai năm đầu rất nhiều, do đó, cậu cũng không có quá nhiều thời gian để buồn bã vì xa anh người yêu nhà mình. Hàng ngày, hai người vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện, cuối tuần lại ngọt ngào "tiểu biệt thắng tân hôn".
Lâu dần lại cảm thấy, xa nhau một chút, cho nhau chút khoảng cách cũng là một cách tốt để tình yêu càng ngọt ngào hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top