Chapter 25: Ước nguyện đêm Giáng sinh

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tuyết đã không còn rơi nữa. Đường phố sạch sẽ, thoáng đãng, khí trời không quá lạnh, chỉ se se như mùa lạnh nhất ở Thái Lan. Hai người sau khi ăn sáng xong thì chầm chậm nắm tay nhau đi bộ tới ga tàu điện ngầm.

Đã qua giờ cao điểm nhưng ga tàu vẫn khá đông. Hai người qua cửa soát vé tự động thì vừa đứng chờ tàu cậu vừa hướng dẫn hắn về các line tàu, cách lên xuống, các ga tàu sẽ thường tới... Không lâu sau, tàu cũng đã tới. Hai người lên tàu, lúc này các ghế ngồi đã chật kín nên hai người đứng dựa vào nhau gần cửa lên xuống. Ga gần trường hắn nhất cách trường khoảng năm phút đi bộ, lúc đến nơi cũng đã khoảng hơn mười giờ rưỡi. Cả hai lại tiếp tục đi bộ dạo qua các khu vực chính của trường trên đường tới phòng học vụ.

Thủ tục nhập học cũng khá đơn giản và nhanh chóng. Nhưng bất ngờ là hắn được phân vào ở tại một phòng ba người trong ký túc xá của trường. Theo quy định, để tiện cho việc làm quen với nề nếp và lịch học khá dày trong năm đầu tiên, các du học sinh được khuyến khích ở lại trong ký túc xá. Ít nhất học kỳ đầu là bắt buộc. Sau đó có thể tự do lựa chọn ở ký túc hoặc ra ngoài thuê nhà.

Cậu và hắn nghe tới đây thì hơi ngỡ ngàng, quay sang nhìn nhau. Có lẽ hắn đã được tư vấn viên nói về vấn đề này nhưng đã bỏ sót mất. Lúc ra khỏi phòng, cậu hơi thẫn thờ khiến hắn cảm thấy không biết phải làm sao. Hắn khoác vai cậu, kéo cậu lại gần, thấp giọng an ủi cậu:

- Đừng lo, rồi chúng ta nghĩ cách.

Cậu gật đầu nhưng ánh mắt không khỏi hụt hẫng.

Hai người sau đó được dẫn đi tới phòng ký túc xá để tham quan. Đây là một căn phòng rất rộng rãi, được bố trí hợp lý, toạ lạc tại một toà nhà mười tầng, xung quanh là những mảng cây xanh rất lớn. Hai người bạn cùng phòng một người Hàn Quốc, một người Trung Quốc trông có vẻ rất thân thiện. Nói chung không có gì để chê nhưng hai người lại không vui nổi.
Trên đường đi xuống, hắn cố gắng hỏi nhân viên phụ trách về việc muốn ở ngoại trú thì phải làm thế nào? Người này nói với họ, trừ khi chứng minh được là ở ngoài với gia đình, còn không, tất cả đều phải tuân theo quy định. Một tuần, du học sinh chỉ có thể ngủ bên ngoài vào hai ngày cuối tuần.

Vậy là hai người đành phải ra về trong không vui. Hắn cố gắng vỗ về, an ủi cậu, còn cậu cũng cố gắng trấn an lại hắn. Trên đường về, hai người quyết định ghé vào một nhà hàng Ý để ăn trưa. Lẽ ra theo dự định, đây sẽ là bữa cơm ăn mừng hắn chính thức trở thành sinh viên Đại học C danh giá của nước X, nhưng hiện giờ, hai người cũng không có tâm trạng lắm.

Hai người nhanh chóng ăn xong rồi về nhà. Hắn thay đồ xong thì thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế Rocking yêu thích, suy nghĩ rất lung. Hắn lại gần cậu cũng không phát hiện ra, liền nhón chân ngồi xuống bên cạnh, hai tay bám trên tay ghế, cằm tì lên mu bàn tay ngước lên gọi cậu:

- Fotfot! Anh xin lỗi vì đã không hỏi kỹ vấn đề này làm em khó xử như vậy. Nhưng nghĩ lại thì anh cũng chỉ cần ở đó một học kỳ thôi, hơn nữa, tối thứ Sáu sau khi học xong, anh sẽ về nhà với em. Đừng buồn nữa, được không?

Hắn vừa nói vừa cầm khuỷu tay cậu lắc lắc như đứa trẻ đòi kẹo.

Cậu nhìn hắn nhõng nhẽo cũng không khỏi bật cười. Cậu biết đây chỉ là chuyện không ai mong muốn. Hắn cũng bị bất ngờ mà. Không phải hắn biết mà giấu cậu. Cậu không trách gì hắn nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cậu xoa xoa đầu hắn:

- Em không trách anh. Chỉ là em không nỡ... cũng may là sau kỳ nghỉ Năm mới anh mới chính thức nhập học, chúng ta vẫn còn có thể ở cùng nhau thêm một thời gian nữa...

Hắn thấy cậu cố gắng an ủi ngược lại mình thì cảm thấy tim mình như chìm trong làn nước ấm. Hắn đứng lên kéo cậu dậy, rồi lại ôm cậu ngồi xuống ghế, vừa lắc lư vừa hôn cậu thật dịu dàng.

- Vậy chúng ta hãy tranh thủ thời gian này làm những điều em muốn làm nha. Đi xem phim? Bữa tối dưới ánh nến? Đi tới khu vui chơi? Em muốn làm gì?

Cậu trả lời gần như không cần suy nghĩ:

- Bây giờ, em chỉ muốn hôn anh!

Hắn còn có thể làm gì? Đương nhiên là không thể làm gì khác hơn nữa, chỉ "đành" chiều theo ý cậu...

Hai người cứ như vậy, ngọt ngọt ngào ngào mà trải qua một buổi tối. Mọi chuyện khác cứ tạm vứt ra sau đầu vậy.
Chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh.

Đêm ngày hai mươi tư, hai người quyết định đến quảng trường trung tâm. Nếu là cậu trước đây, tuyệt đối sẽ không tới những nơi này vào ngày lễ. Chỉ nhìn qua Ti vi thôi cậu đã cảm thấy nghẹt thở. Mọi người chen chúc nhau trên phố, khắp nơi toàn là người. Nhưng năm nay, cậu có đủ động lực để lần đầu tiên làm chuyện ngốc nghếch này.
Lúc hai người tới nơi, mới hơn ba giờ chiều nhưng trời đã tối đen. (Ở các nước Châu Âu, mùa đông trời tối rất sớm, còn mùa hè, 9-10h đêm vẫn sáng như ban ngày).

Cậu và hắn tìm được một nhà hàng có chỗ ngồi ngoài trời khá lý tưởng. Hai người gọi phần ăn nhẹ giống như trà chiều vừa ngồi nhâm nhi vừa ngắm phố phường chờ đêm xuống.

(Ảnh minh hoạ: Oxford street, England. Nguồn: Internet)

Lần này, hắn đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần trước, rất thoải mái tự nhiên mà có những cử chỉ thân mật với em người yêu. Nhìn xung quanh, đúng là không một ai để ý tới bọn hắn cả. Đây chính là mặt tốt không thể phủ nhận của văn hoá phương tây nha.

Hai người cứ thế dựa vào nhau vừa uống trà, ăn bánh vừa tâm sự. Cậu kể cho hắn nghe về những mùa Giáng sinh  trước ở nước X của cậu, hắn cũng kể về những ngày lễ của hắn. Cậu thì chỉ ở nhà đọc sách, còn hắn thì cũng đi chơi với bạn bè nhưng cả hai đều có một điểm chung là khá vô vị, tẻ nhạt.

-Thật tốt vì năm nay đã có em/anh ở đây!

Cả hai không hẹn mà đồng thanh thốt lên rồi quay sang nhìn nhau bật cười thành tiếng. Hắn đặt tay sau đầu cậu, kéo lại gần, hai trán chạm nhau, lặp lại:

- Thật tốt!

Phía xa xa, trên quảng trường, có vài nghệ sĩ đường phố bắt đầu biểu diễn những khúc nhạc Giáng sinh quen thuộc. Tiếng violon, tiếng ghi ta và cả tiếng saxophone hoà quyện trong không khí lành lạnh của đêm Giáng sinh, còn có người mình yêu bên cạnh, thật sự không có gì tuyệt vời hơn.
Hai người lại tiếp tục dựa vai nhau, thưởng thức không khí bình yên mà khó quên này.

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi chợt hỏi cậu:

- Anh có nên thử biểu diễn trên đường phố như họ không? Nhìn họ có vẻ rất vui!

Cậu nhìn những nghệ sĩ kia rồi lại nhìn hắn:

- Anh có muốn thử chút không?

Không đợi hắn trả lời, cậu đứng dậy kéo hắn về phía một nghệ sĩ ghi ta gần nhất, đặt vào chiếc hộp thiếc của anh một tờ €10 và hỏi anh có thể cho bạn cậu mượn cây đàn biểu diễn một bài cho cậu không? Anh ta nhìn hai người một lát rồi hỏi hắn:

- Cậu ấy là bạn trai em sao?

Hắn gật đầu, dịu dàng nhìn cậu. Người nghệ sĩ thấy vậy liền đưa cây đàn cho hắn, múa tay một vòng tạo dáng mời với hắn.

Hắn nhận lấy cây đàn, hơi ngập ngừng trong giây lát rồi lại trở lại phong thái tự tin thường ngày. Giọng hát ngọt ngào của hắn cất lên cùng với tiếng đệm đàn ghi ta bài hát Harley Comet của Fellow Fellow:

"Khi vì sao quay trong vũ trụ
Kể từ đó, anh nhìn thế giới khác đi
Những điều đẹp đẽ anh tìm thấy trong đời
Có lẽ sẽ không còn giá trị gì nữa
Thay vào đó là đôi mắt của em.
Lịch dùng để đếm ngày
Đồng hồ ở đó để đếm phút
Cuộc đời anh kể từ bây giờ
Chỉ dành cho riêng em, chỉ riêng em.
Liệu em có thể ở lại trong suốt phần đời còn lại của anh không?
Anh muốn mở mắt ra và nhìn thấy em cho tới tận ngày cuối cùng.
Anh muốn mở mắt ra và nhìn thấy em cho tới tận ngày cuối cùng.
Anh muốn trở thành người ngủ cùng em hằng đêm và cùng ngắm sao trời thêm 10.000 ngày nữa.
Và cúi xuống hôn em hàng triệu lần.
Hãy ở bên anh thật lâu nhé.
Vẫn còn hàng ngàn bản tình ca chờ được chia sẻ với em.
Vẫn còn rất nhiều chuyến đi chúng ta cần đi cùng nhau..."
(link tui để cuối chương cho bạn nào muốn nghe nhé)

Cậu đứng đó, lặng im lắng nghe từng lời hát ngọt ngào, da diết, môi không khỏi nở nụ cười trong khi mắt đã bắt đầu đỏ lên. Hắn vừa hát vừa say đắm nhìn cậu, tưởng chừng như mỗi lời hát đều là lời trong lòng hắn dành cho cậu.
Khi câu hát cuối cùng kết thúc, đám đông xung quanh reo hò cổ vũ, rất nhiều tiền lẻ được bỏ vào chiếc hộp thiếc của người nghệ sĩ lang thang.

Hắn trả lại cây đàn, bước về phía cậu, không kìm lòng mà cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. Đám đông càng cổ vũ lớn hơn, tiếng huýt gió vang lên khắp nơi. Cậu choàng tay lên cổ hắn, hơi kiễng chân muốn làm sâu hơn nụ hôn này. Hắn cũng giữ lấy eo cậu, hôn cho tới khi cậu hít thở không thông mới luyến tiếc buông ra. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Hắn giơ bàn tay lên trước mặt cậu, cậu mỉm cười nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt, hắn kéo cậu chạy về phía đài phun nước. Cả hai tung đồng xu rồi cùng nhau ước nguyện. Mong rằng Giáng sinh sau, Giáng sinh sau, sau, sau này nữa, hai người sẽ mãi bên nhau vui vẻ như vậy.

Đêm nay hai người rất vui nên phá lệ chơi đến tận nửa đêm mới về. Cậu vốn là người đi ngủ sớm nên ngồi trên tàu đã gật gà gật gù dựa vào vai hắn mà ngủ. Hắn choàng nay ôm chặt cậu để cậu có thể ngủ yên giấc. Lúc xuống tàu, cậu không mở nổi mắt, đứng dặt dẹo dựa vào người hắn khiến hắn chỉ biết cười bất lực, đành cúi xuống cõng cậu về nhà. Cậu nằm trên lưng hắn, cười vui sướng, còn thì thầm vào tai hắn:

- Thật thoải mái nha!

Hắn vốn biết cậu một nửa là giả vờ buồn ngủ để lừa hắn nhưng cũng đành giả ngốc để bản thân bị lừa, cam tâm tình nguyện cõng cậu về.

(Ảnh minh hoạ. Nguồn: GMMTV Youtube-My School President ep. 5)

Nhưng dù sao cậu cũng là một thanh niên trưởng thành, cõng được cậu đi lên mấy chục bậc thang ở ga tàu, rồi lại đi bộ thêm cả ki lô mét về toà nhà, thật sự không phải việc đơn giản. Giữa đường cậu mấy lần thấy hắn thở gấp nên đòi xuống tự đi nhưng hắn chỉ lắc đầu bảo cậu về nhà nhớ trả công xứng đáng cho hắn là được.

Cậu nghe vậy, liền cúi đầu gác cằm lên vai hắn, cắn nhẹ lên cần cổ hắn một cái khiến hai tay hắn đang đỡ hai bên đùi cậu không khỏi bấu chặt hơn. Cậu nghe tiếng hắn "suýt" lên vì đau mà mỉm cười:

- Vậy anh muốn em trả công thế nào?

Hắn không nói, chỉ quay đầu liếc nhìn cậu rồi bước thật nhanh về nhà. Hắn cần phải trừng phạt nhóc yêu tinh này thật nghiêm khắc mới được kẻo có ngày, hắn sẽ bị cậu trêu chọc cho phát hoả ngoài đường mất.

(Thôi, khúc này ai biết thì tự tưởng tượng đi. Bé nào chưa đủ tuổi thì cứ nghĩ là em bé về bị papa phạt úp mặt vào tường nhé. Bye!)

Link bài Harley Comet đây ạ, không thì mọi người cứ gõ "Harley Comet Fellow Fellow là được nha"
https://youtu.be/WtcKJtwMD2E?si=mXaMUA7aDwMuO8EW)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top