Chapter 24: Bên nhau ngày tuyết đầu mùa. Ngủ ngon Thī̀rạk!

9 giờ sáng, hắn tỉnh dậy, cảm thấy một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Quay sang bên cạnh thì thấy cậu vẫn ngủ, khuôn mặt hơi ửng đỏ, có lẽ lại phát sốt nữa rồi. Hắn đặt mu bàn tay lên trán cậu thử nhiệt độ thấy nóng ran, thảo nào đêm qua mấy lần hắn muốn ôm cậu đều bị cậu đẩy ra. Lấy chiếc nhiệt kế mới mua tối qua trong ngăn tủ đầu giường, hắn đo nhiệt độ cho cậu, 38 độ 2. Hắn vội đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn ấm ra lau người cho cậu, sau đó xuống bếp nấu cháo thịt bằm để cậu ăn xong còn uống thuốc.

Khoảng nửa tiếng sau, cháo đã chín toả mùi thơm khắp phòng, hắn múc ra tô nhỏ, bê vào giường, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy:

- Fotfot, dậy ăn cháo còn uống thuốc đi em.

Cậu trong ngoài đều khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy, nhăn mặt chê hắn phiền, không chịu dậy. Hắn phải vừa nịnh vừa doạ một hồi mới khiến con mèo lười chịu mở mắt phối hợp ăn hết tô cháo và uống thuốc.

Trong lúc ăn, cậu không ngừng thầm mắng bản thân đúng là não úng nước, chắc do hôm qua cậu sốt cao nên mới cứ như vậy mà tự rước phiền vào người. Giờ thì không chỉ sốt đâu, cậu còn đau nhức, mệt mỏi toàn thân, đến chân tay cũng như không phải của cậu nữa. Thật phiền mà.

Cậu ấm ức kéo tay hắn, cắn một cái vào lòng bàn tay hắn rồi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn kẻ gây tội là hắn nữa. Hắn nhịn đau, cười ôn nhu, xoa xoa đầu cậu nhưng vẫn không quên trêu chọc:

- Đêm qua em cắn còn chưa đủ sao sao giờ còn cắn anh nữa vậy?

Cậu nghẹn lời:

- Anh... anh đúng là đồ đáng ghét... Anh ra ngoài đi...

- Đêm qua em cũng không có nói như vậy nha...

Cậu thẹn quá hoá giận quát hắn:

- Anh im đi...không được nói... không được nhắc lại chuyện đó... đồ xấu xa nhà anh.

Cậu quát hắn mà giọng càng ngày càng nhỏ, còn có chút nghẹn ngào. Hắn lật người cậu lại nhưng cậu không chịu quay mặt qua, vẫn nhìn về phía cửa sổ. Tới khi xoay được mặt cậu lại thì hắn hoảng hốt, vậy mà mắt cậu đỏ lên từ bao giờ, nước mắt đang trực trào ra. Hắn luống cuống, vội vàng lau đi nước mắt trên bờ mi, ôm cậu lên:

- Fotfot, anh xin lỗi, xin lỗi, làm em tủi thân rồi. Là anh xấu xa, em cứ đánh anh đi. Đây, em muốn cắn cứ cắn, anh sẽ không trêu em nữa. Được không?

Cậu ôm hắn, lắc đầu trong ngực hắn:

- Em không muốn, em không cắn anh nữa, chỉ là...em khó chịu. Anh nằm xuống với em đi.

Hắn nghe lời ôm người nằm xuống. Chẳng mấy chốc cậu đã lại chìm vào giấc ngủ, hẳn là rất mệt.

Hắn nhìn gương mặt đỏ hồng vì sốt, vừa cảm thấy xót ruột vừa cảm thấy ngọt ngào. Fotfot của hắn lúc khoẻ mạnh, vui tươi hay lúc yếu ớt, hờn dỗi đều đáng yêu như vậy. Hắn cảm thấy kiếp này, hắn sẽ không thể thoát khỏi bàn tay cậu. Và hắn cũng không muốn thoát. Hắn hôn lên trán rồi lại hôn đôi mắt cậu:

- Mau khoẻ nhé, Fotfot.

Hai người nằm như vậy hết cả buổi sáng. Hắn tranh thủ mở email kiểm tra công việc của công ty ở Thái. Hai đứa bạn hắn đều tài giỏi, hắn hết sức yên tâm, chỉ là muốn kiểm tra xem như một thói quen mà thôi.

Thấy cậu vẫn ngủ say, hắn nhẹ nhàng đi xuống bếp, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh chuẩn bị bữa trưa. Sáng nay đã cho cậu ăn cháo rồi, trưa hắn sẽ làm một số món Thái đơn giản để cậu lấy lại sức. Thời gian qua, hắn cũng học được một số món, tuy đơn giản nhưng cũng đủ dùng. Sau này hắn sẽ tiếp tục học hỏi thêm để cậu bớt vất vả. Hắn biết cậu giỏi nấu ăn và cũng thích nấu nướng nên khả năng cao là cậu sẽ giành phần nấu ăn, còn hắn sẽ rửa bát, dọn dẹp. Nhưng hắn cũng muốn hai người sẽ cùng nhau làm, hắn thích cùng cậu chuẩn bị bữa ăn như vậy, rất có cảm giác gia đình và cũng tốt cho việc vun đắp tình cảm.

Vừa làm vừa nghĩ ngợi mông lung, hắn chợt giật mình vì bị ôm từ phía sau:

- Sao em lại dậy rồi, không nghỉ ngơi thêm chút nữa?

Hắn vừa nói vừa xoay người, áp mu bàn tay lên má và trán cậu, có vẻ đã bớt sốt rồi. Cậu vẫn nhắm mắt, lắc lắc đầu ý không muốn ngủ nữa.

- Không muốn ngủ mà mắt mở không lên thế này sao? Em có muốn anh vào nằm cùng em không?

Cậu vẫn nhắm hờ hai mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn buồn cười liền quệt ngón tay lên chóp mũi cậu rồi cúi xuống bế cậu đi ra phòng khách.

Ôm cậu ngồi xuống sofa, hắn để mặc cậu vùi mặt trong ngực mình, vừa ôm vừa xoa lưng cho cậu:

- Em thấy trong người thế nào rồi, còn khó chịu không?

Cậu gật gật đầu, vẫn úp mặt trong ngực hắn.

- Vậy em có muốn ngồi ở đây một chút, đợi anh nấu cơm trưa xong sẽ ra chơi với em nhé.

Cậu lắc đầu, giữ tay hắn:

- Anh ngồi đây với em, một chút thôi. Chỉ năm phút!

Hắn ngoan ngoãn ngồi ôm cậu, tới khi cậu hoàn toàn tỉnh ngủ mới thả hắn ra để hắn đi nấu cơm.

Lúc hắn chuẩn bị xong xuôi bữa trưa đi ra thì thấy cậu đang ngồi nghiêng trên ghế Rocking đọc sách. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ, soi lên mái tóc đen hơi dài che khuất phần lớn vầng trán cậu. Hắn ngây người nhìn cậu đẹp như tranh vẽ trước mắt mình mà cảm thấy không chân thật, trong lòng không khỏi cảm thán: Em ấy thực sự đẹp lên rất nhiều so với hai năm trước!

Quả thật, nếu trước đây, cậu đẹp theo kiểu thanh xuân trong trẻo, mang nhiều nét trẻ con bầu bĩnh dễ thương, thì bây giờ, cậu lại mang thêm chút nét trưởng thành, rất nam tính nhưng cũng rất xinh đẹp, nhất là ánh mắt cậu mang một vẻ quyến rũ rất khó cưỡng lại. Hắn tự hỏi, suốt hai năm qua, có bao nhiêu người đã bị vẻ đẹp này của cậu quyến rũ hay chỉ mình hắn nhìn thấy điều này? (Không nhá con. Rất nhiều người thấy vậy đó. Liệu mà giữ kỹ nha con)

Hắn bước lại gần nhẹ gọi tên cậu. Cậu nghe hắn gọi thì xoay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhịn không nổi cúi xuống hôn lên môi cậu, khẽ nói:

- Chúng ta ăn trưa nhé. Để anh bế em.

- Không cần...

Cậu nói chưa nói hết câu đã thấy mình bị bế bổng lên, đi thẳng xuống bếp. Tới nơi, hắn cũng không đặt cậu xuống ghế mà tự hắn ngồi xuống, để cậu ngồi trên đùi mình. Cậu hốt hoảng định đứng dậy:

- Anh làm gì vậy? Em ngồi như thế làm sao mà ăn cơm?

Hắn ấn cậu ngồi trở lại, cười nói:

- Không sao, để anh đút cho em!

Nhưng cậu khăng khăng không chịu, dẩu môi chống chế:

- Em không có yếu ớt như vậy, đừng đối xử với em như công chúa như thế, em không quen.

Cậu vừa nói, khuôn mặt vừa đỏ bừng. Cậu không biết giấu mặt đi đâu đành giả vờ ra bồn nước rửa tay một hồi mới về chỗ ngồi.

Biết cậu ngại nên hắn cũng không miễn cưỡng cậu nữa dù hắn thực sự muốn đút cho cậu ăn như vậy.

Hai người ăn trưa xong, cậu lại ra góc nhỏ của mình ngồi chờ hắn rửa bát, dọn dẹp xong lại ôm nhau ngồi trên sofa. Cậu tìm một bộ phim điện ảnh vừa xem vừa bàn chuyện tối nay đi mua thêm đồ mùa đông cho hắn, rồi ngày mai tới trường Đại học của hắn làm thủ tục nhập học.

Trường hắn học cách nhà khoảng ba trạm tàu điện ngầm, cách trường cậu hai trạm, nghĩa là nếu trùng giờ, cậu và hắn có thể đi chung chuyến tàu, hắn xuống trước, sau đó cậu sẽ đi thêm hai trạm nữa. Sáng mai cậu không có tiết nên sẽ cùng hắn tới trường làm thủ tục, tiện thể đáng giá cơ hội-thách thức-điểm mạnh-điểm yếu của các đối thủ còn chưa xuất hiện. Tất nhiên, cậu sẽ không nói điều đó cho hắn biết.

Sau khi xác nhận cậu không còn sốt và hoàn toàn có thể đi lại gần-như-bình-thường, hai người quyết định sẽ xuất phát tới khu phố mua sắm sầm uất nhất của thành phố. Khu phố này cách nhà không xa, đi tàu điện ngầm chỉ khoảng mười lăm phút là tới. Nếu đi xe bus thì khoảng ba mươi phút hơn. Họ chọn xe bus vì hắn mới tới đây, cậu muốn để hắn ngắm phố xá một chút, lúc về nếu muộn quá thì sẽ về bằng tàu điện ngầm.

Tới nơi, hai người đi dạo một vòng, nắm được sơ bộ vị trí của các cửa hàng, sau đó mới chọn một số thương hiệu phù hợp để vào xem. Hắn mua áo khoác, áo len, hoody, khăn choàng, găng tay các kiểu cho cả hai người mà chủ yếu là cho hắn vì hắn mới sang chưa có đồ ấm để mặc, còn cậu thì đã có đồ từ năm ngoái và đồ mua lúc đầu mùa. Ngoài ra, hai người còn mua thêm một số đồ lặt vặt còn thiếu và hai bức tranh để trang trí trong nhà.

Mua sắm xong xuôi, hai người đi dạo vòng vòng và tìm thấy một chiếc ghế băng trống liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn khoác vai cậu, im lặng nhìn đường phố khắp nơi đều là người. Cậu cũng vòng tay qua lưng hắn, mải mê nhìn ngắm xung quanh. Ánh đèn đường hoà lẫn ánh sáng từ các cửa hàng, toà nhà tạo nên một cảnh sắc vô cùng lung linh. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập muôn nơi. Ở cuối đường, một cây thông khổng lồ đã được dựng lên, được trang trí vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Hắn kéo cậu quay lưng về phía cây thông, selfie một bức ảnh Giáng Sinh đầu tiên ở nước X.

Đang chụp ảnh, chợt nghe lao xao xung quanh, mọi người đều hào hứng nhìn lên trời, hai người cũng ngơ ngác nhìn lên, ánh mắt vô cùng tò mò và trông đợi. Là tuyết đầu mùa! Hai người không hẹn mà cùng lúc một tay đưa lên bắt lấy những bông tuyết nhỏ, một tay tìm lấy bàn tay của người kia. Nghe nói những cặp đôi yêu nhau nếu cùng nhau ước nguyện dưới tuyết đầu mùa, sẽ bên nhau dài lâu. Hai người nhìn nhau rồi cùng nhắm mắt ước nguyện.

Sau đó hắn lại chụp cho cậu vô số bức ảnh với vô vàn biểu cảm đa dạng dưới làn tuyết mỏng. Cảm thấy chưa đủ, hắn còn nhờ người qua đường chụp ảnh đôi giúp cho hai người và nói sẽ in để đặt trong nhà. Trước đó hắn đã thấy cậu trang trí vài tấm nhưng hầu hết đều là ảnh cũ được chụp từ nhiều năm trước. Bây giờ, họ đã ở bên nhau, cũng nên dùng những tấm ảnh mới bên nhau như vậy.

Tới khuya, hai người mới lỉnh kỉnh xách đồ lên tàu điện ngầm về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị để ngày mai cùng nhau tới trường hắn làm thủ tục nhập học.
Vừa buông đống đồ mới mua xuống, hắn liền nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi hơi tái vì lạnh của cậu:

- Anh đã đợi rất lâu rồi, thật muốn hôn em!

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại hắn. Giữa những nụ hôn nhỏ vụn, cậu cười trêu hắn:

- Sao phải đợi? Đây là nước X, anh hoàn toàn có thể hôn em ở bất cứ đâu kể cả ở nơi công cộng nha. Sẽ không ai chú ý tới chúng ta...

Hắn nghe vậy thì kéo mạnh eo cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người:

- Đây là chính miệng em nói nhé. Lần sau anh sẽ không chờ nữa!

Nụ hôn của hai người ngày càng sâu hơn, quyến luyến hơn.

Cuối cùng hai người kết thúc nụ hôn trong phòng tắm. Do cũng đã muộn, cậu còn chưa khoẻ hẳn, hai người chỉ đơn giản tắm rửa, chải răng rồi lên giường ôm nhau ngủ.

Hắn hôn lên trán cậu:

- Ngủ ngon, Fotfot!

Cậu "ừm" một tiếng rồi rúc vào trong ngực hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cảm thấy trái tim thật ấm áp. Hắn cũng kéo chăn đắp kín cho hai người, nhanh chóng ngủ theo. Chào đêm thứ hai bên nhau ở nước X! Ngủ ngon Thī̀rạk

(Phúc lợi Giáng sinh. Nguồn: IG, internet)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top