Chapter 20: Thực tập sinh Fot Fot

Rốt cuộc cậu đã quay lại nước X được hai tuần và bắt đầu kỳ thực tập đầu tiên được một tuần. Nơi cậu thực tập là Ngân hàng A, Ngân hàng lớn nhất nhì nước X, một năm chỉ nhận tổng cộng mười thực tập sinh là những sinh viên xuất sắc nhất của các trường đại học tại Thủ đô, mà cậu chính là người giữ vị trí Top 1 của trường suốt hai năm học này.

Bây giờ cậu đang thực tập ở bộ phận tín dụng của ngân hàng. Theo kế hoạch, cậu sẽ có thời gian trải nghiệm ở hầu hết các bộ phận chuyên môn ở đây.
Không khí làm việc ở đây vô cùng chuyên nghiệp, ai nấy đều hết sức tập trung vào công việc, rất ít khi tám chuyện hay xao lãng, nhưng tới giờ nghỉ thì lại khá vui vẻ, sôi động.

Cậu được giao cho một nhân viên nam tên Tim hướng dẫn. Tim chỉ hơn cậu bốn tuổi, mới làm ở đây được gần hai năm. Đàn anh này khá thân thiện, nhiệt tình, anh hướng dẫn cậu rất tận tình và thường xuyên cùng cậu đi ăn trưa ở canteen của toà nhà.

Cậu là người Châu Á hiếm hoi ở đây. Bây giờ, cậu đã không còn quá ngại ngùng, rụt rè khi gặp người lạ như trước nữa. Có lẽ là do cậu đã sống trong môi trường đại học đã hơn hai năm, do bất đồng ngôn ngữ nên để luôn đạt thành tích cao như vậy, cậu đã phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Cậu thường xuyên cố gắng trao đổi với bạn học, giảng viên, tham vấn ý kiến của các giáo sư hay các bộ phận tư vấn sinh viên trong các công trình nghiên cứu nho nhỏ của cậu...

Các cô gái trong toà nhà rất thích cậu, luôn coi cậu là cậu em trai nhỏ để đối đãi do cậu luôn vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu, cũng chủ động hỏi thăm thậm chí giúp đỡ mọi người trong văn phòng những chuyện trong khả năng của mình.

Sau ba tháng thực tập thì từ các cô bé giao dịch viên dưới quầy tới mấy lão cán bộ trên bộ phận quản lý đều biết tới một cậu bé Châu Á vô cùng dễ thương nhưng làm việc cũng rất tích cực, ham học hỏi.

Hôm nay, cậu về nhà hơi trễ hơn một chút do đây là buổi thực tập cuối cùng của cậu ở Ngân hàng nên có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chia tay và cảm ơn mọi người.

Cậu ngay lập tức muốn gọi điện khoe hắn về việc cậu được ban lãnh đạo đánh giá cao và còn nói rất mong cậu sẽ đến đó làm việc sau khi tốt nghiệp. Thật ra cậu biết, một phần đó cũng là lời mời lịch sự mà thôi vì cậu còn tới gần hai năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng điều đó thể hiện rằng, biểu hiện của cậu trong ba tháng vừa qua cũng rất tốt.

Cậu chỉ cần cố gắng, thể hiện tốt hơn nữa trong thời gian còn lại, nỗ lực tốt nghiệp loại xuất sắc và có thêm một vài công trình nghiên cứu đạt giải nữa, thì việc cậu apply thành công vào các công ty lớn ở đây cũng sẽ không quá bất khả thi.

Cậu vừa mở cửa vào phòng, đang định lấy điện thoại ra gọi hắn thì đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của hắn. Nãy giờ cậu trên tàu điện ngầm khá đông nên không chú ý tới điện thoại trong balo. Đúng lúc hắn lại gọi tới, cậu nhanh chóng bắt máy:

- Ha lổ! Gem! Gem! Em có chuyện vui muốn khoe với anh nè.

Hắn cười nuông chiều nhìn cậu qua màn hình:

- Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn kể với em. Em nói trước đi!

- Ồ, chuyện gì thế? Chuyện vui sao? Vậy anh nói trước đi.

- Không sao, em nói trước đi, anh muốn nghe tin vui của vợ anh trước.

Hắn vừa nói vừa nháy mắt, nhìn vô cùng bad boy. Cậu thẹn quá hoá giận:

- Vợ cái đầu anh! Anh lại nghĩ ra cái xưng hô quỷ quái gì thế? À ừm, chuyện em định khoe anh là gì nhỉ... à đúng rồi, hôm nay em kết thúc thực tập và được đánh giá rất cao. Họ còn nói hi vọng em sẽ tới đó làm việc sau khi tốt nghiệp. Anh thấy em có giỏi không?

Hắn qua màn hình có thể thấy rõ vẻ mặt rạng ngời, tự hào của cậu. Vẻ tự tin này thật hợp với con người cậu. Ánh mắt cậu lấp lánh và tràn ngập hạnh phúc. Hắn ngây người ngắm nhìn cậu, quên cả trả lời. Tới khi cậu gọi hai ba lần, hắn mới giật mình tỉnh táo lại

- Fotfot giỏi quá. Anh rất tự hào về em. Làm sao để anh theo kịp em đây?

Cậu bật cười vì biết hắn chỉ đang trêu chọc cậu, hắn mới là người hoàn hảo nha. Cậu là kiểu người đạt kết quả tốt là do nỗ lực, cố gắng hơn người. Còn hắn chính là kiểu tài giỏi trời sinh, làm gì cũng giỏi, cũng tốt hơn người khác, có cảm giác hắn làm mọi việc đều rất nhẹ nhàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là kết quả của hắn ít ý nghĩa hơn của những người phải bỏ nhiều công sức như cậu. Bởi thông minh hay thiên phú gì đó cũng là một bản lĩnh, không phải sao?

- Còn chuyện của anh là gì? Mau kể cho em!

Cậu vui vẻ nhưng vẫn không quên hắn cũng có chuyện muốn khoe.

- À, chuyện của anh à... đó là, anh mới nhận được thông báo ngày mai sẽ được phỏng vấn học bổng du học. Anh gọi để mong em truyền cho anh chút may mắn và tự tin. Được không Nong Si?

Cậu quá bất ngờ nên không chú ý tới cái nickname kì lạ mà hắn vừa gọi cậu:

- Thật sao? Sao bất ngờ vậy?

- Thật ra họ đã thông báo không chính thức là có thể sẽ có buổi phỏng vấn vào tháng này, chỉ là hôm qua chính thức chốt ngày thôi.

- Vậy nếu kết quả tốt thì chừng nào anh sẽ bay?

Hắn cười tươi nhìn cậu:

- Em sốt ruột vậy à? Muốn gặp anh lắm rồi phải không?

Cậu ngại ngùng cúi mặt không trả lời, chỉ thầm nghĩ trong lòng <Tất nhiên là nhớ anh, muốn gặp anh rồi. Đã hơn ba tháng không gặp rồi đấy>. Nghĩ lại cũng kỳ lạ, trước đây hai năm trời không gặp, ngoại trừ thời gian đầu cậu buồn và nhớ hắn tới phát điên, dần dần cậu cũng học được cách thu hết vào trong lòng, cậu không còn biểu hiện ra ngoài là cậu đang nhớ hắn nữa. Nên trong lòng cậu về sau cũng không còn cảm giác nhớ đến cồn cào, nhớ đến phát điên như bây giờ.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi xụ mặt, đôi môi không chủ ý mà chu chu đầy tủi thân khiến hắn ở bên kia cảm thấy trái tim mềm nhũn, thật muốn hôn lên đôi môi đó một cái. Hắn thấy em người yêu như vậy thì vội vàng vỗ về:

- Fotfot ngoan nha, ráng đợi anh, nếu thành công, chắc chỉ hai đến ba tháng nữa anh sẽ có thể ở bên cạnh em rồi!

Cậu nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lại lấp lánh nhìn hắn:

- Thật sao? Có thật không? Anh chắc chứ?

Liên tiếp ba câu nghi vấn làm hắn bật cười.

- Đương nhiên là thật. Nhưng trước hết, em phải truyền may mắn và lời chúc cho anh đi đã.

- Truyền thế nào được? Em có đang ở bên cạnh anh đâu?

Vẻ mặt ngây ngô của cậu khiến hắn không khỏi nổi lên ý muốn trêu chọc cậu:

- Em có thể biểu diễn chút gì đó để động viên anh nha. Ví dụ như... ví dụ như...

Hắn cố ý kéo dài câu nói khiến cậu không khỏi tò mò. Nhưng cậu chợt nhớ ra anh người yêu này của cậu rất hay có mấy câu nói lưu manh, nên lập tức cảnh giác:

- Anh lại có ý nghĩ xấu xa gì thế? Anh không muốn nói thì đừng nói nữa nha nếu không em tắt máy đấy.

Bị cậu cảnh cáo, hắn cười thật tươi rồi nói tiếp:

- Ý anh là, em có thể biểu diễn một ca khúc hay một điệu nhảy nào đó thôi mà. Em lại nghĩ đi đâu thế?

- Thật không?

- Đương nhiên là thật rồi! Nhưng nếu em muốn biểu diễn cái gì khác anh cũng không từ chối nha.

Hắn cười gian manh, không quên cố trêu chọc cậu thêm chút nữa. Cậu bỏ ngoài tai câu đùa của hắn, ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn đưa mặt lại gần, sau đó cậu hôn chụt một tiếng thật to vào camera.

- Như vậy được không?

Hắn ngây người nhìn đôi môi đỏ mọng vẫn còn đang chúm chím của cậu qua màn hình điện thoại, không khỏi nín thở, quay mặt đi:

- Em đúng là biết trêu người nha. Đừng để đến khi gặp lại, lại khóc lóc xin tha nha bé cưng.

Cậu cười hài lòng vì đã khiến anh người yêu thích trêu chọc cậu phải nghẹn lời như thế.

- Vậy, thời gian rảnh rỗi, em sẽ đi tìm nhà, để tới lúc đó, chúng ta có thể sống cùng nhau nha. Khoan đã, anh lại định nói "Fot Fot sốt ruột muốn sống cùng anh vậy sao?" phải không? Không có nha, là em sợ anh lạ nước lạ cái, qua đây không có nơi ở lại khóc thút thít thì tội nghiệp thôi. Chứ em đang sống với hai đứa bạn ở đây rất vui nha.

Cậu đi guốc vào bụng anh bồ xấu xa của mình rồi, nên tự mình chắn trước thì hơn.

Hắn thấy cậu tự biên tự diễn thì buồn cười. Em bé nhà hắn cũng bớt ngốc được một chút rồi đấy. Thật quá đáng yêu mà.

Hai người chọc qua, ghẹo lại một hồi mới không tình nguyện mà tắt máy. Sau đó, cậu còn gọi về nhà báo cho bố mẹ yên tâm mặc dù cậu biết dù họ không nói ra nhưng vẫn luôn yên tâm và tự hào về cậu.

Cậu được nghỉ hai ngày cuối tuần trước khi trở lại trường học. Cũng chỉ cần học thêm một học phần nữa là cậu được nghỉ Giáng Sinh và Năm mới rồi. Sau đó cậu sẽ tiếp tục quay lại trường tiếp tục làm một sinh viên ngoan ngoãn.
Vậy, hai ngày này cậu sẽ tới trung tâm môi giới xem thử mấy căn hộ để thuê mới được.

Nghĩ vậy, cậu bỏ máy, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ sớm. Trước khi ngủ vẫn không quên gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho hắn rồi mới yên tâm, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top