Chapter 2: Đã Buông Rồi, Sao Còn Nhớ Đến?
Cậu và thằng Nan vốn là hàng xóm của nhau. Nói vui chính là trúc mã. Từ nhỏ đã chơi với nhau mặc dù tính cách không mấy giống nhau.
Thằng Nan lúc nhỏ mập thù lù, lại hay nói, chỉ thích ăn chứ chẳng chịu vận động. Cậu chơi với nó nhiều nên có một dạo cũng bắt đầu tăng cân vù vù theo nó. Nhưng vì bố cho cậu học đá bóng từ lúc 3 tuổi nên cậu vẫn rất nhanh nhẹn nha. Cậu cảm thấy mình rất ngầu mỗi khi chạy theo trái bóng trên sân, luồn lách qua đám đối thủ còn hơn tuổi cậu rồi sút bóng vào lưới.
Bố cậu khá nghiêm khắc khi mỗi buổi tập đều quay video từ đầu tới cuối. Ai không biết lại tưởng bố cậu muốn ghi lại những khoảnh khắc tuổi thơ quý giá của con trai như bao ông bố, bà mẹ khác nhưng thật ra chính là để xem lại tìm lỗi sai của cậu và yêu cầu cậu sửa đổi. Những lúc đó cậu thấy thật áp lực nhưng bản thân cậu cũng rất thích đá bóng nên dần dần cũng quen.
Ở sân bóng, lũ bạn chơi cùng, dù là cùng team hay khác team đều rất thích cậu, thường tặng nước hay bánh kẹo cho cậu. Các mae thì toàn lôi cậu lại sờ má vuốt tóc và khen cậu narak. Cậu cũng không hiểu sao cậu ngầu như vậy mà ai cũng nói cậu narak là sao? Nhưng mưa dầm thấm lâu, lâu ngày cậu cũng quen với chuyện một đứa con trai ngầu lòi lại bị gắn mác Narak.
Năm cậu học cấp 2, mẹ động viên cậu đi tham gia một chương trình tìm kiếm ngôi sao và ở đây, cậu đã gặp...
- Fourth! Fourth! Tới nơi rồi.
Cậu giật mình vì tiếng gọi của nhỏ Jin từ ghế phó lái. Vừa rồi ăn tối xong, 3 đứa lên đường tới bar của anh họ nhỏ Jin. Thằng Nan tranh lái xe nên cậu ngồi ghế sau, vậy mà ngủ mất lúc nào. Chắc vẫn còn lệch múi giờ.
Cậu mở mắt nhìn ra cửa sổ xe. Một quán bar trông khá giản dị và lịch sự với cái bảng hiệu đơn giản một cách kỳ diệu: "J bar".
Trong lúc đợi thằng Nan đậu xe, cậu và nhỏ Jin đứng ở lối vào tám chuyện câu được câu chăng.
- Ủa, anh họ mày lấy tên mày làm bảng hiệu hay sao thế Jin?
Nhỏ Jin ngước nhìn bảng hiệu rồi cười to:
- Không có. Mấy anh em nhà tao đều được bà tao đặt tên bắt đầu bằng chữ J. Anh ấy tên Jenemy nên đặt quán là J đó
- Oh, ra vậy.
Bố mẹ người Thái thường thích đặt tên cho con cái trong nhà cùng chữ đầu như vậy. Như nhà cậu, cậu tên Fourth, còn em gái tên Front. Em gái cậu học trường nữ sinh nội trú nên từ lúc về cậu vẫn chưa gặp. Nhắc tới lại thấy nhớ nhỏ ghê.
Cậu còn đang chìm trong suy nghĩ thì thằng Nan chạy tới từ bãi đậu xe:
- Vào thôi tụi bây. Đêm nay phải quẩy thật đã. Không say không về nha!
Bên trong quán bar không mù mịt chướng khí như cậu tưởng mà ngược lại, bầu không khí khá chill. Đèn trần dịu dàng hắt ánh sáng vàng cam xuống những bộ bàn ghế đa dạng hình thù nhưng ngược lại rất có phong cách retro.
Nhỏ Jin khoác vai 2 thằng bạn chí cốt, ban đầu là nhón chân, sau đó là đánh đu giữa 2 thằng, hướng tới bộ sofa mini gần chính giữa quán. Một chiếc sofa 2 chỗ quay lưng vào bức tường cây, 2 chiếc sofa đơn đặt 2 bên, chính giữa là chiếc bàn trà gỗ màu cánh gián cổ điển. Ngồi ở đây có thể nhìn trực tiếp lên sân khấu nhỏ, nơi ban nhạc Acoustic đang chơi bản River flow in you nhẹ nhàng, lãng mạn.
Thằng Nan nhanh nhảu gọi 1 chai rượu tây không quá đắt đỏ, 1 dĩa trái cây rồi lại bắt đầu bô lô, ba la đủ điều.
Cậu vừa lắng nghe thằng bạn bắn rap, vừa thỉnh thoảng hưởng ứng vài câu. Nhỏ Jin ghé tai cậu thì thào:
-Này, Fourth!
- Hửm?
Giờ mày có thể nói với tao sao tự nhiên mày về không? Tuần trước, lúc tụi tao video call cho mày cũng không thấy mày nói gì.
Cậu mỉm cười:
- Thì tao nhớ tụi mày nên về mà.
Cậu nói một cách tự nhiên khiến nhỏ Jin không khỏi nghi ngờ bản thân nghĩ nhiều.
- Vậy là mày đi 2 năm rồi mới bắt đầu thấy nhớ tụi tao hả thằng kia?
Thằng Nan từ bao giờ đã nghe thấy 2 đứa thì thầm, bất ngờ chen vào làm nhỏ Jin và cậu giật mình ngồi thẳng dậy.
- Mày nhớ tụi này thật hay nhớ ai mà bất ngờ về như vậy?
Nhỏ Jin nghe thằng bạn vô tri bô bô hỏi cậu liền quay qua xách tai thằng nhỏ làm nó kêu oai oái.
- Mày làm cái gì vậy con nhóc này? Tao chỉ muốn biết thằng con ngốc này của mình nó khỏi hẳn chưa thôi mà.
Thằng Nan vừa xoa xoa lỗ tai vừa ai oán lườm nhỏ Jin.
- Nhiều khi tao nghi ngờ giới tính của mày lắm nha Nan. Trai thẳng gì mà cái mồm cứ quang quác như mấy mẹ bán cá ngoài chợ á.
Nhỏ Jin giơ tay định xách luôn cái lỗ tai bên kia nhưng thằng Nan đã kịp 2 tay ôm tai né ra xa.
Cậu xoay xoay ly rượu trên tay, cười khổ:
- Tao đã nói cả nghìn lần rồi là tao đã quên hết rồi, sao không đứa nào tin tao hết vậy?
Nhấp một hớp rượu, cậu nhìn bức tranh Marilyn Monroe trên tường nói tiếp:
- Trước đây tao không dám nghĩ đến, không dám gặp nên trốn tránh bên đó không về. Giờ tao đã hoàn toàn đoạn tuyệt rồi nên mới đủ tự tin trở về đây này.
Thằng Nan và nhỏ Jin nhìn nhau rồi quay qua cậu, nhỏ Jin hỏi:
- Vậy thì tốt nhưng sao mày gầy quá, hai má bánh bao sữa của tao đâu mất rồi?
Vừa làu bàu, nhỏ vừa giơ hai tay định bẹo má cậu, may cậu nhanh mắt né được.
Tại sao cậu gầy ư? Lúc cậu chưa đi qua nước X, cậu đã bắt đầu sụt cân rồi. Chỉ một tháng cậu sụt mất gần 5kg, còn mất ngủ triền miên. Mẹ cậu nhìn cậu khóc ngày khóc đêm cũng sụt cân theo cậu. Còn bố thì chạy đi chạy lại lo thủ tục xuất ngoại cho cậu. Nhìn bố mẹ như vậy, cậu vô cùng áy náy nên đã quyết định vực lại tinh thần và chuẩn bị hành lý để lên đường.
Nhưng thực ra...
Khi đặt chân tới nước X, cảm giác cô đơn, trống vắng càng dày vò cậu. Lại đúng vào mùa đông, tuyết phủ đầy trên từng con đường, ngõ hẻm, mái nhà, những cành cây cổ thụ trụi lơ không còn một cái lá càng làm cho tâm hồn cậu xác xơ theo. Cậu cũng không nhớ cậu đã sống thế nào để qua được mùa đông đầu tiên đó. Chỉ là... Cậu nhớ nhà, nhớ từng món ăn Thái Lan cậu đã ăn 18 năm, nhớ bạn bè, và nhớ... những điều không nên nhớ. Cậu không ăn nổi đồ ăn bên đó. Cậu thích ăn rau nhưng mùa đông ở đây, rau thật khó kiếm, lại đắt đỏ nên cuối cùng, cậu đồ ăn không nuốt nổi, rau cũng bữa có bữa không nên thành ra cậu ngày càng gầy gò.
Cậu cố gắng giành thời gian cả ngày trên giảng đường, vùi đầu vào những môn học, cậu cũng có những người bạn mới ở trường và cả những người bạn cùng nhà.
Cậu thuê chung nhà với hai người khác. Đó là một căn hộ 2 tầng nhỏ có 3 phòng ngủ ở tầng áp mái, 1 phòng khách lớn, 1 phòng bếp ở tầng dưới và 1 toilet ở mỗi tầng. Phòng ngủ là không gian riêng tư, còn các phòng còn lại thì dùng chung. Hai người còn lại là những người lịch sự và rất có ý tứ nên cuộc sống của cậu hai năm này khá dễ chịu. Cậu thân với người bạn tên William hơn, có điều người này...
Cậu đang mải hồi tưởng thì nghe tiếng Jin gọi.
- Mày vẫn hay suy nghĩ nha. Sao lại ngẩn người ra như vậy?
Cậu cười nói không có gì rồi lại nhìn theo ánh mắt của thằng Nan. Góc xa xa, hai cô gái xinh đẹp đang nhìn về bàn cậu nâng ly rượu ý mời nhóm cậu uống. Thằng Nan quay qua cậu:
- Ê, mày vẫn rất có sức hút nha Fourth, tao thấy mấy nhỏ đằng đó nhìn mày chằm chằm từ lúc mình vào rồi á.
Cậu chỉ cười rồi nhấp ly rượu, đổi chủ đề:
- Quán Bar này của anh mày cũng hiền quá ha, sao lại chơi nhạc Acoustic không vậy? Tao tưởng Bar là phải bật nhạc EDM, nhạc sàn hay DJ gì đó không chứ?
- Ô hổ. Thằng này đi nước ngoài cái rành quá ha? Bộ mày bên đó đi Bar nhiều lắm hay gì?
- Cũng đi vài lần thôi.
Đúng là cậu có đi vài lần, toàn là do William thấy cậu hết học rồi lại ngồi buồn một mình nên bày trò cho cậu vui, không được thì kéo cậu đi xả stress ở quán bar.
- Sau 10 giờ mới đổi nhạc sàn nha bây. Tại mình tới sớm quá đó.
Cậu nghe tiếng nhỏ Jin giải thích.
- À, ra vậy!
- Ngày xưa có thấy mày đi bar bao giờ đâu, toàn thấy đi công viên trò chơi, cùng lắm là quán trà sữa hay cafe thôi mà. Đúng là em bé nha. Giờ có vẻ trưởng thành rồi đó.
- Hồi đó cấp 3 nha ba. Nghĩ sao mà học sinh đi bar? Tao là học sinh gương mẫu nha.
Cho dù có muốn cũng người không cho tao đi. Ôi trời, nghĩ gì đó Fourth? Cậu âm thầm tự xỉ vả bản thân.
Ngày xưa, cậu đúng thật là học sinh gương mẫu, phải nói là học bá của trường. Cả ngày không học thì cũng là tham gia những hoạt động trong trường. Sau này, mẹ cậu động viên cậu tham gia nhiều hoạt động bên ngoài nữa nhưng cơ bản vẫn là những hoạt động lành mạnh. Cậu chưa từng làm gì không phù hợp với lứa tuổi cả. Chỉ là, sau khi gặp gỡ rồi thầm thích hắn thì cuối cùng cũng bắt đầu yêu sớm. Chuyện cậu yêu sớm không chỉ 2 đứa bạn thân này biết mà kể cả bạn bè bình thường, giáo viên trong trường và cả bố mẹ cậu cũng biết. Nhưng vì cậu vẫn giữ vững phong độ, thành tích học tập, rèn luyện gì cũng vẫn top đầu nên không ai có ý kiến gì nhiều...
Cả đám ngồi nghe nhạc, uống rượu tới 10 giờ. Ánh đèn trong quán bar bắt đầu thay đổi, nhạc cũng đổi từ Acoustic sang nhạc sàn sôi động. Vừa rồi, anh họ nhỏ Jin cũng ghé qua chào hỏi, nói chuyện một hồi rồi lại để mặc 3 đứa tự chơi. Cậu cũng bắt đầu chuyển dần từ trạng thái đung đưa nhè nhẹ theo tiếng nhạc Acoustic sang trạng thái quẩy tanh bành theo tiếng nhạc EDM. Hai đứa bạn vốn đã quen với việc cậu chậm hoà nhập nên không ngạc nhiên gì khi cậu phải mất 2-3 tiếng mới chuyển được từ trạng thái hướng nội sang hướng ngoại như vậy.
Trước đây, cậu luôn tự nhận cậu thuộc tính cách Ambivert, là kiểu trộn giữa 60% Itrovert với 40% Extrovert. Về vấn đề này, cậu và hắn đã từng không ngừng tranh luận. Kết quả là hắn cũng phải bó tay đầu hàng cậu. Mà thực ra, lần nào tranh luận hắn cũng chịu thua cậu...
Khoan đã, hình như tối nay cậu say rồi, sao nãy giờ chuyện gì cũng khiến cậu nghĩ tới hắn? Có lẽ là men rượu cộng với một chút không khí quen thuộc ở Thái Lan khiến cậu liên tưởng lung tung thôi.
Cậu vốn đã quên hắn rồi. Suốt nửa năm gần đây, cậu gần như không còn nghĩ tới hắn nữa. Cậu vui vẻ sống một cuộc sống bình thường như bao du học sinh khác. Trừ chuyện yêu đương, cậu không khác gì những người khác.
Và, cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top