Chapter 18: Tuần cuối cùng bên nhau
Chuyến du lịch ba ngày hai đêm cuối cùng cũng kết thúc. Hai nhà chia tay, ai về nhà nấy trong sự bịn rịn. Hắn đưa bố mẹ về căn hộ của mình rồi lại sắp đồ chuẩn bị tới nhà cậu. Trước đó, hắn đã lấy cớ căn hộ chỉ có một phòng ngủ nên xin được tới nhà cậu ở nhờ vài hôm. Ai cũng biết trò láu cá của hắn mà không nói ra. Bố cậu nhìn hai người một hồi rồi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, còn bố mẹ hắn thì nhìn hắn với ánh mắt có phần bất lực.
Khi cậu vừa tắm rửa xong xuôi thì cũng vừa lúc hắn nhắn tin báo đã tới nơi. Cậu liền mau chóng chạy xuống mở cổng cho hắn. Đợi hắn đậu xe trong sân nhà, cậu kéo tay hắn đi dạo quanh khu vườn của mẹ rồi cả hai ngồi xuống chiếc ghế xích đu đã được đặt ở đây từ khi anh em cậu còn nhỏ xíu.
- Bố mẹ và nhỏ Front đã ngủ rồi sao?
Hắn vừa hỏi vừa nhìn các ô cửa sổ tối om.
- Ừm. Có lẽ vậy! Bố mẹ anh thì sao? Đi chơi về có mệt không?
- Lúc anh đi thì họ cũng chuẩn bị đi ngủ rồi!
Hắn gật gật đầu trả lời.
- Chỗ ngồi này cũng thật dễ thương nha. Mấy năm trước anh tới chơi mấy lần mà không để ý.
- Chắc tại lúc đó anh chỉ để ý tới em thôi chứ gì?
Cậu lém lỉnh trêu hắn, tay đập đập nhẹ lên đỉnh đầu hắn. Hắn gật gù:
- Đúng là như vậy, hơn nữa ai là người mỗi lần anh tới đều dẫn lên phòng, không chịu cho anh ra ngoài chơi?
Cậu bật cười, đúng là như vậy thật, cậu lúc đó là muốn khoe thế giới riêng của mình với hắn, hơn nữa, cậu vốn không thích ra ngoài lắm. Cậu hơi dựa vào hắn, chỉ tay vào đám cây trước mặt:
- Anh có biết kia là cây hoa gì không?
Hắn nhìn theo tay cậu chỉ, chỉ thấy một đám cây xanh xanh, lô nhô cao chưa tới đầu gối, nhìn không rõ là cây hoa gì liền lắc đầu nhìn cậu. Cậu kéo hắn lại gần, ngồi xổm bên luống hoa:
- Anh nhìn kỹ lại xem!
Hắn nghe lời cúi đầu nhìn kỹ mấy cái lá to bằng nửa bàn tay, đầy lông mịn, trên ngọn một số cây đang nhú lên mấy cái nụ nhỏ xíu thì mặt chợt sáng rỡ lên, ngẩng lên nhìn cậu: "
- Là hoa hướng dương sao?
- Đúng rồi! Mẹ nói mẹ biết em thích nên mới trồng. Nhưng cũng không phải em thích nhỉ. Là ai đó thích.
Hắn tươi cười nhìn đám hoa rồi lại nhìn cậu đầy ôn nhu:
- Đúng vậy, nhưng cũng không phải anh thích hoa hướng dương mà vì anh cảm thấy em rất giống hoa hướng dương, luôn vui tươi, rạng rỡ, lúc nào cũng như mặt trời nhỏ rất đáng yêu. Trước đây anh từng nói muốn em luôn hướng về phía anh như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Nhưng em có biết, mặt trời cũng luôn ở trên kia toả sáng và nhìn về phía hoa hướng dương.
- Nếu nói vậy, mặt trời luôn nhìn về phía vạn vật chứ cũng không phải chỉ nhìn hoa hướng dương nha.
Hắn bất lực nhéo nhéo mũi cậu:
- Em đúng là biết giết chết tâm trạng tốt đẹp của người khác nha. Nhóc thối.
Cậu bật cười, lại nghe hắn nói tiếp:
- Dù mặt trời có nhìn thấy vạn vật nhưng chỉ yêu mình hoa hướng dương thôi!
- Anh giờ là mặt trời, vậy bàn chải đánh răng của em đâu?
- Ừ nhỉ. Vậy nếu anh là bàn chải đánh răng, có phải em sẽ là kem đánh răng không? Cặp đôi không thể tách rời? Nhưng cặp đôi này có vẻ hơi kỳ lạ ha, không được lãng mạn lắm thì phải?
Cậu phì cười:
- Thì nó cũng pẹc pẹc giống như anh vậy đó.
Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi liền lên phòng đi ngủ.
Hắn thay bộ đồ ngủ kẻ caro đen trắng bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu nhìn hắn. Hắn liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào, như được lấp đầy. Hắn bước chầm chậm về phía cậu, chui vào trong chăn, cũng bắt chước cậu nằm chống tay đối mắt với cậu.
- Em đây là đang quyến rũ, mời gọi anh sao?
Cậu giật mình định nằm xuống giả lơ thì bị hắn ôm eo kéo lại gần:
- Sao lại trốn? Em quyến rũ anh xong lại định bỏ trốn sao!?
Chết tiệt! Sao lần nào bị ghẹo mặt mình lại như thiêu như đốt thế này chứ. Đúng là vô dụng mà. Cậu nghĩ thầm, dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn không nói. Hắn cười nhẹ, siết tay ôm cậu chặt hơn một chút, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu. Cậu ngẩng đầu lên, hôn lên cằm hắn. Hắn cũng đáp lại bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Cậu nhắm mắt, mong chờ nhiều hơn thế.
Cậu cảm thấy con người đang yêu đúng là ngu ngốc, hai năm qua cậu cũng không nghĩ nhiều tới mấy chuyện này, chỉ đơn thuần nhớ tới hắn, nhớ những lời hắn nói, nhớ những hoạt động hai người làm khi ở bên nhau nhưng đều là những hoạt động lành mạnh thôi. Vậy mà hiện giờ, chỉ mới gần hai tuần từ khi quay lại với hắn, cậu lại không ngừng mong đợi những tiếp xúc gần gũi hơn, những nụ hôn sâu sắc hơn. Chắc vì giờ hai người đã trưởng thành hơn trước và tình yêu cũng tiến vào giai đoạn trưởng thành hơn?!?!
Hắn có lẽ cũng giống cậu nên ngay lập tức hôn cậu say đắm hơn. Những cái hôn dần dần trở nên mất kiểm soát. Cậu hơi đẩy hắn ra một chút rồi lại để mặc hắn làm những gì hắn muốn vì chính cậu cũng muốn những thân mật này. Lần trước ở Phuket, hai người cũng chưa làm gì quá giới hạn, nhưng lần này... Cậu mơ hồ nghĩ tới những ngày tháng yêu xa sắp tới. Sẽ phải rất lâu mới có thể gặp lại nhau, cậu cũng muốn để hắn có thêm dấu ấn sâu sắc hơn khi nhớ về cậu. Ý nghĩ này có vẻ hơi nông cạn nhưng dù sao, đó chính là điều cậu muốn lúc này.
- Gem! Em hơi sợ!
Cậu nhỏ giọng, đỏ mặt nói với hắn.
- Không sao. Em cứ thả lỏng, tin ở anh!
Hắn dịu dàng hôn lên môi, lên tai, rồi lên cổ cậu... Cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại hắn. Cả hai chìm trong tâm trạng ngọt ngào như thực sự rơi vào hũ mật.
Cuối cùng, cả hai cũng không đi tới bước cuối cùng mà chỉ giúp nhau giải toả. Dù sao họ cũng không chuẩn bị trước, lại chưa ai có kinh nghiệm về phương diện này, vì vậy họ ngầm hiểu ý mà chờ đợi tới khi mọi thứ đã hoàn toàn sẵn sàng.
Xong việc, hắn giúp cậu lau dọn, tắm rửa xong thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cả hai đều cảm thấy, tình cảm của mình đã thực sự bước vào một giai đoạn mới, trưởng thành và ổn định hơn.
Một tuần trôi qua cũng thật nhanh. Trước hôm cậu đi, mẹ Ning nói hắn đưa cậu tới nhà cũ của hắn. Lần này bố mẹ hắn trở về đã cố gắng mua lại căn penthouse này, nói muốn làm quà tặng cậu để hai người có chỗ riêng của mình sau khi kết hôn. Dù sao, bố mẹ hắn cũng chưa định quay về Thái, có thể sẽ định cư bên Mỹ luôn. Nếu cậu không thích thì có thể chọn căn khác, mẹ Ning sẵn sàng chi khoản tiền này cho con dâu yêu quý của họ.
Cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước danh xưng "con dâu" này, cũng ngại trước sự hào phóng của bố mẹ hắn.
- Mẹ, con cảm ơn ý tốt của mẹ, nhưng chúng con còn chưa...
- Không sao hết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mẹ rất mong đợi đến ngày đó, con trai.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà sáu người dậy sớm tiễn cậu ra sân bay. Khác với lúc ra đi vào hai năm trước, giờ cậu trở nên bịn rịn hơn vì sự đưa tiễn của những người cậu yêu thương nhất. Cậu lần lượt ôm mọi người, quyến luyến không rời, ngập ngừng nói lời tạm biệt. Hắn đưa cậu tới tận cửa an ninh, ôm cậu thật chặt, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cậu nhìn thấy đôi mắt hắn ửng đỏ cũng không khỏi muốn rơi lệ. Hắn thủ thỉ vào vai cậu:
- Đợi anh! Anh sẽ nhanh tới bên em!
- Được! Em rất mong chờ được đón chào anh ở nước X.
- Fotfot, anh yêu em!
Cậu nghẹn ngào:
- Gemgem, em cũng yêu anh! Em chờ anh!
Cuối cùng cậu cũng phải lên máy bay. Tạm biệt Thái Lan! Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại!
Lần tạm biệt này không còn vô vọng như trước nữa. Thật may mắn vì lần này cậu đã dũng cảm trở về! Thật may mắn vì cậu đã gặp lại hắn! Thật may mắn hai người đã làm rõ mọi chuyện và có thể quay lại với nhau! Thật may mắn vì cậu luôn có những người xung quanh yêu thương, động viên, cổ vũ cậu. Hi vọng mọi người đều hạnh phúc và mạnh khoẻ.
Cậu nhắm mắt ngồi thả lỏng trên ghế máy bay trở về nước X. Cậu thật hi vọng sẽ được đón hắn tới ở với cậu, bắt đầu thực hiện lại ước mơ bọn họ đã bỏ lỡ hai năm trước. Cậu tin hắn sẽ làm được. Gemini của cậu hoàn hảo như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top