Chapter 16: Đi trăng mật mà có cả hai gia đình bên cạnh là cảm giác thế nào?

<Từ đầu tui đã xác định là không có cảnh H+ nhưng một vài cảnh hôn mạnh bạo thì có thể vẫn có nha. Vậy nên, khuyến cáo mấy bé dưới 18 tuổi không nên xem nha>

Đường đến thành phố biển Pattaya không xa, chỉ hơn 150km, nhưng lo mae Ning còn chưa khoẻ hẳn nên họ dừng lại hai lần ở trạm nghỉ rồi mới đi tiếp. Lúc tới nơi đã là gần năm giờ chiều. Do lúc sáng nói chuyện hơi lâu nên mọi người đã ăn trưa ở nhà, cũng là để mae Ning và bố hắn nghỉ ngơi một chút sau chuyến bay dài.

Họ nhanh chóng check in, nghỉ ngơi trong phòng một chút, hẹn 6:30 sẽ tập trung ăn tối trong resort hoặc đi vào khu trung tâm tham quan và ăn ở đó luôn.

Hắn và cậu về phòng mình, cậu vừa bước vào cửa đã vội vã bỏ giày, chạy tới chiếc giường đôi đặt giữa phòng, nhún chân nhảy phốc lên giường, nằm giang hai chân hai tay như người ta vẫn nằm trên tuyết, vừa khua khoắng tay chân vừa nhìn hắn, ra hiệu hắn tới nằm bên cạnh mình.

Hắn cười ôn nhu nhìn cậu, đúng là ba phần bất lực, bảy phần như ba. Sau đó đẩy hai chiếc va li của hai người vào góc tủ áo, chầm chậm vừa cởi cúc tay áo, vừa tiến về phía cậu:

- Em đó nha, cũng vội quá đấy, không chờ nổi nữa phải không?

Cậu lườm hắn:

- Anh chỉ toàn thế là giỏi. Nào, mau lại đây!
Cậu đập đập tay lên phần nệm bên cạnh.

- Nằm xuống nghỉ ngơi một lát, lái xe nãy giờ chắc cũng mệt rồi.

Hắn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cậu:

- Anh không mệt nha! Anh còn có thể phục vụ em chu đáo nữa đó.

Cậu biết tỏng hắn nghĩ gì, liền một tay giữ tay hắn, lật người ngồi lên người hắn, tay còn lại bắt lấy tay kia của hắn, kéo cả hai tay ấn trên đầu:

- Anh toàn nói mấy lời lưu manh đó nhưng có bao giờ làm được gì đâu? Hay để em phục vụ anh nhé?

Ngay lập tức, mặt hắn đỏ bừng, quay mặt qua một bên tránh đi ánh mắt cậu:

- Em... em làm gì đấy?

- Thì làm những gì anh vừa nói đó.

Cậu biết ngay hắn chỉ mạnh miệng vậy thôi, nếu cậu ngượng thì sẽ bị hắn bắt nạt tiếp, còn nếu cậu không ngượng, thì người ngượng sẽ là hắn.

- Anh cứ nằm im mà hưởng thụ đi, em sẽ phục vụ anh tận tình.

Cậu thấy vệt đỏ trên mặt hắn lan dần xuống cổ, thật đáng yêu nha. Hắn vẫn xoay mặt qua một bên, hai mắt nhắm chặt như chờ người tới trêu chọc. Cậu buồn cười buông tay, cù hai bên mạng sườn hắn:

- Thế nào? Anh có hài lòng không? Dịch vụ của em thế nào?

Hắn xoay người qua lại trên giường hòng tránh những ngón tay của cậu rồi bỗng lật người đè cậu xuống giường:

- Em có biết, đùa với hổ sẽ bị hổ ăn thịt không?

Không để cậu kịp trả lời, hắn cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn, nụ hôn sau đó chuyển dần tới đôi môi đang định cong lên cãi lại của cậu. Hắn nuốt hết những lời cậu muốn nói vào bụng, nhẹ nhàng liếm quanh vành môi, mút nhẹ môi trên rồi tới môi dưới. Cậu hé môi, muốn hắn làm sâu hơn nụ hôn này, bỗng nghe tiếng gõ cửa vang lên:

- Fourth, bố mẹ kêu hai anh xuống dưới sảnh kìa.

Nhỏ Front vừa gõ cửa vừa lầm bầm:

- Sao lại bắt con làm việc này chứ? Đau tim chết đi được.

Hắn cúi xuống vừa cười vừa tinh nghịch nháy mắt với cậu:

- Mau dậy thôi, nếu không bố mẹ vợ sẽ cho anh vào blacklist mất.

Cậu cũng cười, thầm nghĩ <Có lẽ thế thật ha?>

Hai người nhanh chóng thay một bộ đồ đi biển mát mẻ rồi khoác vai nhau xuống sảnh.

Năm người còn lại đã ngồi trên sofa vừa trò chuyện vừa chờ họ. Ánh mắt họ nhìn lướt qua hai người, nhìn vết sưng đỏ trên môi là biết ngay chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng không nói gì, mẹ cậu nói:

- Bố mẹ vừa bàn nhau, chúng ta sẽ vào trung tâm dạo chơi và ăn tối trong đó, các con thấy thế nào?

- Dạ được ạ. Chúng ta gọi taxi sao ạ?

- Mẹ đã nhờ lễ tân gọi xe rồi, chờ một chút xe tới chúng ta sẽ đi.

Mae Ning kéo cậu tới ngồi bên cạnh mình, hỏi cậu chuyện học hành, ăn ở ở nước X, còn than cậu gầy hơn lần trước gặp. Cái chuyện này, thật sự là không người quen nào gặp lại lại không hỏi cậu, có lẽ cậu phải ăn nhiều hơn một chút để mập lên chút xíu, nếu không sẽ có ngày cậu dị ứng với câu hỏi này mất. Nhất là khi nguyên nhân của việc này đúng là hơi mất mặt xíu nha.

Cậu cũng hỏi thăm cụ thể tình hình bệnh của mae và cảm thấy thật may mắn vì sức khoẻ mae Ning đã ổn định, gần như lúc trước rồi.

- Con yên tâm, bây giờ mẹ rất khoẻ, có thể lại đi du lịch khắp nơi như trước đây rồi. Đặc biệt là vẫn có thể tham gia hôn lễ của bọn con như đã bàn trước đây nha.

Cậu đỏ mặt, lắc lắc tay mẹ:

- Mẹ, đừng trêu con như vậy.

Đổi lại là cái nắm tay thật chặt của mẹ. Còn hắn, nãy giờ như con rơi, ngồi bên tay ghế sofa bên cạnh cậu, giả bộ nhăn mặt:

- Mẹ, rốt cuộc ai mới là con trai của mẹ vậy?

- Tất nhiên là thằng bé rồi. Không phải vì nghe thằng bé đã về Thái, mẹ cũng không thèm về thăm con đâu.

Hắn trưng ra nét mặt thất vọng, bất lực vì mẹ mình nhưng quay qua em người yêu lại nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng khiến bốn vị phụ huynh và nhỏ Front đều phải lắc đầu ngao ngán.

Cuối cùng xe cũng tới. Cả nhà di chuyển vào trung tâm thành phố, chọn một nhà hàng địa phương khá nổi tiếng để thưởng thức bữa tối. Từ lúc xuống xe, hai bà mẹ và nhỏ Front ríu rít khoác tay nhau nói đủ thứ chuyện mà mấy người đàn ông không thể xen vào nổi. Hai ông bố cũng nói chuyện làm ăn, kinh doanh, đầu tư gì đó có vẻ rất hợp gu.

Cậu cũng ghé đầu hỏi hắn tình hình công ty. Dù sao, từ lúc quay lại với cậu, hắn cũng bỏ bê công việc khá nhiều. Từ lần trước tới lần này. Cậu thấy hơi lo lắng. Hắn lại tỏ vẻ không có chuyện gì mà ghé vào tai cậu:

- Công việc này thực sự giúp anh có thêm tự tin khi ở bên em, nhưng làm sao quan trọng bằng em được? Nếu không phải vì anh phải phấn đấu vì tương lai của chúng ta sau này thì anh cũng chẳng muốn làm đâu.

Cậu nghe vậy thì hơi trầm tư:

- Vậy anh muốn làm gì? Làm ngành y sao?

- Thật ra, có chuyện này anh chưa từng nói với ai... Từ nhỏ anh đã muốn làm ca sĩ. Để lúc nào anh sẽ hát cho em nghe, anh đã tự viết một bài muốn tặng em mà chưa có cơ hội.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên:

- Thật sao? Anh còn biết sáng tác nữa hả? Em cũng chưa từng nghe anh nói về điều này trước đây.

- Đúng vậy, không ai biết cả. Thật ra ngày trước còn học ở Harrow, anh có tham gia ban nhạc nhưng ai cũng chỉ nghĩ là đó là thú vui bình thường của anh thôi, không ai biết anh lại thích trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Còn em, sau này em thích làm gì?

Trước đây em muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Nhưng hiện giờ em đang học kinh tế, em thấy nó khá thú vị, vì vậy kiếm thật nhiều tiền, đó chính là ước mơ của em.

Hắn gật gù, vậy mà trước đây họ chưa từng biết về mặt này của nhau. Xem ra, từ giờ, cả hai phải tiếp tục tìm hiểu nhau sâu hơn nữa nha. Hắn chưa kịp buông lời trêu chọc đã bị cậu giành trước:

- Vậy nên, sau này bé cứ việc lo biểu diễn, làm show, còn chuyện tiền bạc cứ để anh lo nha.

Cậu vừa nói vừa khều khều cằm hắn, rất ra dáng một tên lưu manh trêu chọc gái bản. Hắn bắt lấy ngón tay cậu, kéo xuống dưới bàn, đan ngón tay vào nhau rồi đặt trên đùi mình. Cậu nhóc này quên mình đang ở trước mặt phụ huynh, dám giở trò trêu chọc hắn. Nếu không phải mọi người đang nhìn chằm chằm, hắn thật muốn...

Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ, tình cảm hai bên thân thiết hơn không ít. Sau bữa ăn, bảy người quyết định đi dạo quanh phố phường ở đây trước khi bắt xe về lại resort. Ba đứa nhỏ mặc dù vừa ăn tối xong nhưng vẫn thưởng thức các món ăn đường phố rất nhiệt tình. Hai ông bố thì vừa đi vừa trò chuyện, so sánh Pattaya với các thành phố biển khác của Thái Lan.

Quả thực, Pattaya xứng danh đệ nhất thành phố biển của Thái vì cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, món ăn phong phú, đặc sắc, cảnh đêm thì khỏi nói, quả đúng là thành phố không ngủ. Còn hai bà mẹ xinh đẹp thì vừa đi vừa chụp ảnh, từ selfie tới ảnh đôi, ảnh ba. Hai ông bố cũng bất đắc dĩ trở thành nhiếp ảnh gia cho bọn họ.

Nhìn thấy họ chụp  không biết bao nhiêu là ảnh, cậu cũng rút điện thoại ra, nhờ nhỏ Front chụp cho bọn cậu vài tấm. Nhỏ Front không mấy tình nguyện mà giơ điện thoại lên, nhưng lạ là dù nhỏ chụp qua quít như vậy nhưng tấm nào cũng đẹp.

Hắn thấy vậy cũng nói muốn chụp cho nhỏ. Lúc đầu nhỏ còn từ chối, về sau lại tạo dáng khắp nơi, bắt anh rể đáng ghét chụp cho mình.

Nhìn những bức ảnh vô cùng đẹp mắt của hai người, cậu chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi hắn:

- Hình như ở Phuket, anh chụp trộm em rất nhiều lần phải không? Cho em xem chút đi.

Hắn cười cười rồi lấy ra từ trong túi một cái móc treo chìa khoá có mã QR.

- Vừa hay anh cũng định tặng em nha.

- Đây là gì vậy?

Cậu ngạc nhiên nhận lấy cái móc treo chìa khoá trên tay hắn.

- Em quét mã thử sẽ biết.

Cậu nghe lời mà quét mã bằng điện thoại, khi đường link hiện ra, cậu đã vô cùng bất ngờ vì những hình ảnh hắn tải lên. Không chỉ có ảnh hắn chụp lén cậu ở Phuket, còn có rất nhiều ảnh hồi hai người mới quen, buổi hẹn hò đầu tiên, những buổi đi chơi với bạn bè, ảnh hắn chụp trộm cậu khi ngủ trên xe và cả những hình ảnh của ngày hôm qua.

Cậu cảm thấy tròng mắt mình hơi nóng lên:

- Đây là... Sao anh toàn chụp lén em vậy? Như này cũng quá nhiều nha...

Hắn xoa xoa đầu cậu:

- Đây chỉ là khởi đầu. Sau này chúng ta sẽ tiếp tục up hình lên đây, coi như là thư viện ảnh chung của chúng mình. Em thấy sao?

Còn thấy sao nữa, bạn trai cậu cũng rất lãng mạn nha. Cậu liếc thấy bố mẹ đang ở phía xa, nhỏ Front đang mải mê chỉnh sửa ảnh vừa chụp, chắc lại sắp đăng lên IG khoe bạn bè, cậu nhanh chóng túm cổ áo anh người yêu, hôn cái bẹp lên môi hắn rồi lại nhanh chóng chạy về phía nhỏ em, bỏ mặc hắn đứng như trời trồng giữa phố.

Sau khi dạo một vòng phố đêm, cả nhà gọi xe về lại resort. Cũng đã muộn rồi nên về đến nơi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi lấy sức mai tiếp tục đi chơi.

Hắn và cậu về đến phòng, hắn mở cửa rồi nhường cho cậu vào trước. Vừa đóng cửa, hắn liền ấn cậu lên tường theo tư thế Kabedon tiêu chuẩn. Cậu giật mình, mở to mắt nhìn hắn:

- Anh... anh lại làm gì thế?

- Lúc nãy ở quán ăn, em lại dám trước mặt mọi người giở trò lưu manh với anh?

- Không... không có. Em đã làm gì nhỉ, sao em không nhớ?

Cậu hoảng hốt, giả ngốc hòng thoát tội. Nhưng làm sao mà thoát được? Hắn bắt chiếc điệu bộ lưu manh của cậu, gãi gãi lên cái cằm bướng bỉnh:

- Vậy nên, sau này bé cứ việc lo biểu diễn, làm show, còn chuyện tiền bạc cứ để anh lo nha.

Nói xong còn không quên nháy mắt, nhếch mép cười làm cậu nổi hết cả da gà. Cậu chống hai tay lên ngực hắn muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắt bắt lấy hai cổ tay, ấn lên khỏi đầu. Hắn nhìn gương mặt đang đỏ dần lên của cậu mà rung động, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Cậu ư ư muốn tránh nhưng không tránh nổi đành phải thuận theo hắn. Cảm thấy cậu đã thả lỏng, hắn mới thả hai tay cậu ra, đặt chúng lên vai mình, còn hai tay hắn, một tay đỡ sau đầu cậu, tránh cho cậu cụng đầu vào tường, một tay để sau eo cậu, thỉnh thoảng siết nhẹ eo cậu, kéo gần về phía mình. Hai người cứ như vậy, hôn tới khi cậu không thở nổi mới buông ra:

- Đồ ngốc này, em không biết phải lấy hơi sao?

Hắn vừa nói vừa búng nhẹ lên trán cậu. Cậu ngượng quá vội đẩy hắn ra, chạy vào nhà tắm định tắm rửa rồi lại chợt nhớ còn chưa lấy quần áo để thay. May mà lần này cậu nhớ ra chứ không lại lúng túng thêm một lần nữa.

Hắn nhìn cậu luống cuống thì cúi mặt cười nuông chiều, tự nói với chính mình:

- Bé con này. Bao giờ em mới hết dễ thương đây? Thật hết cách với em, Fotfot.

Đêm đến, cả hai nằm trên giường, hắn nhìn cậu đang nằm đọc sách bên cạnh, liền hỏi:

- Em đi chơi mà mang cả sách đi đọc sao? Em định bỏ anh nằm một mình như vậy à?

Cậu gập cuốn sách lại, quay sang nhìn hắn:

- À, đó là thói quen trước khi đi ngủ của em thôi, em quên mất bây giờ em có một liều thuốc ngủ chất lượng ngay bên cạnh đây rồi.

- Đúng vậy, nếu em muốn ngủ ngon, hãy dùng liều thuốc ngủ này đi.

Cậu phất tay giả vờ đập lên đầu hắn, nhưng thật ra chỉ sượt qua phần tóc mái hơi dài chạm mí mắt của hắn.

- Anh, em hỏi chuyện này. Chuyện... chuyện lúc sáng anh nói với bố mẹ... rằng sau khi tốt nghiệp... muốn... muốn kết hôn là thật sao?

Hắn nhìn cậu:

- Đương nhiên là thật, em nghĩ anh nói đùa sao?

- Thật sự là em không nghĩ anh đề cập tới chuyện đó sớm như vậy. Dù sao chúng ta cũng mới quay lại, hơn nữa lại sắp phải xa nhau rồi. Anh có chắc muốn yêu xa tới tận hai năm không?

Hắn kéo cậu nằm lên cánh tay hắn, nhỏ giọng nói:

- Em không tin anh sao? Hay em vẫn chưa tha thứ hoàn toàn cho anh?

- Không, không phải như vậy. Nhưng dù sao, chúng ta chia cách đã hai năm, giờ lại thêm hai năm nữa, anh định làm thế nào?

Hắn hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, nhìn lên sườn mặt đẹp đến nao lòng của cậu, có xúc động muốn gắn chặt cậu vào cơ thể mình để không bao giờ phải chia xa nữa. Nhưng hắn vẫn còn đủ lý trí để cố gắng đưa ra giải pháp cho vấn đề đau đầu này:

- Anh đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua về chuyện này. Quả là không dễ khi phải xa nhau lâu như vậy. Không phải vì anh sợ mình sẽ làm ra chuyện bậy bạ gì khi xa em, mà anh sợ mình sẽ không chịu nổi vì nhớ em. Dù sao, đó là nước X chứ không phải Singapore hay Việt Nam, nếu anh có nhớ em cũng không thể nhanh chóng tới gặp em được. Anh đang nghĩ tới hai phương án: một là cứ tiếp tục ai làm việc đấy, một năm sẽ bay tới hoặc bay về gặp nhau một đến hai lần, hai là anh sẽ cố gắng tìm kiếm học bổng hoặc chương trình trao đổi sinh viên gì đó để qua đó với em. Nhưng trước hết, anh muốn biết định hướng công việc của em như thế nào? Em muốn về Thái không hay muốn tốt nghiệp và làm việc ở bên đó?

Cậu gật đầu:

- Trước đó em đã tính chuyện ở lại và làm việc ở một Quỹ đầu tư hay Ngân hàng bên đó nhưng khi gặp lại anh, em nghĩ trở về Thái cũng tốt, chỉ cần được gần anh...

- Vậy, để anh tìm kiếm cơ hội du học cho anh trước đã, nếu có cơ hội thì anh sẽ qua đó cùng em. Còn không, chúng ta lại tính tiếp, ná?

Cậu gật đầu, rúc vào ngực hắn, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đều đặn, hữu lực của hắn mà ngủ thiếp đi lúc nào. Hắn quay sang lấy điện thoại xem tín nhắn mẹ hắn gửi từ cách đây mười phút:Nhớ dùng biện pháp an toàn nhé con trai!" Hắn cười úp điện thoại xuống tủ đầu giường. Biện pháp an toàn gì chứ? Con dâu mẹ ngủ mất rồi còn đâu? Cũng may em ấy không biết tới tin nhắn của mẹ, không thì con đã bị đá ra hành lang ngủ luôn rồi. Nghĩ vậy, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, ôm cậu thật chặt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top