Chapter 13: Ra mắt bố mẹ vợ?

Sau bữa tối, cả nhóm tham gia đốt lửa trại trên bãi biển. Bên tổ chức tour cũng chuẩn bị rất chu đáo, còn có cả mashmallow để nướng, đúng như tưởng tượng của cậu.

Họ ngồi sát gần nhau bên đống lửa, mỗi người cầm một que tre dài, trên đầu cắm một cục mashmallow lớn đủ màu sắc đưa vào ngọn lửa đang cháy phừng phực. Mùi kẹo cháy xém toả ra thơm ngào ngạt làm ai cũng thích thú mong đợi thành phẩm của mình. Cậu nghiêng đầu sát vào má hắn, mắt vẫn nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt:

- Anh có biết, em đã mơ về chuyến đi như vậy rất nhiều lần nhưng mãi chưa có cơ hội thực hiện. Thật may, lần này chúng ta đã làm được...

Hắn choàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần mình hơn, hôn lên mái tóc cậu:

- Từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện những giấc mơ dang dở của chúng ta, bù đắp lại thời gian đã bỏ lỡ, được không?

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, mỉm cười khẽ gật đầu:

- Được!

- Nhưng lần sau sẽ chỉ có hai chúng ta.

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn ba cái bóng đèn còn sáng hơn lửa trại kia.

Cậu bật cười:

- Đáng tiếc quá... Nếu vậy, chắc anh sẽ không muốn đi Pattaya với gia đình em vào tuần sau đâu ha?

Hắn liền ngồi thẳng dậy, quay hẳn sang phía cậu, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích và hồi hộp:

- Em vừa nói gì? Em muốn rủ anh đi chơi cùng gia đình em sao? Đi Pattaya? Khi nào? Bố mẹ em đồng ý sao? Anh... anh phải làm gì đây? Anh...

Cậu cũng quay qua hắn, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của hắn:

- Đúng vậy, tuần sau, hai ngày một đêm! Anh có muốn đi không? Em sẽ nói với bố mẹ. Nếu anh đồng ý thì chỉ cần chuẩn bị đồ và lên đường thôi. Còn chuyện khác, anh không cần phải lo, có em đây.

- Nhưng bố mẹ em có giận anh chuyện chúng ta? ... Anh lo lắng sẽ làm họ không vui.

- Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ cùng giải thích để họ hiểu. Ná?

Hắn gật đầu nhưng ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng. Cậu biết hắn đang nghĩ gì nên nắm tay hắn, để lên đùi mình. Một tay cầm cây kẹo nướng đưa tới trước mặt hắn:

- Cái của anh rơi bẩn rồi, ăn thử của em đi.

Hắn nhìn cây kẹo, cắn một miếng rồi kéo đầu cậu lại gần, chuyền cho cậu thông qua một nụ hôn chớp nhoáng.

Hắn nhanh chóng tách ra, liếm liếm vết kẹo vô hình trên môi:

- Thật ngọt nha.

Cậu dùng vai đẩy vai hắn, quay mặt đi, không để hắn nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng và hai má đỏ bừng của mình.

Hắn quay lại thì bắt gặp ánh mắt trợn trừng vừa shock, vừa khinh bỉ của ba cái bóng đèn, liền ném lại cho tụi nó một cái nhướng mày giễu cợt.

Cậu đúng lúc quay lại, cũng nhìn thấy ánh mắt "không thể tin được" của lũ bạn, ngượng không biết chui vào đâu, khều khều tay hắn mà thì thào:

- Anh đúng thật là... Không phải anh đang lo lắng sao? Sao mà... anh có thể...trước mặt mọi người...

Hắn cười cười, gãi gãi lòng bàn tay cậu:
- Nhờ vậy nên anh mới hết lo lắng đó. Cảm ơn Forfot ná.

Cậu gác cằm lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào kẹo mashmallow bị gặm một góc, tai không tự chủ lại đỏ bừng lên. Hắn thấy vậy cũng không trêu cậu thêm nữa, chỉ im lặng nhìn cậu.

Thật ra hắn vẫn rất lo lắng. Hắn lo bố mẹ cậu sẽ không chấp nhận hắn, một kẻ đã khiến con trai họ tổn thương như vậy. Trước đây mẹ của cậu cũng khá yêu quý hắn. Bố của cậu thì không biểu hiện nhiều. Còn em gái cậu, hắn cũng không biết cô bé có thích hắn không vì cô bé cũng có vẻ giống bố cậu, rất ít thấy cô bé cười trước mặt hắn mỗi lần cậu dẫn hắn về nhà bố mẹ chơi. Hồi đó hắn còn có cảm giác cô bé có chút đề phòng hắn. Có lẽ cô bé sợ hắn cướp mất anh trai yêu quý của mình vì hắn biết hai người họ vô cùng thân thiết. Hắn lo là hiện giờ có lẽ cô bé còn đề phòng hắn hơn, thậm chí là ghét hắn. Hắn cảm thấy hơi đau đầu. Làm sao mới lấy lòng được gia đình vợ đây?

Sau khi đốt lửa trại, mọi người tản ra, người thì bày trò chơi trên bãi cát, người thì đi nhặt vỏ sò... còn hai người bọn hắn đi dạo trên bãi biển. Đêm nay trăng rất sáng nên dù không có ánh đèn điện nhưng bãi biển vẫn hiện lên khá rõ ràng.

Hắn vừa đi vừa đá những chiếc vỏ sò nằm lẫn trong cát. Cậu thì chạy quanh hắn, khi thì hô lên vì nhặt được viên đá cuội xinh đẹp, khi lại ngồi xuống ngắm nhìn chú ốc mượn hồn đi lạc. Cậu kéo tay hắn, ra hiệu hắn ngồi xổm xuống rồi ôm lấy cổ hắn từ phía sau:

- Anh mau cõng em!

Hắn mỉm cười vòng một tay ra sau giữ một bên đùi cậu, một tay chống xuống bãi cát mượn lực đứng dậy:

- Tuân lệnh! Đại uý Fotfot!

Hắn cứ vậy cõng cậu đi dọc bãi cát rồi lại quay lại điểm ban đầu:

- Anh mệt không? Còn nổi không vậy?

- Anh không mệt! Anh còn nổi hay không, em sẽ biết ngay thôi.

Hắn cười trả lời cậu. Cậu đập một cái lên vai hắn:

- Anh toàn nghĩ bậy bạ thôi nhá. Anh nói thật đi, hai năm qua anh đã sống như thế nào vậy?

Hắn cười lớn:

- Bởi vậy nên giờ anh không muốn nhịn nữa nè.

- Anh thật là, bỏ em xuống! Không nói chuyện với anh nữa.

Cậu giãy giụa muốn trượt xuống khỏi lưng hắn nhưng hắn giữ chặt hai đùi cậu:

- Em ở yên đó để anh cõng em về!

Vì vậy, cậu không đòi xuống nữa, ôm chặt lấy hắn, để mặc hắn cõng cậu về phòng, trong lòng thầm nghĩ: <Tên này cũng khoẻ dữ ha. Cõng cậu đi trên cát nãy giờ vẫn chưa mệt, dù sao, cậu cũng là người trưởng thành nặng hơn 60kg đó>. Chợt nghe hắn lên tiếng:

- Em gầy quá, giờ nhẹ tênh này. Từ giờ phải ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé.

Cậu biết, hắn đang cố nói đùa nhưng thực ra đang lo lắng cho cậu, thậm chí hẳn là đang tự trách bản thân, bởi vậy, cậu ghé vào tai hắn:

- Em như vậy anh cõng em hay bế em đều dễ nha.

Hắn nghe vậy thì chạy thật nhanh về phòng.

Cậu cười khúc khích trên lưng hắn:

- Đồ ngốc này. Chạy chậm thôi không ngã bây giờ. Anh mà làm ngã em là em giận anh luôn đó.

Hắn nghe vậy thì chạy chậm hơn nhưng hắn vẫn phải chạy nha. Hắn muốn làm một vài việc không thể làm nơi công cộng.

Về tới phòng, hắn thả cậu xuống giường rồi xấn tới hôn lên môi cậu. Cậu giả vờ né tránh, lăn một vòng qua bên kia giường định chạy trốn. Cả hai rượt đuổi một hồi, căn phòng bỗng loạn thành một đoàn.

- Dừng lại! Không đùa nữa. Em đi tắm trước đây.

Cậu đưa tay, ra hiệu hắn dừng trò rượt đuổi này lại, hôm nay chơi cả ngày đã rất mệt rồi, cậu muốn được nghỉ ngơi. Hắn thực ra cũng chỉ định hôn hôn cậu, thấy vậy cũng dừng lại nhưng vẫn cố ý trêu chọc cậu:

- Tắm chung đi, đã muộn lắm rồi, vừa hay tiết kiệm thời gian.

Cậu nghe vậy thì hoảng hốt xua xua tay, quay người chui tọt vào phòng tắm, khoá trái cửa lại. Hắn cũng chỉ định trêu chọc cậu một chút, không ngờ lại doạ cậu sợ như vậy, liền cười cười lắc đầu.

- Em không đem quần áo, xem em ra kiểu gì?

Đúng như hắn dự đoán, lúc này cậu tắm xong mới phát hiện ra hồi nãy do trốn hắn, cậu chạy vào đây, quần áo còn chưa kịp chuẩn bị. Giờ phải làm thế nào? Nghĩ tới con sói ngoài kia, cậu lắc lắc đầu, nhìn lại đống quần áo bẩn mới thay ra rồi lại nhìn cái khăn tắm không an toàn lắm kia. Cậu đành cắn răng tiến lại gần cửa, ghé tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có vẻ không có ai, hay hắn ngủ rồi? Cậu có nên liều một phen không? Cậu quấn khăn tắm quanh eo, một tay giữ khăn, một tay nắm tay nắm cửa, cậu ghé sát vào khe cửa gọi nhỏ:

- Gemini! Gemini!

Không có tiếng trả lời. Cậu lại gọi lần nữa nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Cậu rón rén mở hé cửa định bụng nhòm thử xem người đâu thì đập vào mắt là cơ bụng 6 múi mờ mờ. Cậu ngẩng mặt nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt cười như không cười của hắn. Cậu hốt hoảng, giật mình ngã ngửa ra phía sau, may mắn cho cậu, hắn phản xạ rất nhanh, túm lấy cánh tay cậu kéo lại.

Cậu bị kéo đâm sầm vào bờ ngực vững chãi của hắn, đau đến không khỏi xoa xoa mũi. Mãi cậu mới nhớ ra, một tay nắm chặt khăn tắm bên hông, một tay đẩy hắn ra. Lúc này, cậu mới nhìn thấy quần áo của mình đang trên tay hắn.

Hắn cười cười, bước từng bước về phía cậu, tay còn lại khều khều cằm cậu, hệt như tên lưu manh ghẹo cô thôn nữ. Hắn nói bằng giọng rất trầm:

- Cảnh vừa rồi mà ở trong phim thì sẽ là em ngã ra sau, túm tay anh kéo anh ngã xuống sàn, môi anh sẽ đụng trúng môi em, sau đó...

Hắn không nói hết câu đã ấn quần áo vào tay cậu rồi đẩy cậu trở lại phòng tắm, còn cẩn thận đóng cửa lại cho cậu. Lúc này cậu mới hồi hồn, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài.

Lúc này hắn đang đứng trước giường, thấy cậu ra thì cúi xuống lấy quần áo mình đã chuẩn bị sẵn, chỉ về phía phòng tắm:

- Đến lượt anh nhé. Mà anh có cần đem cái này vào không nhỉ? Để lát nữa còn có cớ nhờ Fotfot đưa đồ nè.

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay khảy khảy mũi cậu rồi mới bước vào trong.

Cậu bước qua bên kia giường, ngồi xuống nhớ về một số hình ảnh không hợp với trẻ em lắm kia:

- Cái người này tập tành bao giờ mà cơ bụng cũng được phết. Nhưng không man bằng mình nha. Cậu đập đập lên cơ bụng mình sau lớp áo cười đầy tự hào. Dù sao cậu cũng coi như một nửa dân thể thao, cũng thường xuyên tập thể dục nên cơ bắp dù không to như gymmer chuyên nghiệp nhưng cũng khá chắc khoẻ.

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi cầm điện thoại lên gọi cho mẹ:

- Mẹ! Con có chuyện này muốn nói... Tuần sau, nhà mình đi Pattaya, con có thể dẫn thêm một người không?

- Được chứ. Nhưng ai vậy con?"

- Ừm... Người đó mẹ cũng biết... E hèm, là... là Gemini đó mẹ.

Mẹ cậu im lặng trong giây lát khiến cậu hơi sốt ruột:

- Có được không mẹ?

- Con và thằng bé làm lành rồi sao? Hai đứa quay lại rồi?

- Vâng! Chuyện này kể ra thì hơi dài. Về nhà con sẽ kể cho mẹ sau. Còn chuyện đi chơi...Được! Con cứ đưa thằng bé đi cùng. Bố mẹ sẽ trực tiếp nói chuyện với nó.

Cậu hơi lo lắng về thái độ của bố, còn mẹ, mẹ vốn rất thương hắn, dù chuyện năm đó xảy ra, mẹ cũng chỉ an ủi, động viên cậu mà không trách mắng hay đổ lỗi gì cho hắn cả và vẫn gọi hắn là "thằng bé" như cũ.

- Mẹ, vậy mẹ nói trước với bố một tiếng giúp con. Con sợ lúc đó bố lại...

- Mẹ hiểu. Mẹ sẽ nói chuyện với bố con. Muộn rồi. Con cũng đi ngủ đi. Ngủ ngon!

- Vâng, mẹ ngủ ngon.

Cậu cúp điện thoại xong thì nửa nằm, nửa ngồi dựa vào đầu giường nghĩ ngợi. Còn nhỏ Front nữa, cậu phải nói thế nào để nhỏ có thể chấp nhận chuyện này? Ngay từ đầu khi cậu quen hắn, nhỏ đã tràn đầy địch ý với hắn. Không phải vì nhỏ thấy hắn không tốt mà là vì nhỏ thấy hắn quá tốt, quá hoàn hảo, nhỏ sợ hắn sẽ lừa anh trai ngốc của nhỏ. Bởi vậy nên mỗi lần gặp, nhỏ không mấy niềm nở, thậm chí còn tỏ ra đề phòng, kháng cự hắn. Sau này khi bọn họ chia tay, cả nhà không ai nói với nhỏ chi tiết nên nhỏ cũng không biết rõ lắm, chỉ cảm thấy có lẽ vì hai người yêu xa nên tình cảm dần phai nhạt mà thôi.

Cậu đang mải suy nghĩ thì bỗng cảm thấy đệm bên cạnh lún xuống. Một con cún bự lao tới dụi dụi cái đầu còn chút ẩm vào cổ cậu. Cậu xoa xoa tóc hắn hỏi hắn sao không sấy cho khô còn đi ngủ. Hắn lắc đầu nói không sao, một chút sẽ khô. Hắn theo cậu dựa lưng vào đầu giường, hỏi cậu:

- Em đang nghĩ vì thế?

- Em mới nói chuyện với mẹ về việc em rủ anh đi Pattaya cùng. Mẹ nói OK và sẽ nói chuyện với bố.

- Em đang lo lắng về bố à, hay nhỏ Front?

Bố chắc mẹ sẽ thuyết phục được thôi. Còn nhỏ Front, nhỏ vốn không biết cụ thể về chuyện tụi mình chia tay nhưng anh cũng thấy thái độ trước đây của nhỏ rồi đấy. Anh vẫn cần phải cố gắng hơn.

Cậu mỉm cười nhìn hắn. Hắn gật gật đầu.

Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tinh thần giải thích mọi chuyện cho bố mẹ...

Hắn choàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn:

- Anh biết. Anh cũng đã nghĩ tới chuyện này. Lúc đó, e chỉ cần ở bên cổ vũ, yểm trợ anh là được.

Cậu gật đầu:

- Em sẽ luôn ở đây!

Hắn quay qua hôn lên tóc cậu.

- Được rồi. Đi ngủ thôi. Mai em còn muốn đi Viện hải dương học nữa mà.

Hắn vươn tay tắt đèn rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top