Chapter 12 (2): Phuket-Trăng mật ngọt ngào?

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển tới bến tàu, lên tàu và bắt đầu hành trình lênh đênh trên biển của mình.

Không lâu sau, tàu dừng tại đảo Koh Hae, trên bãi biển Long Beach. Cả đám hào hứng nhảy xuống làn nước trong xanh văn vắt, có thể nhìn thấy đáy. Lát nữa, họ sẽ lặn biển ngắm san hô ở ngay khu vực này. Nhưng trước hết, bọn họ sẽ chơi ở đây một lúc.

Cả đám đùa giỡn, té nước vào nhau vô cùng vui vẻ. Gemini mắt không rời khỏi Fourth như ông bố trẻ phải để mắt tới cậu con trai nhỏ nghịch ngợm của mình. Hắn khoác vai cậu, ôm eo cậu, hoặc sẽ nắm tay cậu kéo cậu chạy ra phía xa của bãi biển cát trắng. Đôi lúc, cả hai sẽ vấp ngã mà chìm xuống làn nước trong veo.

William và Jin đã chụp không biết bao nhiêu là hình ảnh của cả nhóm. Còn cậu thì chỉ cần lo vui vẻ với anh người yêu ngốc của mình.

Chơi một hồi lâu, năm người lên bờ, thuê ghế, nằm nghỉ ngơi, tận hưởng không khí ngày hè vừa nóng bỏng nhưng cũng rất bình yên nơi đây.

Cậu và hắn nằm cạnh nhau, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió và cả tiếng lũ bạn đang chí choé những chuyện gì đâu không.

Hắn quay qua nhìn cậu rồi đưa ngón tay út khều lấy ngón út của cậu, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Cậu mỉm cười, vẫn nằm im như vậy cảm nhận hương vị mặn mòi nhưng cũng thật sảng khoái của biển. Bất chợt hắn quay qua thì thầm với cậu:

- Nằm yên như vậy, trông rất giống cuộc hẹn hò chỉ có hai đứa mình vậy.

Cậu cười nhìn hắn:

- Anh lại nghĩ lung tung gì đấy?

- Anh không nghĩ linh tinh. Anh chỉ đang nhớ về nụ hôn ngọt ngào dưới biển vừa rồi. Ngay chỗ kia kìa...

Hắn vừa nói vừa chỉ về nơi hồi nãy, hai người vừa ôm nhau ngã xuống. Cậu lườm hắn:

- Anh còn nói linh tinh, mọi người sẽ tưởng thật đó.

Thật ra lúc đó, khi ngã xuống, hai người đúng là suýt hôn. Nhưng chỉ là suýt thôi vì lúc đó cậu thấy xung quang có quá nhiều người nên đã quay mặt đi và đẩy hắn dậy khiến hắn hơi ấm ức.

- Em chờ đó, hôm nay em không thoát khỏi anh đâu.

Hắn đã mặt dày cảnh cáo cậu.

Cậu chỉ lắc đầu cười cười, hai ngón tay khều khều cằm hắn. Còn chưa biết ai không thoát khỏi tay ai đâu nha.

Cả bọn ngồi nghỉ một lát vừa uống nước dừa vừa tám chuyện, cuối cùng cũng đứng dậy đi tới khu lặn biển. Cậu rất háo hức nên chạy lon ton phía trước vừa quay lại ngoắc tay đám bạn phía sau:

- Nhanh nào mấy đứa, đến đây, đến đây, anh sẽ đưa mấy đứa đi thăm nàng tiên cá nhé.

Hắn cười dịu dàng nhìn cậu <thật tốt khi lại được thấy em ấy cười vui vẻ như vậy>.

Cả nhóm mặc áo lặn, được nhân viên hướng dẫn đầy đủ rồi bắt đầu tới khu vực lặn.

(Nguồn ảnh: Internet)

Cậu và hắn nắm tay cậu nhảy khỏi thuyền, cùng nhau chìm xuống bãi san hô. Cậu đã đi biển nhiều lần khi còn nhỏ nhưng chưa từng trải nghiệm dịch vụ này nên vô cùng thích thú. Cậu say sưa nhìn ngắm những rặng san hô rực rỡ sắc màu cùng những đàn cá cũng sặc sỡ không kém. Không nén được sự cao hứng của bản thân, chốc chốc cậu lại giật giật tay hắn, chỉ cho hắn những điều thú vị cậu nhìn thấy. Hắn gật gật đầu và giơ ngón cái thể hiện mình cũng rất thích, tay kia càng nắm chặt tay cậu hơn. Cậu cũng cứ để mặc hắn nắm tay cậu như vậy suốt hành trình.

Lúc ngoi lên tới mặt nước, cậu tháo mặt nạ dưỡng khí của mình và ra hiệu cho hắn cũng tháo ra:

- Anh có dám lặn thi với em không cần mặt nạ không?

Hắn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng bỏ mặt nạ. Cả hai cùng đếm và lặn xuống. Tuy không thể lặn sâu tới rặng san hô vừa rồi nhưng cũng cách mặt nước một khoảng. Cậu khua hai tay trong nước và tiến về phía hắn, nắm lấy hai bàn tay lo lớn của hắn, kéo hắn lại gần và bất ngờ trao cho hắn một nụ hôn. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức bắt kịp và giữ tay sau đầu cậu, làm sâu hơn nụ hôn này.

Không lâu sau, cả hai vọt lên mặt nước với khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hít lấy hít để luồng không khí mát lành khiến lũ bạn cũng mới ngoi lên hoảng hốt.

- Sao hai đứa mày không đeo mặt nạ dưỡng khí vậy?

Cậu ngại ngùng vừa lắc đầu, vừa xua xua tay không nói. Còn hắn thì cười thoả mãn đáp:

- Nàng tiên cá lấy mất rồi!

Khiến lũ bạn nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một tên mất trí.

Lặn biển xong, cả bọn kiệt sức nằm trên ghế lấy lại sức. William với Jin thì vừa nghỉ ngơi vừa chỉnh sửa ảnh, gửi vào nhóm chat và đăng lên IG, tranh thủ sống ảo.

Cậu nhìn một loạt bức hình tràn ngập ánh sáng, ai cũng rạng rỡ tươi cười mà vui lây. Cậu lưu hết mấy bức hình và chọn một bức chỉ có hai người làm màn hình điện thoại. Đó là bức chụp hắn đang đặt hai tay trên eo cậu, nhìn cậu đầy ôn nhu. Ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt đẹp như tượng tạc của hắn, không giấu được nụ cười trên môi.

Quay qua nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn màn hình cười đầy dịu dàng. Hai người đồng thời đưa màn hình điện thoại tới trước mặt đối phương. Cậu nhận ra, trên màn hình của hắn cũng là bức hình chỉ chụp hai người, mà cậu đang nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh như chất chứa muôn vì sao. Hắn cũng nhìn màn hình cậu. Cả hai nhìn nhau cười. Cậu làm khẩu hình:

- Đồ ngốc!

Hắn bật cười chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của mình:

- Em cũng ngốc!

Cả nhóm nghỉ ngơi thêm một chút rồi đứng dậy tới bàn ăn trưa do đoàn chuẩn bị. Bữa trưa buffet với các món ăn địa phương, hải sản và các loại trái cây nhiệt đới bản địa, nhìn chung cũng khá đa dạng. Nhưng ai đó lại xụ mặt, không giống vẻ vui vẻ nãy giờ. Gemini tưởng cậu mệt nên vừa gắp đồ ăn cho cậu, vừa nhẹ nhàng động viên cậu:

- Bé ăn một chút đi. Một lát sẽ đỡ mệt thôi, ná.

Cậu phụng phịu:

Em muốn ăn rau!

Gemini ngẩn ra một lát, buồn cười tự nhủ <Làm anh còn tưởng em mệt. Thì ra là mong nhớ món rau yêu quý của em>. Hôm qua về trễ quá, hơn nữa hắn cũng không nắm được lịch trình sáng nay nên không nghĩ tới vấn đề này. Từ sau phải chú ý hơn mới được. Hắn gắp cho cậu bông hoa cà rốt và mấy lát dưa leo trang trí trên dĩa pad Thái:

- Em ăn đỡ bông hoa này, bữa tối sẽ cho em ăn bù rau nhé!

Cậu nghe vậy thì đành miễn cưỡng ăn bông hoa anh bồ "tặng". Ba đứa bạn sáng giờ chưa có đất diễn, thấy vậy liền nhìn nhau với ánh mắt khinh bỉ:

- Lại còn thả cơm chó ở đây nữa? Ăn no rồi sao tụi này còn ăn cơm được đây? Bao nhiêu là món ngon thế này. Thật đáng chết mà.

Bọn nó đành tự bù đắp tổn thương trong tim bằng những đĩa đồ ăn đầy ắp, cố gắng không nhìn về phía hai con cẩu kia cho khỏi nhức mắt, đau tim. Vừa ăn vừa chụm đầu bàn mưu tính kế làm thế nào để hành hạ tên khốn đã từng làm bạn mình tổn thương kia, không thể để hắn đạt được quá dễ dàng kẻo lại không coi trọng bạn tụi nó.

Sau bữa trưa muộn, cả nhóm lại chơi mấy trò chơi bãi biển: bóng chuyền, bóng đá rồi đuổi bắt đồ. Nhỏ Jin chịu không nổi mấy trò chơi tốn sức này bèn trốn ra gốc dừa ngồi nghỉ ngơi. William thấy vậy cũng theo tới ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Nhỏ Jin thấy cậu ta thì mỉm cười rồi hỏi:

- Cậu ở chung nhà với Fourth thật sao?

- Đúng vậy. Chúng tôi ba người, thuê chung một căn hộ hai tầng, ba phòng ngủ. Ở chung từ năm nhất tới giờ.

- Ồ. Vậy, cậu thấy ai Fourth như thế nào?

- Cậu ấy hả? Ban đầu cậu ấy khá là xa cách, nhưng ở lâu rồi tôi mới nhận ra rằng cậu ấy chỉ hơi mất thời gian để làm quen, khi quen rồi thì rất tốt, rất thân thiện, tốt bụng và đáng yêu. Cậu ấy thường nấu đồ Thái cho tụi tôi. Cậu ấy nấu ăn rất ngon.

- Thế cậu ấy sống có vui vẻ không? Ý tôi là...cậu có thấy cậu ấy có gì khác thường không?

- Tôi hiểu ý cậu. Hồi đầu cậu ấy rất trầm mặc, mặc dù gặp ai cũng chào hỏi nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ấy rất buồn. Có lúc tôi còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu ấy. Dù không thể hiện trước mặt người khác nhưng tôi biết chắc hẳn cậu ấy có nỗi buồn nào đó, ban đầu tôi nghĩ có lẽ là do nhớ nhà, nhưng có vẻ là liên quan tới tình yêu thì đúng hơn. Có phải là do tên nhóc kia không?

Jin nhìn về hướng hai người, gật đầu:

- Rồi sau đó, làm sao cậu ấy vượt qua được?

- À, cái đó tôi cũng không biết, có thể thời gian trôi qua, nỗi đau sẽ nhạt dần. Người ta vẫn nói thời gian là liều thuốc cho tất cả mà, phải không? Tôi cũng hay rủ cậu ấy đi chơi, đi bar này kia để cậu ấy bớt buồn chán. Haha. Tôi đã tỏ tình cậu ấy trong một lần đi bar đó...

Nhỏ Jin ngạc nhiên, trong mắt đầy hứng thú bắt cậu ta kể thật chi tiết chuyện hôm đó. Trong lúc cậu ta say sưa kể chuyện về mấy lần tỏ tình thất bại của mình rồi cả chiến tích yêu đương chớp nhoáng của bản thân trước khi gặp cậu, cậu ta không biết đã bị Gemini đi qua lấy nước nghe thấy.

Hắn nhìn về phía Fourth đang vui vẻ chơi đá bóng phía xa, ánh mắt đầy áy náy và chua xót. Đồng thời, hắn cũng thấy ghét William hơn một chút. Vậy mà cậu ta còn dám tỏ tình em bé của hắn tới mấy lần. May mà em ấy từ chối, nếu không... hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu trong lúc yếu đuối đó, em ấy bị cậu ta tán đổ?

Hắn bước thật nhanh về phía cậu, kéo cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng. Cậu chưa kịp định thần đã bị nhấn chìm trong nụ hôn bá đạo của hắn. Cậu nghe tiếng la hét, reo hò, vỗ tay cổ vũ của mọi người xung quanh.  Cậu dùng hai tay cố đẩy hắn ra nhưng không hiểu sức mạnh nào khiến hắn ghì cậu ngày càng chặt. Hắn tiếp tục hôn tới khi cậu gần như tắt thở mới buông ra.

- Anh làm gì thế?

Cậu vừa hỏi, vừa nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi.

- Anh đánh dấu chủ quyền, kẻo có ai đó lăm le cướp mất em.

- Anh nói cái gì vậy? Ai cướp?

- Anh nghe nói cậu ta đã tỏ tình em rất nhiều lần? Em có biết cậu ta là một thằng khốn, một thằng trap boy chuyên đi tán tỉnh cả nam lẫn nữ không? Em đừng có tin những lời tán tỉnh ngon ngọt của cậu ta.

- Anh đang nói William sao?

Cậu cười hỏi.

- Vậy anh có nghe kể em đã từ chối cậu ta bao nhiêu lần rồi không? Từ chối tới mức giờ cậu ta không dám có ý đồ gì với em nữa. Giờ bọn em chỉ đơn thuần là bạn thân thôi. Hơn nữa, cậu ấy không phải là trap boy. Ở bên đó, việc anh tình, tôi nguyện không phải là chuyện xấu gì. Quan niệm của họ cũng không giống ở Châu Á chúng ta.

- Em đang bênh cậu ta sao?

- Không có. Em chỉ muốn anh hiểu rằng, hiện giờ, cậu ta không hề có sức uy hiếp gì tới anh cả. Nên đừng dỗi nữa mà.

Cậu vừa nói vừa gãi gãi cằm hắn. Ngay lập tức, hắn như chú cún con được chủ vuốt cằm, lim dim hai mắt tận hưởng. Cậu buồn cười ghé vào tai hắn:

- Anh còn giận sao?

- Anh không giận! Anh chỉ không thích cậu ta. Ngoài việc cậu ta từng tán tỉnh em thì cậu ta đã ở bên em lúc em buồn nhất. Cậu ta đã giúp em vượt qua nó. Vì cậu ta mà em đã sắp sửa quên được anh...

- Đồ ngốc. Em chưa từng quên anh. Chỉ là em tự lừa bản thân mình như vậy thôi.

Hắn nghe vậy thì kéo cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước:

- Cảm ơn em đã không quên anh! Cảm ơn em đã không trách anh! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội chuộc lỗi! Cảm ơn em đã chịu làm lại từ đầu với anh!

Mỗi câu cảm ơn, hắn lại hôn nhẹ lên mặt cậu, từ trán, đến má, đến cằm, đến tai và cuối cùng lại hôn lên môi cậu khiến cậu đỏ bừng từ má lên tai rồi xuống cổ. Cậu đẩy hắn ra, ngượng ngùng quay mặt đi:

- Đủ rồi. Đủ rồi. Anh cũng thật là...

Hắn khoác vai cậu, hai người ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn đỏ rực trên mặt biển.

(My photo)

Mong là từ giờ, tình yêu của họ cũng sẽ yên bình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top