Chapter 12 (1): Phuket-Trăng mật ngọt ngào?

Đúng giờ đã hẹn, bốn người bọn cậu có mặt ở sân bay. Nhìn vẻ phấn chấn trên gương mặt cậu, ba đứa kia không khỏi tò mò mà thay nhau dò hỏi cậu nhưng không khai thác được gì liền nháy mắt ra hiệu sẽ tranh thủ lúc cậu không đề phòng trong suốt chuyến đi, nhất định phải tìm cho bằng được nguyên nhân.

Tới nơi nhận phòng, cả bọn nhanh chóng cất hành lý rồi bắt đầu ra ngoài kiếm gì đó để lấp bụng rồi dự định sẽ bắt đầu chuyến đi khám phá thành phố biển xinh đẹp nổi tiếng của Thái Lan.

Phuket đương nhiên nổi tiếng với biển và đảo, nhưng hôm nay chỉ còn nửa ngày nên các cậu quyết định đi dạo quanh khu phố cổ của Phuket.

Khu phố cổ này dài chừng 2km, được xây dựng từ thế kỷ 19 với phong cách kiến trúc đặc sắc, vừa mang nét Trung Hoa, vừa mang chút văn hoá Thổ, lại mang một chút nét kiến trúc cổ xưa của Thái Lan. Màu sắc của dãy phố này cũng rất nổi bật, đặc biệt bây giờ, mặt trời đang dần lặn xuống, càng làm cho khung cảnh trở nên lung linh, huyền ảo.

William là người Anh, lần đầu trải nghiệm cảnh sắc này nên vô cùng thích thú. Cậu ta giữa đám đông khách du lịch, hào hứng chạy từ căn nhà này tới căn nhà nọ, từ tiệm vải tới tiệm tạp hoá, từ cửa hàng hương liệu tới tiệm bánh ngọt cổ truyền Thái, khoa chân, múa tay tạo dáng bắt cậu chụp hình. Cậu biết, lát nữa thôi, hình ảnh cậu ta đi khám phá Thái Lan sẽ ngập tràn trên IG nên cũng nhiệt tình chụp thật nhiều cho cậu ta.

Nhỏ Jin thì đang kéo thằng Nan sà vào những hàng quán bán đồ kẹp tóc, ví túi gì đó xanh xanh, đỏ đỏ. Nhỏ thử hết món này tới món kia một cách say mê.

Chen chúc một lát, đứa nào cũng vừa mệt vừa khát liền kéo nhau tới một tiệm cà phê thoạt nhìn rất cổ trên đường. Tiệm cà phê này đúng là rất cổ, trên bức trường sát mái nhà có đắp nổi số 1892, nên có lẽ đó chính là năm căn nhà được xây dựng. Phong cách trang trí bên trong cũng rất cổ điển với những bức tranh hơi ố vàng, có những bức không còn thấy rõ. Bốn người tìm được một bàn nhỏ ở sâu phía trong và gọi mấy món nước đặc trưng của tiệm.

                Phố cổ Phuket (Nguồn: Internet)

Cả nhóm ngồi một lúc nghỉ mệt rồi lại chuẩn bị tiếp tục khám phá khu chợ đêm ngay tại đây.

Hiện tại, các tiểu thương đã bắt đầu bày quầy hàng ngày càng nhiều dọc các con phố nhỏ. Chủ yếu là các quầy hàng bán đồ lưu niệm, đồ thủ công, đồ dệt may hay các loại hương liệu và không thể thiếu là các món ăn nhanh như xiên nướng, hải sản nướng, các loại bánh như Tokyo roll, Dorayaki, Tokoyaki cũng như các loại nước giải khát như nước dừa, nước ép trái cây, sinh tố đủ loại...

Cả bọn uống xong thì rời quán cà phê, tiếp tục chậm rãi đi dạo trên phố. Mỗi người trên tay nào xiên que, nào bánh nướng, vừa đi vừa trò chuyện, cũng không để ý trời đã sập tối lúc nào.

Lúc này, những tia nắng cuối cùng cũng tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm đen kịt. Nhưng trên phố, đèn đường cũng đã bật sáng choang, cộng thêm đèn từ các sạp hàng nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tâm trạng háo hức, vui vẻ của du khách.

Mải vui, chẳng mấy chốc đã tới 10 giờ đêm. Mọi người còn đang bàn tiếp xem có chỗ nào chơi thâu đêm không thì cậu thấy điện thoại báo cuộc gọi đến. Là Gemini!

Cậu vui vẻ định nhận điện thoại trước ánh mắt tò mò nhiều chuyện của ba đứa bạn. Bọn chúng vẫn đang cay cú vì chưa tìm được nguyên nhân tâm trạng cậu thay đổi từ sáng tới giờ. Cậu thấy vậy liền tránh xa một chút mới vừa gạt nút nghe trên màn hình vừa nhìn lũ bạn với ánh mắt cảnh cáo:

-Ha lổ!

Cậu nghe thấy giọng có chút sốt ruột của hắn vang lên qua loa điện thoại:

- Bé đang ở đâu vậy? Anh tới resort rồi nè.

Cậu không nhận ra giọng mình đầy vui vẻ và phấn khích:

- Sao cơ? Sao cậu nói ngày mai mới tới? Tôi đang ở khu phố cổ. Cậu đợi đó, tôi chạy về liền đây.

- Không cần, bé cứ ở đó, anh gửi hành lý chỗ lễ tân rồi qua tìm bé ná.

Cậu nhắn cho hắn địa chỉ rồi vui vẻ quay lại chỗ đám bạn. Ai ngờ, đón cậu là ba ôn thần đang đứng khoanh tay, mặt đầy nghi ngờ mà nhìn cậu với ánh mắt "cậu không nói là không xong với tụi này đâu nha". Cậu định kéo tụi nó đi để tránh phải trả lời nhưng ba ôn thần như bị đóng đinh xuống đường mà nhìn cậu:

- Mày có chịu tự nói không hay để tụi này sử dụng biện pháp mạnh?

Cậu muốn bỏ chạy quá, nhưng cậu đã hẹn Gemini ở chỗ này rồi, nếu cậu chạy đi thì hắn làm sao tìm được cậu? Nghĩ vậy, cậu đứng im chịu trận, bị lũ bạn hết cù lại mắng, cậu vẫn nhất định không khai.

- Mày mau nói đi. Ai vừa gọi cho mày vậy? Sao mày lại mang vẻ mặt hoài xuân như vậy? Có phải cô em xinh đẹp nào không? Aw, khai mau lên, Ai Fourth!

- Tụi mày đừng hỏi nữa. Một chút nữa sẽ biết thôi mà.

Cậu vừa né đòn, vừa yếu ớt đáp lại.

- Một chút nữa... Không lẽ cô ấy sẽ tới đây? Aw. Sao mày không nói trước? Tụi tao còn tưởng chỉ có bốn chúng ta thôi chứ? Ra là mày đã ủ mưu từ trước rồi ha?

- Mà không đúng? Cô gái này ở đâu ra? Mày đi một mạch hai năm không hề về Thái, lấy đâu ra gái Thái? Không lẽ là gái Tây? Cô ấy cũng qua đây tìm mày giống Ai William này hả?

- Mày cũng ghê đó ha? Hại tụi tao nghĩ mày còn chưa dứt được chuyện cũ nên mới không chịu về? Thì ra là có tình mới bên đó nên mới không muốn về phải không?

Cậu nghẹn lời. Hai đứa bạn nối khố này của cậu, suy đoán cứ như Conan nhưng lại trật lất. Nếu tụi nó mà biết cô gái trong miệng mình lại là Gemini không biết sẽ có phản ứng gì? Cậu chợt bật cười khi tưởng tượng cảnh Gemini là một cô gái xuất hiện trước mặt tụi nó.

- Mày còn cười nữa? Mày có tin tao binh cho mày tỉnh lại không?

Thằng Nan làm mặt hung dữ, giả bộ một tay túm cổ áo, một tay giơ lên như thể chuẩn bị đấm cậu thật.

Cả bọn đang nhốn nháo, lộn xộn hết cả lên thì bỗng khựng lại vì bóng dáng cao lớn chạy tới gần, vừa chạy, vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh, vừa gọi tên cậu:
- Fotfot! Fotfot! Bé ở đâu? Anh tới rồi nè!

Cậu ngại ngùng nhìn vẻ mặt mộng bức của hai đứa bạn cùng vẻ mặt ngơ ngác của William.

- Mày... mày và nó quay lại rồi sao?

- Ai vậy Fourth?

Cậu không trả lời tụi nó mà giơ tay lên để hắn có thể thấy cậu:

- Gemini! Tôi ở đây.

Hắn bước nhanh tới phía cậu, ánh mắt gần như dính chặt lên người cậu làm cậu có chút đỏ mặt. Đợi hắn tới nơi, cậu mới chỉ qua William:

- Đây là William, bạn học của tôi bên nước X. Còn Nan, Jin cậu chưa quên chứ?

Hắn gật đầu chào ba đứa nhưng ánh mắt nhìn William thì không được thân thiện cho lắm.

- Hi, tôi là William, bạn rất, rất thân, cùng phòng với Fourth. Còn cậu là...?

William chìa tay về phía hắn. Hắn cũng chìa tay ra bắt tay cậu ta nhưng lại khiến William phát ra một tiếng "suýt" thật lớn và rụt tay về.

- Gemini. Bạn trai Fotfot!

William ngơ ngác:

- Ai là Fotfot?

Và nhận về vẻ mặt đắc ý của hắn:

- Đương nhiên là em ấy. Cái tên đó cậu không biết vì nó chỉ dành cho riêng tôi.

Cậu đau đầu nhìn hai tên ngốc này đấu khẩu, anh một câu, tôi một câu. Quay qua hai đứa kia thì lại bắt gặp vẻ mặt muốn nói lại thôi của tụi nó. Cậu vỗ vỗ vai hai đứa, nói nhỏ:

- Tao sẽ giải thích sau.

Nhóm bốn người, giờ trở thành nhóm năm người, đúng hơn là đã trở thành hai nhóm nhỏ: hai người và ba người.

Hắn khoác vai cậu kéo cậu đi chậm lại, cách xa cái nhóm ba đứa ấu trĩ đang tranh giành đồ ăn, nước uống kia. Hắn thì thầm vào tai cậu:

- Fotfot có nhớ anh không?

Cậu có chút không quen mà đẩy hắn ra:

- Cậu cách xa tôi một chút. Ở đây bao nhiêu là người.

- Có sao đâu chứ? Bé nhìn đi, có bao nhiêu đôi ôm ôm ấp ấp thế kia. Kia kìa, đôi kia còn hôn má nhau nữa. Bé thấy không? Thấy không? Vậy sao anh không thể ôm bạn trai mình?

- Ai là bạn trai cậu? Bạn trai cũ nha!

Hắn nghe cậu nói vậy thì rầu rĩ buông tay khỏi người cậu khiến cậu bỗng cảm thấy áy náy, bèn nắm lấy cổ tay hắn kéo đi:

- Thôi mà, đi nhanh lên kẻo không theo kịp tụi nó.

Cậu hơi ngượng nên không dám nhìn hắn nhưng cậu có thể biết chắc, hắn đang hí hửng thế nào...

Cả nhóm tìm một quán bar ngồi chơi và nhảy nhót tới nửa đêm mới trở về resort.

Vừa rồi vì ở chỗ đông người nên cậu còn chưa ý thức được, hiện giờ, hai người share một căn phòng chỉ có một giường ngủ không lớn lắm, cậu bỗng cảm thấy lúng túng. Cậu nhốt mình trong phòng tắm mãi chưa dám ra làm hắn sốt ruột gõ cửa hỏi vọng vào:

- Fotfot! Có chuyện gì vậy? Có cần anh giúp gì không?

- Không có gì. Tôi ra liền đây.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước ra, thấy hắn đang đứng đó, gương mặt lo lắng, hai tay nắm lấy hai bên vai cậu, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân để xác nhận lại cậu thực sự không sao. Cậu né quá một bên rồi đẩy hắn vào phòng tắm:

- Cậu mau đi tắm đi. Đã muộn lắm rồi.

Còn cậu thì nhảy lên giường, trùm chăn nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong chăn, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn:

- Bé không được ngủ trước nha. Bé đã nói đợi anh rồi đó. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, à, là có nhiều chuyện cần nói... Anh sẽ ra nhanh thôi.

Cậu cảm thấy da mặt mình ở dưới lớp chăn hình như quá nóng rồi. Đúng vậy, da mặt cậu vốn mỏng mà.

Nhưng nghĩ lại cũng thật kỳ diệu, mới chỉ vài ngày trước, cuộc sống của cậu và hắn gần như hai đường thẳng song song, không có giao điểm. Cậu đã cố gắng quên hắn trong suốt hai năm trời, có giận, có trách, có biện minh, có nhớ, có mong, nhưng cậu không nghĩ, chỉ bằng bằng vài câu giải thích đơn giản của hắn, cậu có thể gần như ngay lập tức muốn làm lại từ đầu với hắn. Cậu không phải không lo lắng rằng hắn lại lừa mình, nhưng lo lắng ấy lại rất nhỏ. Cậu nguyện ý tin tưởng hắn cũng chính là tin tưởng vào tình cảm của bản thân mình. Cũng không phải là cậu tin tưởng hắn một cách dễ dãi mà vì cậu hiểu hắn. Cậu cảm thấy những lý do hắn đưa ra hoàn toàn phù hợp với tính cách của hắn. Ngoài ra, cậu cảm thấy đây không chỉ là lỗi từ phía hắn mà một nửa là lỗi của bản thân cậu. Lúc đó, cậu đã không hiểu hắn, không đủ quan tâm tới tâm tư, tình cảm của hắn, không kịp thời xoá đi khoảng cách giữa hai người...
Vậy nên, cậu sẵn sàng cùng hắn làm lại từ đầu, sẵn sàng bù đắp lại tất cả những điều thời gian qua cả hai đã phải chịu đựng. Cậu hoàn toàn nguyện ý!
Mải nghĩ ngợi, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Gemini bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn như một con sâu bướm. Hắn ôn nhu nhìn cậu một lúc mới lại gần ngồi xuống bên cạnh giường tiếp tục ngắm nhìn cậu. Cậu gần như không hề thay đổi, không, cậu có chín chắn hơn một chút, nhưng hàng chân mày này, hai con mắt sống động này, hàng mi cong dày này, sống mũi cao thẳng này, bờ môi quyến rũ này, cả hai nốt ruồi không lẫn vào đâu được này, tất cả đều không hề thay đổi, và vẫn làm hắn trầm luân như ngày nào. Hắn đã nhớ chúng đến phát điên. Hắn nhớ cậu đến phát điên. Ngón tay hắn trượt lên từng chi tiết trên gương mặt cậu như muốn khảm hình dáng của cậu vào trong tâm trí.

Hắn muốn hôn lên đôi môi cậu. Nhưng khi hắn sắp đạt được nục đích thì cậu từ từ mở mắt. Nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu có chút mê mang. Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn:

- Gem... Gem... đừng bỏ Fot được không? Đừng rời xa bé được không? Tại sao anh lại không yêu Fot nữa, ai cũng nói bé rất dễ thương mà? Fot phải làm sao đây? Fot đau lắm... Gem...

Gemini nắm lấy bàn tay cậu áp lên má, nước mắt bỗng dưng tràn ra:

- Fotfot... anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh chưa bao giờ hết yêu bé cả. Tất cả đều là lỗi của anh. Hãy tha lỗi cho anh!

Cậu nghe hắn khóc thì ánh mắt trở nên thanh minh hơn, cậu hơi sửng sốt nhìn hắn. Bàn tay cậu lau đi nước mắt trên gương mặt hắn. Cậu ngồi dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn kéo hắn lại gần. Hai người ôm chầm lấy nhau, nước mắt ướt vai cả hai. Cả hai đều im lặng không nói, cứ thế tận hưởng cái ôm quý giá. Hai bàn tay cậu vỗ nhẹ lưng hắn, còn hai bàn tay hắn thì xoa nhẹ lưng cậu.

Cái ôm dần dần chặt hơn, tưởng như không gì có thể chia cách họ.

Sau khi cả hai cảm thấy đã ôm đủ liền ngồi dựa vào đầu giường. Hắn choàng tay ôm cậu. Cậu dựa đầu trên vai hắn. Hai người im lặng trong chốc lát. Lúc này cậu mới bắt đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng, vệt đỏ bắt đầu lan rộng từ tai tới cổ. Cậu không nghĩ có ngày mình lại mê sảng mà khóc lóc trước mặt hắn như vậy. Thật muốn đào một cái hố tự chôn mình. Nhưng hắn cũng không chế nhạo gì cậu, chỉ im lặng ngồi bên nhau như vậy.

Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:

- Thời gian qua, bé đã sống như thế nào? Có chuyện gì vui có thể kể cho anh nghe không?

Cậu không biết có nên kể cho hắn nghe không?

Thấy cậu chần chừ, hắn lên tiếng trước:

- Hai năm qua, anh sống vô cùng không tốt. Mỗi giây, mỗi phút đều nhớ tới bé. Mỗi giây, mỗi phút nhớ bé đều như cực hình tra tấn tâm trí và con tim anh. Nhưng sau đó, anh đã biến điều đó thành động lực để phấn đấu. Anh muốn mình một lần nữa xuất hiện trước mặt bé một cách đàng hoàng, để bé có thể tự hào về anh...

- Vậy nếu Fot có người yêu mới thì sao?

Hắn ngẩn người:

- Nếu bé có người yêu mới thì sao? Anh tất nhiên không hi vọng điều đó xảy ra. Nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì anh sẽ ân hận suốt đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, đồng thời, anh vẫn sẽ chúc phúc cho bé. Mặc dù trong thâm tâm không đành nhưng anh luôn mong bé được hạnh phúc...

- Cậu quay qua, chặn miệng hắn bằng một nụ hôn chớp nhoáng:

- Không cần! Fot sẽ không thể hạnh phúc nếu người đó không phải là anh.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu mà say đắm, giữ tay sau gáy cậu, kéo cậu lại, chính thức trao cậu một nụ hôn sâu. Hai người dây dưa không biết bao lâu mới dứt ra được. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau, hai người mới hôn sâu và lâu như vậy. Cậu hơi ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn, hai tai đỏ bừng đã tố cáo cậu. Hắn vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ từ trên đỉnh đầu cậu:

- Fotfot. Anh yêu em!

Cậu không ngẩng đầu lên, vẫn ghé đầu trên ngực hắn mà gật đầu:

- Gemgem. Em cũng yêu anh!

Đêm đó, hai người đã trải qua những gì không ai biết, chỉ biết là sáng hôm sau, ba đứa bạn cậu ăn sáng xong vẫn không thấy hai người xuống liền kéo lên phòng cậu gõ cửa ầm ĩ thúc giục họ dậy đi tàu trên vịnh và đi lặn ngắm san hô như đã hẹn. Rất lâu sau mới thấy Gemini mặt còn ngái ngủ ra mở cửa, còn thuận tiện đứng chặn ngang lối vào, đến một sợi tóc của cậu bọn họ cũng không nhìn thấy:

- Có chuyện gì?

- Tụi tôi tới gọi Fourth dậy đi vịnh và lặn ngắm san hô như dự định thôi mà. Cậu ấy đâu rồi?

William nhanh nhảu.

- Cậu ấy còn đang ngủ. Các cậu xuống trước đi. Đợi được thì đợi, không thì các cậu tự đi trước cũng được.

- Wtf? Vậy cũng quá vô tình nha.

William cạn lời.

- Tụi tôi sẽ đợi nhưng không quá nửa tiếng. Các cậu mà không xuống thì tụi tôi sẽ đi trước.

Thằng Nan biết nhiều chuyện hơn William một chút nên có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, kéo tay William và nhỏ Jin ra hiệu xuống sảnh chờ họ.

Gemini gật đầu rồi lùi lại, đóng cửa phòng, quay lại giường nơi cậu đang còn ngủ ngon lành. Hắn ngồi xuống giường, say mê ngắm cậu. Đúng là lúc cậu ngủ trông càng đáng yêu hơn nha. Hắn lấy điện thoại chụp một tấm rồi lại ngồi ngây người ngắm cậu.

Khoảng 20 phút sau, cậu trở mình, hé mắt nhìn hắn. Cậu hơi có chút xấu hổ muốn kéo chăn trùm kín đầu. Hắn mỉm cười giơ tay kéo chăn để lộ gương mặt cậu.

- Dậy đi ăn thôi nào bé con.

- Không ăn! Không đói!

Cậu lại kéo chăn che khuất gương mặt đỏ ửng của mình.

- Nếu bé không dậy, anh sẽ...

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay thọc léc cậu. Cậu vốn sợ buồn nên vừa cười vừa uốn éo trong chăn như một con rắn khổng lồ.

- Gem. Dừng lại. Gem...Gem...Em không chịu nổi.

- Fotfot, bé có biết bé đang nói gì không? Đừng thử thách anh như vậy.

Cậu nghe vậy thì sợ hãi bật dậy chạy vào nhà tắm. Như vậy là quá đủ cho lần đầu rồi. Cậu không muốn chọc hắn nổi điên lên nữa đâu.

Hai người ồn ào một hồi lâu cũng xuống được phòng ăn, nhanh chóng ăn sáng rồi ra ngoài tìm lũ bạn lúc này mặt đã căng như dây đàn. Cậu chột dạ xin lỗi bọn nó rồi kéo nhau đi tới nơi xuất phát.

(Còn tiếp mà tui muốn tạm dừng ở đây chút nha mấy bà. Tôi cần đi cấp cứu, thở oxy cái đã. See you soon)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top