Chapter 11: Yêu lại từ đầu
(Bắt đầu ngọt nha. Chuẩn bị tô ăn cơm chó chưa bà con? Tính ngược thằng con rể thêm tí nữa mà t lại đổi ý rồi. Thương lắm! Tui không nỡ)
Cậu không biết cảm giác lúc này của mình là gì khi nghe hắn nói cho cậu lý do của việc hắn nói lời chia tay với cậu 2 năm trước. Vậy là đúng như một trong những suy đoán, đúng hơn là hi vọng của cậu: hắn không phải là hết yêu cậu. Càng không phải hắn đã yêu người khác. Nhưng cậu không nghĩ tới, nguyên nhân sâu xa lại là vì hắn gần như trở thành kẻ trắng tay.
Vậy là hắn không tin cậu, không tin vào tình cảm của cậu dành cho hắn, không tin vào mối quan hệ của 2 người? Cậu nên trách hắn hay nên tự trách bản thân mình vì cậu đã quá vô tâm, không nhìn ra được những lo lắng chất chồng của hắn, không nhìn thấy những khó khăn mà hắn đang phải đối mặt. Cậu thậm chí còn cảm thấy hắn đang thay đổi và ít nhiều nghi ngờ hay oán trách hắn.
Nếu cậu quan tâm tới tâm tư hắn nhiều hơn, có lẽ cậu đã có thể chia sẻ cùng hắn, hoặc, cậu có thể nhờ bố giúp đỡ hắn phần nào về chuyện tài chính. Mà có lẽ hắn sẽ không nhận sự trợ giúp đó. Hắn quá cao ngạo, ít nhất là về mặt này.
Trong khi hắn nói, tai cậu vẫn nghe nhưng tâm trí lại chìm vào nỗi giằn vặt, tự trách. Có lẽ trong chuyện này, cậu còn có lỗi hơn cả hắn nữa. Đúng là lúc đó cậu cũng chưa đủ năng lực để giúp hắn về mặt vật chất nhưng ít nhất, cậu cũng sẽ không để hắn phải khổ sở một mình đồng thời, hai người cũng không cần phải phí phạm hai năm này như vậy.
Nhưng dù sao, mọi chuyện qua rồi cũng không thể thay đổi được, chuyện bây giờ có phải là cậu nên chuộc lại những sai lầm trước đây, quay lại để bù đắp cho hắn không? Cậu nên nói thế nào để hắn có thể hiểu được là hai năm qua, cậu vẫn luôn nhớ hắn, mong gặp lại hắn và tất nhiên cậu vẫn yêu hắn, cho dù cậu đã cố lừa dối chính bản thân mình hàng ngàn, hàng vạn lần là cậu đã quên được hắn. Dù sao, lỗi là của cả hai, có thể là là do sự ngốc nghếch, ngu muội của tuổi trẻ, do chưa từng trải nghiệm hay đổ lỗi cho hoàn cảnh đi nữa, thì cuối cùng, cả hai cũng phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình. Và cậu nghĩ, hai năm dài đằng đẵng này là quá đủ rồi.
Cậu đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào thì đã nghe tiếng hắn:
- Cái đó,... cậu ta là bạn trai mới của cậu sao?
Cậu ngây ngốc, trong lòng thầm nghĩ <cậu nói cái quỷ gì vậy? Ai là bạn trai mới của cậu?>, cậu bất giác thốt ra:
- Không có.
Lại nghe hắn hỏi:
- Vậy cậu có người yêu chưa?
Cậu im lặng không trả lời, thực ra là vì cậu không theo kịp mạch não hắn. Cậu còn đang cố tìm ra mục đích của hắn khi hỏi như vậy thì bỗng như có tiếng nhạc vang lên bên tai:
- Vậy, từ giờ, tôi sẽ là người theo đuổi lại cậu!
Cậu há hốc mồm, ngơ ngẩn nhìn hắn. Sao hắn lại cướp mất thoại của cậu rồi? Đây vốn là điều cậu muốn nói với hắn. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn. Giờ đây, trong ánh mắt ấy chỉ thấy một sự chắc chắn, tự tin và tràn ngập tình yêu.
Cậu lại rung động rồi! Thật ngốc!
Lời đồng ý vừa sắp vuột ra khỏi miệng, cậu lại bất chợt nảy ra tâm tư muốn trêu chọc hắn. Cậu sẽ trả giá và bù đắp theo cách của cậu nhưng hắn cũng cần phải trả giá và bù đắp cho cậu một chút phải không?
Cậu giả điếc không nghe thấy điều hắn nói, đứng dậy giả bộ nhìn vào chiếc đồng hồ không hề tồn tại trên cổ tay: "
- Ô hổ! Đã trễ như vậy rồi sao? Tôi phải quay về quán bar nếu không tụi kia sẽ báo cảnh sát là tôi bị mất tích mất.
Cậu vừa nói vừa quay người bước đi thật nhanh nhưng ngay sau đó chợt nhận ra mình đi nhầm hướng. Cậu lật đật quay trở lại, băng qua đường muốn thật nhanh trở lại quán bar.
Hắn ngốc bức đứng nhìn cậu chạy đi, bật cười vì vẻ lúng túng, ngốc nghếch, đáng yêu của cậu. Hắn vừa cười cưng chiều, vừa đút hai tay vào túi quần, bước từng bước dài theo sau cậu:
- Lần này tôi sẽ theo đuổi cậu thật tốt. Đừng mong chạy thoát khỏi tôi, Nong Fotfot!
(Nụ cười cưng chiều là như vậy phải không? Nguồn: Youtube)
Cậu và William trở về nhà lúc mười hai rưỡi. Cả hai đều có chút say. William đã ầm ĩ suốt trên taxi, giờ lại vừa đi vừa cười cười, nói nói, còn hát mấy bài trẻ con ngốc xít suốt từ đầu đường lớn vào tới nhà làm cho đám chó hàng xóm sủa loạn cả lên. Còn cậu, cậu cũng chân nam đá chân chiêu đi theo sau hắn.
Miệng cậu lẩm nhẩm bài hát mà cậu rất thích:
"Mẹ nghe thấy giọng nói của con hỏi rất nhiều người:
Tình yêu là như thế nào?
Con nói rằng con không thể tìm thấy câu trả lời.
Những lời dối trá mà người ta dùng để bóp méo sự thật về tình yêu.
Có thể khiến trái tim con dần hoài nghi
Đừng sợ tình yêu làm gì!
Vì điều đó tuỳ thuộc vào cảm nhận của chính trái tim con.
Con hãy một lần tin tưởng vào trái tim mình..."
<Lời bài Listen được Cover trong Tập 4 MSP>
Đúng vậy, tình yêu thế nào là do cảm nhận của con tim. Cậu sẽ dũng cảm bước tiếp một lần nữa, tin tưởng vào trái tim mình một lần nữa... Nhưng trước hết, phải xem cậu ta có làm được như lời cậu ta vừa nói không đã.
Cậu trở về phòng, chả buồn tắm rửa đã nằm vật ra giường, chưa đến 3 giây đã chìm vào giấc ngủ. Cậu không hay biết màn hình sáng lên vì tin nhắn Line hắn gửi tới: "Ngủ ngon, Nong Fotfot! 😘"
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy lúc giữa trưa, đầu đau như búa bổ. Cậu tắm rửa rồi xuống nhà, có vẻ William còn chưa dậy. Cậu ra ngoài vườn tìm một vòng cũng không thấy mẹ hay dì Ja liền vào bếp tìm đồ tự làm bữa sáng. Ngồi trên bàn ăn, cậu check điện thoại mới phát hiện ra vậy mà từ đêm qua tới giờ hắn nhắn cho cậu gần chục tin nhắn, còn có một cuộc gọi nhỡ, nhìn thời gian có lẽ lúc đó cậu còn trên taxi hát thi với William. Cậu mở tin nhắn Line ra đọc. Cậu đã quên mất mình đã mở chặn hắn từ bao giờ:
11:40: "Cậu về tới nhà chưa?"
11:42: "Tới nơi nhớ báo cho tôi. Tôi lo lắng!"
12:00 "Chắc cậu đã đi ngủ rồi hả?"
12:03: "Chúc ngủ ngon, Nong Fotfot"
Đó là bốn tin nhắn đêm qua. Sáng sớm nay, 7 giờ hắn đã nhắn:
07:00: "Chào buổi sáng, Nong Fotfot. Đã dậy chưa?"
07:30: "Tôi phải đi làm rồi. Chiều nay tôi còn có tiết nữa. Động viên tôi chút đi, Nong Fotfot! Moe moe"
Cậu bật cười, "moe moe" lại là cái quỷ gì vậy?
9:02: "Cậu ngủ dậy chắc sẽ đau đầu. Nhớ pha chút nước mật ong uống nhé."
9:43: "Hay tôi mang qua cho cậu nhé?"
9:50: "Nong Fotfot~ còn chưa dậy sao? Khi nào dậy nhớ rep Line tôi ná".
Từ đó tới giờ cũng hơn 2 tiếng rồi mà không có tin nhắn nào nữa. Chắc hẳn hắn đang bận lắm, nếu không điện thoại cậu chắc sẽ không được an tĩnh như vậy!
Cậu đặt điện thoại sang một bên, vừa nhâm nhi bữa sáng của mình vừa mỉm cười vui vẻ. Hắn vẫn như vậy nhưng cũng có chút trưởng thành hơn.
Trưởng thành hơn nhưng lại vẫn có chút trẻ con như cũ. Cậu còn mong đợi nhìn thấy sự pẹc pẹc của hắn nữa. Đã lâu lắm rồi... cậu không được thấy lại. Cậu yêu cái sự đối lập này trong con người hắn: vừa đẹp trai, tài giỏi vừa kỳ cục, ngốc nghếch, vừa trưởng thành, lại vừa như đứa trẻ con.
Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, cậu cầm điện thoại lên định trả lời hắn một chút nhưng cuối cùng, tin nhắn lại biến thành:
"Nửa đêm, tờ mờ sáng mà cậu phát điên gì thế? Không định cho tôi ngủ hay gì?"
Có lẽ hắn đang thực sự đang bận nên mười phút sau mới thấy hắn gọi tới:
- Hi man, what's up, bro? À không phải, chào buổi sáng, bé cưng? Bữa nay bé dậy trễ lắm hay sao mà giờ mới rep anh?
Cậu cạn lời với độ mặt dày của hắn. Chỉ mới làm rõ mọi chuyện chưa tới một ngày mà đã giở cái giọng nhăn nhở như vậy. Tối qua, hắn còn nói sẽ theo đuổi cậu mà? Bộ hắn định theo đuổi người ta bằng cái thái độ cợt nhả như vậy à?
Thấy cậu không nói gì, hắn lại tiếp tục mở máy:
- Bé có đau đầu không? Hôm qua anh thấy bé hơi say nha. Anh đã tính đưa bé về nhưng hai thằng bạn anh tình trạng còn tệ hơn. Anh nghĩ để sáng nay anh tới pha nước mật ong cho bé cũng được nhưng xui cái, anh có cuộc gặp khách hàng đột xuất, chiều lại có tiết. Tối xong việc, anh tới chăm sóc bé nha.
- Ai cần cậu chăm sóc chứ? Hơn nữa hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ đưa William đi Phuket chơi...
- Đi Phuket? Hai người? Đi bao lâu? Ở phòng riêng hay ở chung? Fourth... đừng như vậy mà. Hay đợi tới ngày kia, anh sẽ đi cùng bé nhé. Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng...
Hắn muốn đi cùng cậu tới Phuket sao? Chuyện đó, cậu chưa từng nghĩ tới. Dù sao khi cậu quyết định đi chơi, cậu cũng không biết mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nhưng có hắn đi cùng cũng rất thú vị nha.
Trước đây, hai người cũng chưa từng đi chơi xa. Cậu đã từng rất ước ao được đi chơi biển cùng với hắn. Thậm chí, cậu còn từng tưởng tượng ra cảnh cậu và hắn chạy trên bãi biển, đùa giỡn, té nước vào nhau, hay mặc những bộ đồ cây dừa mà ngồi đốt lửa trên bãi cát, nướng kẹo mashmallow khi đêm xuống...
Tuy vậy, cậu vẫn trả lời đầy bướng bỉnh, nhưng nghe kĩ thì mới biết cậu đang cố ý giải đáp mọi thắc mắc của hắn:
- Ai cần cậu đi? Mai 11 giờ trưa bọn tôi sẽ lên đường. Bốn phòng đơn, mỗi đứa một phòng, không ai phải chung chạ với ai cả.
Hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy trưa ngày mốt anh sẽ có mặt. Nhưng anh chỉ đủ tiền mua vé máy bay thôi, bé biết giờ anh nghèo mà. Bé có vui lòng chia sẻ phòng mình với anh không?
Cậu nghe vậy thì tim nhũn ra. Cậu biết làm sao với hắn nữa? Muốn tới thì tới thôi. Cậu ngại trả lời trực tiếp nên giả ngốc mà chuyển chủ đề:
- Cậu đang học y sao?
- Đúng vậy, anh học khoa tiêu hoá tại Chula. Năm nào anh cũng là sinh viên xuất sắc nhất khoa đấy nhé, còn được học bổng nữa. Bé có thấy tự hào vì có bạn trai tài giỏi như anh không?
Cậu vô thức gật gật đầu rồi lại lắc đầu nhìn hắn, hai tai có chút đỏ lên:
-Ai là bạn trai cậu? Nhưng mà... chắc có nhiều cô gái ngưỡng mộ cậu lắm nhỉ? Dù sao... nhìn cậu...
Giọng cậu không nhịn được mà chua chua. Hắn nghe vậy thì cười ngoác tận mang tai, biết cậu đang ăn giấm đây mà:
- Anh không quan tâm lắm chuyện đó. Ngày nào đi học, anh cũng treo một cái biển rất to ở đây...
Hắn vừa nói vừa chỉ vào ngực mình:
- ... ghi là: Hoa đã có chủ. Bông hoa xinh đẹp, tài năng của Fotfot.
Cậu nghe vậy thì bật cười:
- Đồ điên!
- Bé không tin anh sao? Vậy để chiều nay anh chụp hình cho bé xem nhé. Nếu bé thấy anh là một bạn trai đủ tiêu chuẩn thì nhanh chóng đổ anh đi nha. Anh không thể chờ đợi quá lâu đâu.
- Không phải cậu mới nói sẽ theo đuổi tôi thậy tốt sao? Giờ đã thấy nản rồi? Nhìn xem thành ý của cậu đi. Còn không bằng bạn tôi bay từ nước X qua đây thăm tôi...
Cậu vừa nói xong đã thấy hối hận. Cậu chỉ định trêu chọc hắn một chút, nhưng có vẻ hơi quá rồi.
Hắn bây giờ có muốn cũng khó mà làm được như William, hơn nữa nói vậy sẽ khiến hắn nổi cơn ghen lên mất.
Và quan trọng là, thực tế, cậu và William không có gì, mặc dù trước đây William có tỏ tình với cậu nhưng sau đó, cậu ta cũng đã rút lui rồi. Giờ cậu ta chỉ coi cậu là một người bạn rất thân mà thôi.
Quả đúng như cậu nghĩ, cậu thấy hắn xụ mặt, miệng lầm bầm:
- Không phải anh không đủ thành ý. Chỉ là anh mong sớm được trở lại bên cạnh bé. Anh đã bỏ lỡ bé hai năm rồi. Anh muốn lại được làm người yêu của bé. Anh muốn chăm sóc bé, bù đắp cho bé. Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi nhưng anh ngu ngốc, anh hèn nhát, anh tự ti...
Cậu nghe hắn nói vậy thì trong lòng không ngừng xỉ vả bản thân, cậu nhìn gương mặt mà cậu mong nhớ suốt hai năm này, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Gemini! Chuyện đã qua rồi, cậu đừng tự trách bản thân nữa. Nếu nói người có lỗi, chắc đó chính là tôi. Tôi đã không đủ mạnh mẽ để cậu có thể tin tưởng dựa vào lúc khốn khó. Tôi cũng vô tâm khi không nhận ra những vấn đề của cậu để có thể kịp thời chia sẻ cùng cậu...
Hắn lắc đầu, định ngăn cậu nói những lời tự trách bản thân nhưng cậu không để hắn nói, cậu tiếp tục:
- Vậy nên, cậu không cần phải theo đuổi tôi nữa...
Ánh mắt hắn dần trở nên thất vọng và đau buồn:
- Tôi không thể theo đuổi cậu sao? Tôi không còn cơ hội nữa sao?
- Không phải, Gemini. Ý tôi là, ngày kia cậu nhớ đến. Tôi chờ cậu.
- Hả? Ý cậu là...
- Cậu có muốn một chuyến du lịch đoàn viên, không phải, một chuyến du lịch hàn gắn, cũng không phải, một chuyến đi "gương vỡ lại lành"? Ô hổ, sao tôi không tìm được từ nào phù hợp nhỉ... Tóm lại, tôi chờ cậu, đừng để tôi phải đợi lâu đấy.
Cậu mỉm cười nhìn nét mặt hắn chuyển từ buồn rầu, thất vọng sang ngỡ ngàng, vui sướng, từ không tin nổi sang hừng hực khí thế và tự tin tràn đầy mà cảm thấy, có lẽ cậu không còn mong chờ gì nữa.
Không đợi hắn trả lời, cậu tắt máy, hai tay ôm chặt khuôn mặt đang nóng hổi như mới bị lửa hun.
Cậu thực sự rất ngượng nha.
Cậu dọn xong chén dĩa rồi lên phòng bắt đầu chuẩn bị hành lý. Vốn cậu chỉ định mang vài bộ đơn giản nhưng giờ cậu lại muốn chỉn chu một chút. Dù sao cũng là một chuyến đi hẹn hò với hắn mà. Cuộc hẹn hò trên bãi biển như vậy cậu đã mơ từ rất lâu rồi. Tuy rằng thời điểm cũng không phải quá lý tưởng nhưng không sao, cậu sẽ biến nó thành chuyến đi lý tưởng nhất.
Thật mong đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top